Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - Yoo Joonghyuk

Yoo Joonghyuk đang đau đầu như bị búa bổ.

Sau khi cố gắng tỉnh táo lại một chút, hắn nghe thấy giọng của Lee Hyunsung vọng qua cánh cửa khi bước vào thư phòng.

"... làm ta nhớ đến một người bạn," gã đàn ông to lớn kia đang sụt sịt nói. Khi Yoo Joonghyuk bước vào, hắn thấy Lee Hyunsung thực sự rưng rưng nước mắt, đôi tay run rẩy khi nắm lấy tay Kim Dokja. "Nhưng ta đã không thể cứu cậu ấy..."

Về phần Kim Dokja, cậu trông chẳng khác nào một con thỏ bị dồn vào góc tường. "À... chắc chắn là anh cũng không thể làm gì hơn được," cậu lúng túng đáp, từng chút một lùi về phía sau theo từng giây trôi qua. Biểu cảm tội lỗi trên gương mặt cậu rõ ràng đến mức chỉ có Lee Hyunsung mới không nhận ra. Mà cũng phải thôi, tầm nhìn của anh đang bị che mờ bởi đống nước mắt.

Kim Dokja quay sang Yoo Joonghyuk với ánh mắt tuyệt vọng, cầu cứu, nhưng hắn thờ ơ phớt lờ. Nếu tên ngốc này vẫn muốn tiếp tục màn kịch vô nghĩa kia, cậu cũng có thể tự mình gánh lấy hậu quả. Dù sao thì, Jung Heewon cũng sẽ sớm nói cho Lee Hyunsung biết sự thật thôi.

Lee Hyunsung dụi mắt, sau đó ôm chầm lấy Kim Dokja trong một cái siết mạnh, đến mức cơ thể mảnh khảnh của cậu gần như chìm hẳn trong cơ bắp cuồn cuộn của anh. Kim Dokja khẽ "úi" một tiếng vì lực va chạm.

Yoo Joonghyuk kéo ghế ngồi của mình ra, chân ghế ma sát với sàn gỗ tạo nên một âm thanh chói tai. "Lee Hyunsung," hắn lạnh giọng. "Về làm việc của ngươi đi."

Nghe vậy, Lee Hyunsung lập tức đứng nghiêm, chào theo đúng kiểu quân đội rồi nhanh chóng rời đi. Kim Dokja thở phào nhẹ nhõm, bộ dạng có phần hơi xộc xệch. Yoo Joonghyuk bực bội chỉnh lại cổ áo bị lệch và vuốt thẳng mái tóc rối bù của y.

Kim Dokja nở nụ cười rạng rỡ với hắn, rồi kéo hắn đến ngồi vào một trong những chiếc ghế dài - hoàn toàn không ở khoảng cách gần với đống sổ sách cần giải quyết chút nào. "Bệ hạ, ngài về rồi," cậu nói, giọng điệu quá mức trơn tru. "Ngài có muốn dùng chút trà không? Hay vai ngài có bị mỏi không?"

Và thế là, cơn đau đầu của Yoo Joonghyuk lại trở về.

Những ngón tay thon dài bắt đầu xoa bóp vai và lưng hắn, những cái chạm nhẹ như lông vũ chẳng đủ để giãn cơ hay làm nên công trạng gì, ngoại trừ thử thách sự kiên nhẫn của hắn.

"... Chắc là không ạ?" Kim Dokja lẩm bẩm, chăm chú đọc biểu cảm của hắn. "Vậy... ngài có muốn đi dạo trong vườn không? Em gọi Jung Heewon đến để ngài đấu kiếm nhé?"

Ánh mắt Kim Dokja khi chú tâm vào một điểm thật mãnh liệt, gây nghiện như một thứ rượu mạnh. Yoo Joonghyuk nghĩ, chỉ riêng khát vọng khiến Kim Dokja quay đầu nhìn về phía mình thôi cũng đủ để khơi mào một cuộc chiến, các thành phố sụp đổ, khiến vũ trụ mục rữa và tiêu vong. Hắn vốn đã biết từ lâu rồi - cái sự tập trung toàn tâm toàn ý, thiêu rụi mọi thứ, mà Kim Dokja luôn dành cho từng thử thách. Chỉ là... hắn chưa bao giờ tưởng tượng được ánh nhìn đơn nhất ấy sẽ hướng về phía 'hắn'.

... Không, đó là một lời nói dối. Hắn đã tưởng tượng đến nó vô số đêm, nhưng cũng như bao lần khác, trí tưởng tượng của hắn chẳng đủ sức đương đầu với thực tại.

"À," Kim Dokja khẽ thốt lên như vừa ngộ ra điều gì, và Yoo Joonghyuk đột nhiên có một linh cảm rất xấu.

Quả nhiên, ánh mắt Kim Dokja đã trượt xuống thấp hơn, và cậu quỳ gối trước ghế chỉ bằng một động tác uyển chuyển, tay khẽ chống lên đầu gối Yoo Joonghyuk. Ngay lập tức, Yoo Joonghyuk bật dậy, kéo Kim Dokja đứng lên theo, trước khi cơn đau đầu của hắn kịp trở nên trầm trọng hơn.

"Em–ta còn phải thiết triều trong hai canh giờ nữa," giọng Yoo Joonghyuk trầm hẳn, khàn đặc hơn thường lệ.

Vấn đề chính nằm ở đây – Yoo Joonghyuk đang cố gắng rất nhiều để trở thành một vị quân vương tốt. Hắn đang cố gắng rất nhiều, thực sự, thậm chí gắng đến mức bản thân còn chẳng tha thiết, tất cả vì điều mà Kim Dokja mong muốn và kỳ vọng ở hắn. Nếu hắn buông bỏ, Kim Dokja ắt sẽ thất vọng, day dứt và đau khổ khôn nguôi.

Vậy nên, hắn phải anh dũng chống chọi lại Kim Dokja – người đang dốc hết sức quyến rũ hắn, với ý định kéo hắn xuống vực thẳm, mặc cho đất nước có suy tàn hay không.

"Hai giờ là quá đủ," Kim Dokja nói. Cậu liếc nhìn hắn, ngập ngừng giây lát, rồi miễn cưỡng sửa lại, "... Có lẽ."

"Em không cần phải làm vậy," Yoo Joonghyuk khàn giọng. "Chỉ để được ở lại."

Đôi mắt Kim Dokja lướt chậm trên gương mặt hắn. "Em muốn," cậu đáp khẽ.

Và đó không phải là một lời nói dối.

Những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên gương mặt hắn, chỉnh lại tóc mái trên trán trước khi dừng lại dưới quầng mắt.

"Dạo này," Kim Dokja chậm rãi nói, "ngài trông... mệt mỏi."

Sự thật là hắn ngủ ngon hơn nhiều so với những năm qua, nhưng có lẽ trong mắt Kim Dokja, sự mệt mỏi hằn trên gương mặt hắn vẫn còn là điều lạ lẫm.

"Đống sổ sách kia có thể chờ mà, phải không?" Kim Dokja thì thầm đầy cám dỗ. "Thiên hạ này sẽ chẳng sụp đổ chỉ vì ngài nghỉ ngơi một ngày."

Có thể thiên hạ sẽ không sụp đổ, nhưng Yoo Joonghyuk không sao xua tan được hình ảnh một thân người đẫm máu bị đâm xuyên bởi thanh kiếm vàng. Ký ức về một cơ thể lạnh lẽo, bất động, nằm trước ngai vàng trống rỗng. Chỉ một lần hắn sơ suất, chỉ một biến cố nhỏ thôi, cũng đủ để tất cả thành tro tàn.

Kim Dokja dường như đang dò xét gương mặt hắn, nhưng điều cậu tìm thấy chẳng khiến cậu hài lòng. "Sao ngài vẫn còn miệt mài gắng sức vậy? Chẳng phải ngài đã có tất cả rồi sao?"

Đúng vậy, hắn đã có tất cả. Nhưng bản tính con người là thế - càng sở hữu nhiều, lại càng khao khát nhiều hơn, và nỗi sợ mất mát cũng do đó mà lớn dần. Những ngày này, Kim Dokja quá mời gọi, quá thẳng thắn trong ham muốn, quá chuyên chú trong ánh nhìn. Như thể Yoo Joonghyuk chính là toàn bộ thế giới của cậu. Tựa như chuỗi ảo giác được khắc hoạ từ những giấc mơ sâu thẳm nhất của hắn, chỉ cần tỉnh giấc sẽ tan biến ngay lập tức.

Hắn cố không nuôi hy vọng. Bởi đôi khi, hy vọng còn nguy hiểm hơn cả tuyệt vọng.

"K... Em," Yoo Joonghyuk cắt ngang, trước khi quyết tâm của bản thân lung lay. "Chẳng phải em đang tìm kiếm một thứ gì đó sao?"

Giữa hai người như tồn tại một thỏa thuận ngầm, chính là không gọi thẳng tên. Yoo Joonghyuk có một linh cảm, tựa trực giác của kẻ đi săn, rằng chỉ cần tên cậu được thốt lên, Kim Dokja sẽ chạy trốn. Như tiếng chuông nửa đêm, phá vỡ mọi phép màu.

Kim Dokja mím môi, cúi đầu. "Em không tìm thấy."

"Là thứ gì?" Trong thâm tâm, Yoo Joonghyuk lại thầm hy vọng cậu chẳng bao giờ tìm được. Để cậu có thể mãi mãi ở đây, hoài công tìm kiếm, cho đến tận cùng thời gian.

Kim Dokja hơi hé miệng. "Ngài có..." cậu ngập ngừng, rồi bỏ lửng. Sau một thoáng im lặng, cậu khẽ lắc đầu. "Thôi vậy. Không quan trọng."

Yoo Joonghyuk nhẹ đỡ lấy cằm cậu, nâng gương mặt ấy lên bằng một cái chạm nhẹ, nhưng Kim Dokja chỉ chăm chú nhìn xuống sàn nhà, một dấu hiệu chắc chắn rằng cậu không có ý định nói thêm nữa.

Vậy nên, thay vào đó, Yoo Joonghyuk nói, "Đi thiết triều với ta."

Đôi mày của Kim Dokja chau nhẹ. "Em lấy thân phận gì?"

"Bất cứ thân phận nào em muốn." Có một vai trò mà Yoo Joonghyuk tha thiết hy vọng Kim Dokja sẽ chọn, nhưng hắn không rõ liệu điều đó có làm cậu sợ hãi không, chính cái khát vọng nặng nề ấy của hắn.

Kim Dokja nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ nơi gò má như đang cân nhắc. "... Vậy thì, cái... kẻ chỉ đứng bên rót rượu, chẳng phải có thận phận đó sao?"

Yoo Joonghyuk sững người, quan sát cậu thật kỹ, nhưng đôi mắt Kim Dokja lại chẳng hề loé lên vẻ giảo hoạt thường thấy khi cậu đưa ra một ý tưởng hoang đường. "K—Em," hắn chậm rãi cất lời, "chẳng lẽ em không biết tai tiếng của chức chấp tửu sao?"

Kim Dokja thoáng ngẩn người, bối rối nhìn hắn.

"Hoàng đế tiền triều," Yoo Joonghyuk nghiêm nghị nói. "Zeus. Em biết rõ tính của lão."

Kim Dokja gật đầu, vẻ ngơ ngác.

"Những kẻ chấp tửu của lão. Lão chọn họ vì nhan sắc." Và đúng là một kỳ tích khi lão chưa từng bị hạ độc, Yoo Joonghyuk thầm nghĩ. Trời cao thừa biết lão đã nỗ lực để tự chuốc họa vào thân đến mức nào.

Chậm rãi, Kim Dokja dần hiểu ra, và sắc hồng đào bừng lên trên gò má cậu. Cảnh tượng ấy khiến Yoo Joonghyuk, có phần ác ý, muốn chọc cậu thêm chút nữa.

"Thiên hạ sẽ đồn," hắn trầm giọng, "hoàng đế đã tìm cho mình một món đồ chơi giống hệt người tình đã khuất, để nguôi ngoai nỗi đau mất mát."

Kim Dokja nhìn hắn như thể hắn vừa nói điều nực cười nhất trần đời. "Không ai nghĩ vậy đâu."

"Jung Heewon đã nghĩ vậy."

Kim Dokja há miệng định phản bác, nhưng rồi dường như nhớ ra điều gì đó, cậu bèn ngậm miệng lại đầy miễn cưỡng. "Em tưởng Jung Heewon sáng suốt hơn thế," cậu lẩm bẩm, giọng hậm hực.

Yoo Joonghyuk gật đầu tán thành. "Không ai trong thiên hạ có thể giả ngốc giỏi hơn em đâu."

Hắn lập tức bị đập nhẹ một cái vào sau đầu vì lời đó.

"Ngài có quan tâm đến lời đàm tiếu của họ không?" Kim Dokja hỏi, khi sắc đỏ trên má đã phai đi đôi chút.

Yoo Joonghyuk liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc như dao. Từ khi nào mà hắn lại để tâm đến miệng lưỡi thiên hạ chứ?

"Vậy em cũng không quan tâm," Kim Dokja quả quyết nói. "Kẻ khác nghĩ gì, đối với em, không quan trọng."

'Kẻ khác'. Yoo Joonghyuk không nghĩ Kim Dokja có ý gì sâu xa, nhưng chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến hắn xao động.

-

Bộ lễ phục của hoàng đế đầy đủ phải mất gần một giờ để mặc vào. Yoo Joonghyuk vốn chẳng ưa nghi thức rườm rà, hắn đã lược bớt nhiều thứ nhất có thể, song ngay cả hắn cũng chẳng thể tùy tiện xem nhẹ truyền thống mà không rước thêm phiền toái.

Có hoàng bào, tượng trưng cho sự uy nghiêm của hoàng thất. Có vương miện, biểu tượng của ngôi vị hoàng đế. Có quyền trượng, thể hiện quyền lực tối cao. Có bảo ấn đeo trên tay, cùng đủ loại huy chương và phù hiệu khác. Khi kho báu chứa những vật ấy được mở ra, từng món từng món một phải được trang bị cẩn thận.

Thông thường, Yoo Joonghyuk luôn mặc lễ phục một cách máy móc và hiệu quả, nhưng dưới bàn tay của Kim Dokja, hắn được nâng niu không khác một tác phẩm nghệ thuật. Cậu cài chặt từng chiếc khóa giữ vương bào, chỉnh sửa từng mắt xích sao cho rủ xuống vừa vặn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thêu vàng và tua rua rủ từ vai xuống. Cậu tỉ mỉ chỉnh lại tóc hắn, vuốt ngược chúng ra sau để tạo một dáng vẻ ung dung chẳng tốn rông, rồi mới đội vương miện lên. Sau đó, Kim Dokja lùi lại, khẽ tặc lưỡi như họa sĩ ngắm nghía tác phẩm của mình.

"Quả nhiên đây là trời sinh dành cho ngài," Kim Dokja thở dài, ánh mắt lấp lánh tán thưởng.

Yoo Joonghyuk không đáp. Hắn chỉ siết chặt đai lưng giữ thanh kiếm của mình, đảm bảo có thể rút ra trong một động tác mượt mà nếu cần. Hắn cảm nhận được ánh mắt Kim Dokja dừng lại nơi thanh trường kiếm đen tuyền mà hắn luôn mang theo - đặc biệt là viên hắc diện thạch được khảm vào lưỡi kiếm.

Kim Dokja chắc chắn biết rõ ý nghĩa của nó.

Bởi chỉ có một cách duy nhất để giết một vị Cổ thần—

Chính là dùng ký ức.

Nhưng hắn không nói gì, và Kim Dokja cũng lặng im như thế.

Cuối cùng, cả hai cùng bước vào đại điện, và những lời xì xào gần như lập tức vang lên. Đây là lần đầu tiên Kim Dokja đặt chân vào đây kể từ khi cậu biến mất ba năm trước, và Yoo Joonghyuk không khỏi căng thẳng khi tiến đến ngai vàng.

Ngẫm lại thì, vị trí của một thị thần chấp tửu là một lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều so với hắn tưởng. Đương nhiên, ngoài hoàng thất ra thì chẳng ai được phép ngồi khi đang thiết triều; song, việc để Kim Dokja đứng ngay sau lưng hắn, trong tầm tay với, là lựa chọn gần như hoàn hảo nhất.

Hắn liên tục vươn tay lấy chén rượu trên khay mà Kim Dokja đang giữ, thứ rượu đắng ngắt mà hắn chẳng hề ưa thích. Nhưng đó lại là cái cớ hoàn hảo để đầu ngón tay hắn lướt qua cánh tay cậu, hoặc vô tình chạm nhẹ lên bàn tay, như để trấn an bản thân rằng cậu vẫn đang ở đây. Thỉnh thoảng, khi quai hàm hắn nghiến chặt quá lâu, hay nếp nhăn giữa chân mày hằn thêm trong lúc lắng nghe từng vị quý tộc lần lượt bẩm báo những chuyện nhảm nhí, Yoo Joonghyuk sẽ nhận được cái vỗ vai nhẹ, an ủi dịu dàng từ Kim Dokja.

Hắn hiểu rõ cảnh tượng ấy trong mắt quan thần sẽ thành ra thế nào. Đáng lẽ điều đó phải khiến hắn bận tâm nhiều hơn, nhưng trái lại, cơn khoái cảm u tối lại dâng lên trong hắn. Nếu hắn không thể nhốt Kim Dokja ở một nơi mà chẳng ai có thể chạm tới, thì lựa chọn tiếp theo sẽ là phô bày cậu trước toàn thiên hạ, cho tất cả biết rằng cậu thuộc về ai.

Về phần Kim Dokja, cậu quả thực chẳng hề dối trá khi nói rằng cậu không bận tâm. Cậu chỉ lắng nghe những lời xì xào bằng ánh mắt dửng dưng, như thể đang quan sát thời tiết. Như thể cậu không phải là kẻ luôn do dự mỗi khi mở cánh cửa phòng ngủ.

Xét về nghị sự, thì đây có lẽ là phiên thiết triều dễ chịu nhất mà Yoo Joonghyuk từng có.

"Ngồi xuống." Yoo Joonghyuk cất giọng trầm thấp khi những kẻ khác đã rời đi - nói đúng hơn là bị binh lính của Lee Hyunsung tống ra ngoài theo lệnh hắn. Đại điện giờ chìm trong bóng tối và yên lặng, không còn sự hiện diện của bất kỳ ai khác.

Mà ở đây, trước mặt hoàng đế, tất nhiên chẳng hề có ghế để ngồi.

Kim Dokja nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, và Yoo Joonghyuk tưởng rằng cậu sẽ ngồi lên tay vịn ngai vàng. Thế nhưng, cậu lại vòng ra phía sau, trượt nhẹ lên đùi hắn và ngồi gọn trong lòng hắn, dựa vào khuỷu tay hắn như thể nơi ấy vốn dĩ thuộc về mình. Yoo Joonghyuk nhanh tay giữ lấy chiếc chén trong tay cậu trước khi rượu kịp sóng sánh ra ngoài.

Nếu nói rằng Kim Dokja vừa vặn hoàn hảo trong vòng tay mình, lời của hắn sẽ nghe hệt như lời của kẻ mất trí, ngu muội vì tình. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù hắn có thừa nhận hay không.

Yoo Joonghyuk khẽ hắng giọng, cố dập tắt dòng suy nghĩ.

"Em thấy sao?", hắn hỏi, ánh mắt dò xét từng nét biểu cảm trên gương mặt cậu.

Hai loại lo lắng dường như đang tranh đấu trên gương mặt Kim Dokja, nhưng cuối cùng một bên đã thắng thế. "Hầu tước Tyche." Cậu chậm rãi lên tiếng. "Ngài nên cẩn thận với bọn họ. Việc buôn bán ngũ cốc... Với tình trạng ngập lụt mùa này, lợi nhuận từ việc bán số lương thực dự trữ của họ không thể thấp như những gì được báo cáo."

Yoo Joonghyuk gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Còn những thỉnh cầu cứu trợ từ Hybris... Con số ấy không khớp với số công trình đã được sửa chữa theo như báo cáo."

Yoo Joonghyuk lại gật đầu.

Kim Dokja cúi xuống nhìn chén rượu trong tay, khẽ xoay nhẹ để chất lỏng bên trong sóng sánh theo từng chuyển động. Rượu vẫn còn gần đầy, bởi lẽ từ đầu đến cuối, nó chỉ là một món đạo cụ. Yoo Joonghyuk chưa từng thích mùi vị hay tác dụng của rượu, và lại càng ghét chúng hơn kể từ khi ký ức về Lee Seolhwa ở kiếp trước trở lại.

"Nó thực sự giúp mọi chuyện dễ dàng hơn à?" Kim Dokja lẩm bẩm, như đang nói với chính mình. Sau một lúc, cậu đưa chén rượu lên môi và uống một ngụm nhỏ.

Một giọt đỏ thẫm chậm rãi lăn xuống từ khóe miệng cậu, nổi bật đầy mê hoặc trên làn da nhợt nhạt. Yoo Joonghyuk bất giác dõi theo, không sao rời mắt nổi.

Kim Dokja bắt gặp ánh nhìn của hắn khi cậu nuốt xuống, nhưng có lẽ đã hiểu sai điều hắn nghĩ. Cậu dùng mu bàn tay lau đi giọt rượu còn vương, rồi giơ chén lên mời hắn. Yoo Joonghyuk không nhận lấy mà chỉ nghiêng người xuống, chiếm lấy đôi môi cậu, thưởng thức từng giọt rượu đắng vẫn còn đọng lại.

"Nếm thế này ngon hơn." Giọng hắn khàn đặc.

Mặc cho cơn đau đầu rình rập, Yoo Joonghyuk chưa từng thắng nổi Kim Dokja một lần nào, và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

Kim Dokja chăm chú quan sát biểu cảm của hắn, như thể đang cố giải mã một bí ẩn. Và có lẽ những gì cậu nhìn thấy đã tiếp thêm dũng khí bởi, ngay sau đó, cậu khẽ liếm môi một cách hồi hộp rồi nhấp thêm một ngụm rượu. Lần này, Kim Dokja chống tay lên vai hắn, nghiêng người xuống, áp đôi môi mềm mại lên môi hắn. Rồi đôi môi cậu hé mở, để dòng chất lỏng đắng chảy tràn vào khoang miệng hắn. Một giọt rượu men theo cằm hắn rồi nhỏ xuống cổ áo, chắc chắn sẽ để lại vết loang, nhưng Yoo Joonghyuk chẳng buồn bận tâm khi cảm nhận được những cái liếm nhẹ như mèo con đang lau đi dấu vết còn sót lại trên da hắn.

"Em nghĩ," Kim Dokja nói với hơi thở nóng rực, "có lẽ chúng ta không cần phải lãng phí chỗ rượu còn lại."

Yoo Joonghyuk chỉ cảm thấy cậu nói quá nhiều.

Đến khi chiếc ly rơi xuống đất, lăn loảng xoảng, rỗng không, mặt Kim Dokja đã đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, áo sơmi nửa mở, vải vấy đỏ bởi giọt rượu vương vãi. Yoo Joonghyuk đổi mục tiêu, cúi xuống cắn nhẹ lên phần cổ lộ ra trước mắt. Nhưng dù hắn có cắn mút đến đâu, những dấu vết để lại vẫn nhanh chóng mờ đi, trả lại làn da mịn màng không tì vết.

Hắn cau mày đầy bất mãn.

Lần này, hắn bèn mượn đến thánh lực, thử lại lần nữa, Yoo Joonghyuk thành công lại một vệt đỏ chói trên vùng da trắng muốt. Kim Dokja khẽ kêu khi hắn cắn xuống.

"Cái—Cái gì vậy?" Cậu thở gấp. "Hơi... hơi rát một chút—"

Lần này, Yoo Joonghyuk hài lòng nhận thấy dấu vết vẫn còn.

Mải mê với việc của mình, phải mất một lúc hắn mới nhận ra ánh mắt của Kim Dokja đã trở nên mơ hồ hơn mức bình thường. Không chỉ đơn thuần là dục vọng.

"... Em say à?" Hắn khó tin, hỏi cậu.

"Hả? ... k-hô-ng," Kim Dokja líu ríu đáp trong vội vã. Không đến mức mất kiểm soát, nhưng cũng chẳng thể gọi là tỉnh táo. Dù cùng lắm cậu chỉ uống được vài ngụm rượu.

Yoo Joonghyuk nhìn cậu với vẻ thích thú. Từ tốn, như thể chẳng hề có mục đích, hắn tháo những móc cài của chiếc áo choàng, để lớp nhung đỏ nặng nề trượt xuống lưng ghế. Sau đó, chỉ với một động tác trơn tru, hắn đứng dậy, nhấc bổng Kim Dokja lên trong vòng tay. Cơ thể cậu, nhẹ như lông vũ.

Người ta nói rằng cốt xương của loài chim luôn rỗng, như thế chúng mới đủ nhẹ để bay lên.

Kim Dokja vòng tay qua cổ Yoo Joonghyuk, cố giữ thăng bằng khi trọng tâm chao đảo, cho đến khi Yoo Joonghyuk đặt cậu xuống ngay ngắn trên ngai vàng. Hắn kéo hai vạt áo choàng đắp lên đôi vai gầy rồi cẩn thận cài chặt những chiếc móc cài. Sau đó, hắn nâng vương miện khỏi đầu mình và nhẹ nhàng đội lên mái tóc tối màu của Kim Dokja. Cuối cùng, hắn lùi lại, ngắm nhìn kiệt tác của mình.

Kim Dokja ngồi đó lặng lẽ, trông có chút mơ hồ và bối rối. Bộ hoàng bào hơi quá rộng, như thể đang nuốt chửng lấy cậu. Những dấu vết Yoo Joonghyuk để lại vẫn chễm chệ trên cổ và xương quai xanh, lấp ló bên dưới chiếc áo sơ mi chưa được cài kín.

Kim Dokja, thật giống như một trang giấy trắng. Và Yoo Joonghyuk sẽ viết lên đó, để lại dấu ấn của mình trên từng tấc da thịt. Hắn sẽ bảo quản nó trong hổ phách, đóng khung nó bằng vàng.

"Em có muốn ngai vàng này không?" hắn thì thầm.

Nếu trước đây chỉ là phỏng đoán, thì giờ đây, sau ba năm ngồi trên nó, Yoo Joonghyuk đã chắc chắn. Ngai vàng là một nhà tù đẹp đẽ, quyến rũ con người ta đến chiếm lấy nó, rồi giam cầm họ ở đó cho đến chết. Kim Dokja có thể không bị cám dỗ bởi lời mời gọi của nó, nhưng cậu cũng sẽ không tránh khỏi bị trói buộc. Bởi vì một vương quốc không thể tồn tại nếu thiếu đức vua của nó, dù chỉ một ngày.

Nhưng Kim Dokja chỉ nhìn hắn, ánh mắt bối rối. "Em không muốn," cậu nói khẽ. "Nó vốn dĩ, là dành cho ngài..." Đầu ngón tay cậu run rẩy lướt qua, vẽ nên một đường mơ hồ trên quầng thâm dưới hốc mắt Yoo Joonghyuk. "Nó... không khiến ngài hạnh phúc sao?"

Hơi thở Yoo Joonghyuk nghẹn lại trong cổ họng. "Cái gì..." Hắn hầu như không thể nghe thấy giọng mình giữa tiếng tim đập dồn dập trong tai. "Ý em là gì?" Hắn khàn giọng hỏi.

Nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là một ánh nhìn mơ màng khác.

Đây là câu hỏi hắn chỉ có thể hỏi Kim Dokja. Và vì lý do nào đó mà chính hắn không tài nào hiểu được, Kim Dokja lại nhất quyết từ chối là chính bản thân vào lúc này.

Hắn cố gắng không để bản thân hy vọng. Đôi khi, hy vọng còn nguy hiểm hơn tuyệt vọng. Tuyệt vọng có thể nặng nề và đè bẹp con người, nhưng nó là một thứ không đổi, một sức nặng quá đỗi quen thuộc đến mức gần như trở thành sự an ủi. Hy vọng có thể nâng con người lên đến đỉnh cao nhất, nhưng cũng có thể khiến họ rơi xuống tận cùng vực thẳm.

Thế nhưng, bất chấp nỗ lực của hắn, hắn vẫn không thể ngăn nó len lỏi vào huyết quản - thứ hy vọng độc hại ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdok