20
YOO JOONGHYUK
"Không, Bệ hạ, ngài không thể xử trảm tất cả những người đã tham dự Dạ vũ Lập Quốc," Jung Heewon nói, giọng căng thẳng.
Yoo Joonghyuk nghiến răng, rồi lại mở miệng định nói gì đó.
"Ngài cũng không thể ra lệnh cho tất cả bọn họ tự móc mắt mình," Jung Heewon thêm vào một cách mệt mỏi.
Miệng Yoo Joonghyuk lập tức ngậm lại. "Vậy ta có thể làm gì?" Hắn khó chịu hỏi.
Jung Heewon giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai. "Thần không biết. Hỏi Kim Dokja đi."
Hắn không đáp.
"Vẫn chưa chịu nói chuyện lại với nhau cơ à," cô nhận xét với sự kiên nhẫn của cả ngàn vị thánh.
Đáp lại là sự im lặng tuyệt đối.
Jung Heewon bèn thở dài.
-
Mớ hỗn độn này bắt đầu chỉ mới vài ngày trước, không hề có dấu hiệu báo trước. Ban đầu, mọi chuyện có vẻ khá hứa hẹn.
"Có một cách khác để ngăn chặn..." Mí mắt Yoo Joonghyuk co giật khi buộc phải nhắc đến đám Kim Dokja bản sao kia. "...tình huống này," hắn miễn cưỡng chọn từ.
Kim Dokja gật đầu chăm chú.
"Bọn họ không tìm một vị trí tạm thời. Họ muốn một thứ gì đó chính thức."
Sau cảnh tượng ở Dạ vũ Lập Quốc, ngay cả những kẻ ảo tưởng nhất cũng từ bỏ hy vọng cướp lấy tình cảm của Yoo Joonghyuk. Nhưng một số người, đặc biệt là những kẻ có chỗ dựa giàu có và quyền lực, vẫn còn ảo tưởng rằng có thứ gì đó khác mà họ có thể giành lấy, một thứ nằm ngoài tầm với của Kim Dokja.
Kim Dokja lại gật đầu, lần này chậm rãi hơn.
"Nếu ta kết hôn, chuyện này sẽ chấm dứt."
Tất nhiên, thứ bọn chúng muốn là hôn nhân.
Kế hoạch ban đầu rất đơn giản. Hắn đã diễn giải nó theo hướng lợi ích và nhu cầu – những điều mà Kim Dokja có thể chấp nhận được. Hắn cũng tránh hoàn toàn nhắc đến tình cảm cá nhân hay một tương lai mơ hồ – những thứ mà Kim Dokja luôn cố tình nhắm mắt làm ngơ, như một con mèo bám vào con tàu đang chìm. Vậy nên, hắn không thể hiểu nổi tại sao vẻ mặt của Kim Dokja lại lập tức trở nên lãnh đạm đến thế, đôi mắt mất đi ánh sáng và đôi môi thì mím lại đầy bướng bỉnh.
"Ồ," Kim Dokja thốt ra một tiếng vô cảm. "Vậy em nên bắt đầu tìm ứng cử viên phù hợp cho ngài?"
Yoo Joonghyuk nhìn cậu đầy khó tin.
Những gì xảy ra sau đó chỉ còn là một mớ hỗn độn mơ hồ. Hắn không chắc ai là người ném ra nhát dao đầu tiên (hắn sẽ mặc định là Kim Dokja) nhưng kết quả là hắn đã cáu kỉnh buột miệng, "Em có nhìn chằm chằm vào ứng cử viên tốt nhất thì cũng chẳng nhận ra đâu," và Kim Dokja thì nổi đóa, "Bởi vì chẳng ai có thể đáp ứng đống tiêu chuẩn kén cá chọn canh của ngài," và thế là cả hai ngừng nói chuyện với nhau.
Ngoại trừ những lúc như thế này.
"Cậu ấy biết bảy thứ tiếng," Kim Dokja nói bằng giọng căng thẳng, quăng một tập hồ sơ về phía hắn. "Đứa con trai được yêu quý nhất của vua xứ Asgard. Nổi tiếng vì vừa đẹp vừa nhân hậu, gần như bất khả xâm phạm. Được yêu thương đến mức thần dân từng khóc đến nỗi họ gọi cậu ấy là, người trở về từ cõi chết."
Yoo Joonghyuk thậm chí còn chẳng buồn liếc qua tập hồ sơ. "Không."
"Ngài còn chưa thèm nhìn," Kim Dokja phản bác. "Lần này lại có vấn đề gì?"
"Cậu ta hẳn là một kẻ nói dối giỏi."
Kim Dokja sững người nhìn hắn. "Lần trước," cậu nói qua kẽ răng, "ngài bảo rằng ứng cử viên phải là một kẻ không biết nói dối."
Yoo Joonghyuk gật đầu. "Cái đó cũng thế."
"Được rồi," Kim Dokja nói, xoa thái dương. Cậu mở sổ ghi chép ra, nguệch ngoạc vài dòng. "Vậy là ngài muốn kết hôn với một người có sức hút không thể cưỡng lại, học thức uyên thâm, thành thạo chính trị, thể chất cường tráng, biết một ngôn ngữ nước ngoài không thuộc lục địa này, được yêu mến rộng rãi vì lòng nhân hậu, có quan hệ và tầm ảnh hưởng trong quân đội, tôn giáo và dân sự, đã có những đóng góp lớn trong lĩnh vực y học, là một kẻ nói dối giỏi nhưng cũng là một kẻ nói dối tệ hại—em có bỏ sót gì không? Ngài có muốn bổ sung gì nữa không, thưa Bệ Hạ?" Kim Dokja nghiến răng. "Em có nên thêm tiêu chí người đó phải từng cứu thế giới không? Và có khi còn đến từ một chiều không gian khác?"
Yoo Joonghyuk trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu đầy nghiêm túc.
Kim Dokja đập quyển sổ xuống bàn. "Người mà ngài đang mô tả," cậu rít lên, "Không. Hề. Tồn. Tại."
"Tìm kỹ hơn," Yoo Joonghyuk chỉ thản nhiên đáp.
-
"Anh trai," Yoo Mia nghiêm giọng, "Sao anh không hỏi thẳng?"
Yoo Joonghyuk vẫn im lặng.
Không phải hắn chưa từng nghĩ đến. Chỉ là, Yoo Joonghyuk luôn trù tính trước khi đâm đầu vào. Yoo Joonghyuk là người tính toán từng bước đi của mình.
Nói cách khác, Yoo Joonghyuk là một kẻ nhát gan.
Chỉ cần một lời từ Kim Dokja thôi, tất cả kế hoạch và giấc mơ của hắn có thể tan thành mây khói.
"Em không nghĩ anh ấy sẽ từ chối đâu," Yoo Mia nhận xét.
Yoo Joonghyuk lắc đầu. "Không thể coi nó là điều hiển nhiên."
Dù là kiếp trước hay kiếp này, dường như vận mệnh của hắn vẫn là, đánh mất những thứ hắn khao khát nhất ngay khi hắn lầm tưởng chúng đã thuộc về mình.
-
"Không." Yoo Joonghyuk dứt khoát.
Kim Dokja trông như sắp bứt hết tóc mình đến nơi. Nếu không phải vì Yoo Joonghyuk vẫn bắt cậu ngủ đúng giờ mỗi tối, thì quầng thâm dưới mắt cậu chắc chắn đã sâu hơn gấp bội. Dẫu vậy, tóc cậu vẫn rối tung, quần áo thì khoác lên một cách cẩu thả. Như một phần trong cuộc chiến ngầm của mình, Yoo Joonghyuk quyết tâm không chỉnh lại cho cậu. Điều đó khiến hắn vô cùng khó chịu.
"Lại gì nữa?" Kim Dokja hỏi, giọng dửng dưng.
"Không phải người có tuổi thơ sung sướng." Yoo Joonghyuk bình thản tuyên bố.
Kim Dokja chẳng thèm phản bác, chỉ im lặng thêm điều đó vào danh sách. Nhưng khi viết xong, cậu ngẩng đầu lên, do dự một chút trước khi chậm rãi mở lời. "Nếu chỉ để chấm dứt chuyện với đám bản sao," cậu nói cẩn trọng, "thì có cần thiết phải đáp ứng hết tiêu chuẩn của ngài không? Ví dụ... ngài không thể tạm chấp nhận một người nào đó trước sao? Chỉ... chỉ đến khi tìm được người thực sự phù hợp với yêu cầu của ngài."
Lông mày Yoo Joonghyuk cau lại đầy khó chịu. "Ta không 'chấp nhận tạm bợ'." Hắn đáp lạnh lùng. "Và ta sẽ không tái hôn."
Kim Dokja mím môi, quay đầu đi. "Được thôi." Giọng cậu có chút bất lực. "Em sẽ tiếp tục tìm."
-
"Min Jiwon, nữ hoàng của Silla." Kim Dokja tuyên bố. "Cô ấy sẽ đến đây vào tuần sau trong khuôn khổ phái đoàn thương mại."
Yoo Joonghyuk cau mày nhìn cậu, một dấu hiệu rõ ràng rằng hắn đang chờ giải thích.
"Cô ấy nổi tiếng với nhan sắc. Đất nước của cô có lực lượng hải quân mạnh và tầm ảnh hưởng lớn trong thương mại, nên đương nhiên, cô thông thạo nhiều thứ tiếng và có mối quan hệ vững chắc trong các lĩnh vực đó. Là một vị quân chủ được lòng dân và là một nhà ngoại giao xuất sắc. Xuất thân của cô vốn là thường dân." Kim Dokja khoanh tay. "Cô ấy đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn của ngài."
"Không phải tất cả."
Kim Dokja giơ hai tay lên, vẻ bất lực. "Chẳng phải ngài chỉ đang bịa ra yêu cầu ngẫu nhiên thôi sao? Tiêu chuẩn của ngài là bất khả thi đấy." Cậu nói thẳng.
"Không đâu." Yoo Joonghyuk cố chấp đáp.
"Vậy thì nói xem có ai đáp ứng đủ toàn bộ tiêu chuẩn của ngài không?" Kim Dokja gắt.
Và chỉ còn sự im lặng.
"Đấy thấy chưa? Cứ gặp cô ấy đi." Kim Dokja trừng mắt nhìn hắn.
Yoo Joonghyuk trừng mắt lại. "Được thôi." Hắn nói cụt lủn. "Nhưng em phải đi cùng."
Kim Dokja nhìn hắn, sửng sốt. "Em không đi hẹn hò chung với ngài đâu." Cậu nói, đầy kinh ngạc.
"Đây không phải hẹn hò." Yoo Joonghyuk bật lại. "Ta chỉ gặp người phụ nữ đó. Vì em bảo ta làm vậy."
"Được thôi." Kim Dokja nghiến răng.
-
Yoo Joonghyuk ước gì hắn có thể quay ngược thời gian.
Nếu có thể, hắn nhất định sẽ xé xác cái bản thân của tuần trước, kẻ đã khăng khăng rằng Kim Dokja phải đi cùng hắn để gặp nữ hoàng của Silla. Chỉ vì một khoảnh khắc ngu ngốc, hắn đã quên mất tài năng vĩ đại nhất của Kim Dokja, đó là vô tình khiến mọi người xung quanh bực mình theo vô số cách khác nhau.
Thật sự là không thể cưỡng lại nổi, hắn nghĩ, hoàn toàn không hề thấy buồn cười.
Min Jiwon xoay ly rượu trong tay một cách trầm tư, đầu tựa lên cánh tay được đặt một cách duyên dáng, rồi liếc Kim Dokja bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Yoo Joonghyuk không biết nên thấy may mắn hay xui xẻo vì cậu dường như chẳng nhận ra dù chỉ một lần.
"Vậy, ngài nói vị đây là..." Min Jiwon nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào Kim Dokja với vẻ thích thú.
"Hộ tá của ta." Yoo Joonghyuk cắt ngang trước khi Kim Dokja kịp nói điều gì ngu ngốc.
"Vậy sao? Anh hẳn là một người rất đáng tin cậy." Min Jiwon mỉm cười, tán dương Kim Dokja, khiến cậu hơi cựa quậy không thoải mái.
"Đúng là vậy." Yoo Joonghyuk nhanh chóng giành lời. "Là kẻ đã khiến ta tin tưởng tuyệt đối."
"Thật tuyệt vời. Không có phẩm chất nào quý giá hơn đối với một bậc quân vương." Min Jiwon cất giọng ngọt ngào, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Kim Dokja, như thể cậu mới là người vừa trả lời nàng. "Ta thấy anh rất am hiểu. Anh đã chọn nhà hàng này vì biết ta thích nó sao?"
"J—Bệ hạ đã chọn nó." Kim Dokja trả lời vội vàng.
Min Jiwon nhướng mày đầy nghi hoặc về phía Yoo Joonghyuk, kẻ chẳng thèm che giấu chút nào sự thù địch trong ánh nhìn của mình. "Thật vậy ư?"
"...Ngài chọn trong danh sách số ít." Kim Dokja lầm bầm.
Min Jiwon bật cười, một âm thanh trong trẻo như chuông ngân. Nàng xoay ly rượu bạc trên tay, rồi nghiêng đầu nhấp môi vào mép cốc, đầu lưỡi lướt chậm qua đôi môi căng mọng. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đưa ly rượu về phía trước, khéo léo phô bày cổ tay thon dài và những viên ngọc quý lấp lánh trên ngón tay.
"Anh có thể giúp ta được không?" Giọng nàng ngọt lịm.
Yoo Joonghyuk siết chặt khăn ăn trong tay.
Kim Dokja liếc nhìn nắm tay siết chặt của hắn, rồi nhanh chóng quay đi, rót đầy ly của Min Jiwon. Nhưng những mưu toan quỷ quyệt của nàng ta vẫn chưa dừng lại.
"Vậy thì, hộ tá đáng mến của ta," Min Jiwon cất giọng ngọt ngào, và Yoo Joonghyuk cảm thấy thôi thúc muốn nhắc nhở rằng, theo cái bối cảnh bịa đặt ngu ngốc mà hắn mới quyết định từ mười phút trước, Kim Dokja là hộ tá của hắn. Nàng nâng ly rượu một lần nữa, nhưng lần này, nàng nắm lấy tay Kim Dokja, đặt lên tay mình xung quanh thân ly, rồi nhẹ nhàng đẩy rượu về phía cậu. "Cùng nâng ly cho công lao xuất sắc của anh. Anh thấy thế nào?"
Yoo Joonghyuk không bỏ lỡ sự do dự lóe lên trên mặt Kim Dokja, những tính toán nhanh chóng diễn ra trong đầu cậu. Chắc chắn cậu đang suy nghĩ mấy thứ ngu ngốc như, liệu từ chối có khiến nữ hoàng của Silla phật lòng hay không, liệu điều đó có ảnh hưởng đến quan hệ thương mại và đời sống kinh tế của dân chúng không. Yoo Joonghyuk không phải loại người cao thượng, hắn chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện đó.
Hắn giật lấy ly rượu từ tay Min Jiwon, uống cạn trong một hơi rồi đập mạnh xuống bàn. "Cậu ta không uống rượu," hắn lạnh giọng tuyên bố.
Min Jiwon nhướng mày. "Thật đáng tiếc," nàng nói đầy tiếc nuối. "Hẳn anh trông rất đáng yêu khi say." Nàng nháy mắt với Kim Dokja.
Một vệt hồng mờ nhạt hiện lên trên má cậu. Yoo Joonghyuk siết chặt nĩa đến mức nó cong cả đi.
Đến khi bữa tối kết thúc, Yoo Joonghyuk đã thực sự nhìn mọi thứ bằng sắc đỏ rực của cơn giận. Min Jiwon vuốt nhẹ lớp lụa mềm mại của bộ váy tinh xảo, rồi cất giọng nhẹ nhàng, "Tâu bệ hạ, thần có thể mạn phép xin một cuộc trò chuyện riêng chăng?"
"Rất sẵn lòng," Yoo Joonghyuk nói qua hàm răng nghiến chặt.
Kim Dokja nhìn thoáng qua cả hai người họ, ánh mắt hơi dao động. "Thần sẽ về trước," cậu nói khẽ.
Điều đó cuối cùng cũng khiến Yoo Joonghyuk bừng tỉnh khỏi cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt. Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt Kim Dokja, cố ý chắn hoàn toàn tầm nhìn của Min Jiwon, rồi cẩn thận vuốt lại tóc cậu, cài kín khuy áo khoác của cậu cho đến tận cổ.
"Trời lạnh đấy. Đừng quên đóng cửa sổ xe ngựa. Đừng mở ra mà không có lý do chính đáng," hắn ra lệnh.
Kim Dokja cứng người, khẽ gật đầu một cái.
Ngay khi Kim Dokja khuất dạng, thái độ của Min Jiwon thay đổi hoàn toàn. Nàng tựa lưng vào ghế với vẻ vương giả, đôi mắt kiêu kỳ lướt qua Yoo Joonghyuk như đang cân nhắc một món hàng.
"Bao nhiêu?" Nàng hỏi thẳng thừng. "Cho người đó."
Yoo Joonghyuk trừng mắt nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy khinh miệt. "Cậu ấy không phải để bán," hắn gằn giọng.
"Không à?" Min Jiwon nhướng mày. "Đế chế của ngài không làm vậy sao? Được thôi, để ta đổi cách hỏi. Ta sẽ trả gấp đôi bất cứ thứ gì ngài đang trả cho anh ta."
Yoo Joonghyuk nghiến răng chặt đến mức vang lên tiếng ken két. "Cậu ấy sẽ không đồng ý đi với cô."
"Hừm. Ngài có vẻ chắc chắn đấy," Min Jiwon hừ một tiếng đầy thú vị.
Yoo Joonghyuk không chắc chắn. Kim Dokja đã hứa rất nhiều điều, nhưng điều duy nhất cậu chưa bao giờ hứa là, sẽ ở lại.
"Cứ hỏi đi," hắn bực bội nói.
"Ta sẽ hỏi," Min Jiwon mỉm cười ngọt ngào. "Nhưng nếu ta làm vậy, nếu anh ấy đồng ý, ngài có ngăn cản không?"
Ngay cả Yoo Joonghyuk cũng không biết câu trả lời cho điều đó.
-
Khi Yoo Joonghyuk trở về, Kim Dokja đang ngồi trên giường, nghịch thứ gì đó trong tay. Nghe tiếng hắn bước vào, cậu giật mình ngẩng đầu lên.
"Xin lỗi, em tưởng ngài sẽ ra ngoài cả đêm," cậu nói, có chút lúng túng.
Yoo Joonghyuk cau mày. "Vì sao ta phải ra ngoài cả đêm?"
Kim Dokja mở miệng, rồi lập tức ngậm lại. "Phải rồi," cậu lẩm bẩm. "Dù gì cũng là xem mắt chính thống. Có quy trình, đúng không?"
Nét nhăn giữa hai hàng lông mày của Yoo Joonghyuk càng sâu hơn. "Chuyện gì chính thống?"
Kim Dokja nhìn hắn đầy khó hiểu. "Ngài biết mà," cậu nói cứng ngắc. "Ngài và Min Jiwon... Ngài thích cô ấy lắm, đúng không?"
Yoo Joonghyuk nhìn cậu như thể cậu vừa thốt lên điều ngu ngốc nhất thế gian. "Chỗ nào giống thích?" Giọng hắn đầy khinh bỉ. "Cô ta muốn tuyển mộ em." Còn tuyển mộ với động cơ gì, hắn chẳng thèm nói ra.
"Ồ," Kim Dokja thốt lên ngớ ngẩn. Cậu cúi đầu, lại tiếp tục nghịch tay mình. "Dù vậy," cậu lẩm bẩm. "Em đã suy nghĩ rồi. Ngày mai em sẽ chuyển sang phòng khác. Ngài cần có tâm trạng thích hợp cho chuyện này."
Tâm trạng thích hợp? Yoo Joonghyuk nghĩ đến những đêm dài mất ngủ, những cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu phai nhạt. Hắn không biết làm sao để giải thích những điều này cho Kim Dokja. Chẳng ai từng dạy hắn cách để yếu đuối cả.
"Ngày mai," hắn nói, giọng mỏi mệt. "Chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Về tương lai."
Lần thử trước của hắn đã thất bại thảm hại, rõ ràng là thế, nhưng không sao. Hắn sẽ nhặt nhạnh lại những gì còn sót, sửa chữa từng sai lầm và thử lại. Lặp đi lặp lại, bao nhiêu lần cũng được.
Kim Dokja nhắm mắt. "... Được," cậu thì thào.
Đêm đó, Yoo Joonghyuk ôm chặt lấy hơi ấm mong manh trong vòng tay, tham lam khắc ghi từng chút một như thể đây là lần cuối cùng hắn có thể làm vậy. Ngón tay hắn lướt qua bờ vai Kim Dokja, men theo cánh tay, băng qua đường cong của xương sườn và sự mềm mại nơi bụng cậu, cẩn thận khắc sâu từng đường nét vào ký ức. Hắn vùi mặt vào mái tóc của Kim Dokja, để từng lọn tơ lướt qua da mình, lưu lại xúc cảm không thể phai nhòa.
Hắn đan tay vào tay Kim Dokja, từng đường vân, từng nếp gấp—
Và hơi thở hắn chững lại.
Nó mảnh đến mức hắn còn ngỡ mình đang tưởng tượng ra. Dưới ánh sáng, hắn đã thấy rất rõ ngón tay của Kim Dokja hoàn toàn trống trơn. Nhưng hình dáng của chiếc nhẫn đó không thể nhầm lẫn được – đơn giản nhưng vô tận, một vòng tròn khép kín không có điểm kết thúc. Hắn đã chọn chiếc nhẫn này trước khi hiểu được ý nghĩa to lớn của người sẽ đeo nó, nhưng có lẽ một phần trong hắn đã sớm nhận ra rồi.
Sự vĩnh hằng.
"Kim Dokja," hắn thốt lên đầy kinh ngạc. Chẳng để ý rằng cơ thể trong vòng tay mình đã cứng đờ.
-
Vào sáng hôm sau, Kim Dokja đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com