chap 06
Yoo Joonghyuk bất động rất lâu, lâu đến mức những bóng râm từ ánh mặt trời dần kéo dài khắp sàn nhà và tường. Vô thức nhưng vẫn nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một món đồ sứ mong manh dễ vỡ, hắn chỉnh lại thi thể Kim Dokja, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường.
Một âm thanh lanh canh phá vỡ sự im lặng.
Yoo Joonghyuk quay đầu về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy viên ngọc bích nhỏ lăn ra xa, dừng lại khi va vào tường. Đờ đẫn, hắn cúi xuống nhặt nó lên. Viên ngọc vẫn còn ấm. Và khi hắn siết nhẹ trong lòng bàn tay, nó dường như đang đập theo nhịp, như một sinh mệnh còn đang thở.
Hòn đá đáng nguyền rủa này... Một cơn thịnh nộ sắc bén sôi sục trong hắn. Yoo Joonghyuk siết chặt nắm tay, suýt chút nữa đã ném viên ngọc đi để nghiền nát nó thành tro bụi.
Nhưng cơn giận dữ tan biến nhanh cũng như lúc nó sinh sôi, để lại tất cả trong hắn chỉ là sự trống rỗng.
Theo một cách nào đó, hắn cay đắng nghĩ, đây là thứ duy nhất của Kim Dokja còn sót lại. Vì người đã giết Kim Dokja không phải là viên đá, mà là hắn. Không chỉ thanh kiếm của hắn, bàn tay hắn, mà còn cả sự yếu đuối, ngu ngốc, và niềm tin mù quáng của hắn.
"À... xin lỗi, nhưng cậu ta chưa chết đâu."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đầy do dự.
Yoo Joonghyuk quay phắt lại.
Người vừa lên tiếng là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng dài, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối. Nhưng đôi cánh trắng rực rỡ tỏa sáng sau lưng cô lại khẳng định rõ ràng thân phận của cô, một tổng lãnh thiên thần.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt đờ đẫn, chẳng buồn mở miệng.
"Thật ra thì... ta không được phép xuất hiện ở đây," cô gái tiếp tục, dáng vẻ hơi lúng túng. "Nhưng cậu ấy rất lo cho ngài, nên ta đến để chuyển lời."
"À, nếu ngài đang thắc mắc về danh hiệu 'Thánh nhân' của mình, thì hiện tại đang có chút tranh cãi..." Cô ta nghiêng đầu. "Vài tên khốn nạn trong đám ấy đang cãi rằng nó không hợp lệ, vì ngài chỉ... đứng đó mà không làm gì cả... Nhưng đừng lo!" Cô vội vàng trấn an hắn, giọng nói đầy phấn khích. "Theo ta thấy thì, chinh phục trái tim Ma vương bằng tình yêu, chẳng phải quá thanh khiết sao? Metatron sẽ sớm mở cuộc bỏ phiếu, và—"
"Ta không quan tâm," Yoo Joonghyuk lạnh lùng cắt ngang. "Cô nói cậu ấy vẫn còn sống."
"Phải! Xin lỗi! Đúng rồi, đây mới là điều quan trọng nhất."
Cô gái bối rối đỏ mặt vì lý do nào đó, đôi cánh khẽ rung lên. "Viên ngọc trong tay ngài," cô nói, chỉ vào nó. "Bây giờ nó chính là 'trái tim' của cậu ấy. Đáng lẽ nó đã thay thế vị trí trái tim con người của cậu ấy rồi, nhưng... bị thanh thánh kiếm đâm xuyên qua cũng có chút ảnh hưởng."
Cô vội vàng giơ tay lên khi thấy ánh mắt hắn tối sầm lại. "Nhưng đừng lo! Linh hồn của cậu ấy vẫn được bảo vệ an toàn ở Eden. Khi cơ thể của cậu ấy hồi phục đủ, chúng ta sẽ đưa linh hồn trở lại! Sẽ không có vấn đề gì cả, vẫn nguyên vẹn như mới!"
Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào cô ta, không nói nên lời.
"Cậu ấy sẽ trở lại?" Hắn lặp lại.
"Đúng vậy!" Thiên thần gật đầu thật mạnh. "Chỉ cần chữa trị cho cậu ấy một chút. À, nhưng đừng dùng thánh thuật, nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi."
Yoo Joonghyuk vẫn im lặng nhìn cô ta một lúc lâu, rồi chậm rãi quay đi, cẩn thận ôm lấy thân thể Kim Dokja vào lòng.
Hắn thậm chí còn không rõ mình đã đưa Kim Dokja về bằng cách nào. Có đi bộ, có cả ngựa, và... Lờ mờ, hắn nhớ có vài người hầu hét lên rồi ngất xỉu khi thấy hắn đi qua. Yoo Mia trông như sắp khóc, còn Shin Yoosung thì thực sự bật khóc. Hắn không hiểu họ làm ầm lên vì cái gì. Ít nhất không phải vì phải hắn đang ôm một thi thể.
(người dịch: bro, 'denial' is a river lol)
Chậm rãi, với sự cẩn trọng tuyệt đối, hắn đặt cơ thể ấy xuống chiếc giường mà Kim Dokja đã nằm nghỉ chưa đầy một ngày trước. Chăn gối đã được thay mới, một khay khăn sạch và băng gạc cũng đã được chuẩn bị sẵn. Cứ như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Sự khác biệt duy nhất, hắn nghĩ một cách trống rỗng, là Kim Dokja im lặng hơn, bất động hơn, và làn da lạnh lẽo hơn bình thường. Những vết bỏng do ma khí đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Thứ duy nhất còn lại là vết thương lớn trên ngực. Một vết cắt sâu xuyên qua lồng ngực, rạch thẳng qua trái tim và kéo dài đến tận lưng. Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào nó, trống rỗng.
Một vết thương như thế này thì bắt đầu chữa trị từ đâu?
Đồ vô dụng. Bỏ thánh thuật ra khỏi các lựa chọn đi.
Giọng nói của chính hắn vang lên trong tâm trí. Hắn đã bắt đầu tự nói chuyện với mình rồi sao?
Giữ trái tim nguyên vẹn. Giọng nói ấy tiếp tục. Trừ khi ngươi muốn quá trình chuyển hóa tiếp tục.
Vô thức, hắn bắt đầu làm theo lời giọng nói kia, cẩn thận cắt đi một phần nhỏ của vết thương—nơi những mép da thịt rách nát vẫn còn vương ánh sáng nhàn nhạt. Kỳ diệu thay, ngay khi phần da thịt bị nhiễm thánh quang kia biến mất, vết thương lập tức bắt đầu tự lành, những sợi cơ dần dệt vào nhau, biến thành lớp da trơn nhẵn, không tì vết.
Hắn vội vàng tiếp tục quá trình ấy trên bề mặt còn lại của vết thương, chỉ tránh duy nhất trái tim.
Đến khi xong xuôi, đôi tay hắn và tấm ga giường bên dưới đã nhuộm một màu đỏ thẫm, trông chẳng khác gì một bãi chiến trường, nhưng Kim Dokja thì gần như không hề hấn gì.
Dẫu vậy, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Yoo Joonghyuk dùng ngón tay vấy máu chạm nhẹ lên đường nét gương mặt cậu, rồi thở dài thật khẽ.
Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng để rửa sạch bản thân, khiến thêm vài người hầu sợ đến mức suýt ngất khi nhìn thấy hắn.
Lúc cởi chiếc áo khoác đã không còn cứu vãn nổi, hắn cảm thấy có thứ gì đó cứng cộm bên trong lớp vải.
Lục tìm trong túi, hắn lôi ra mảnh đá hắc diện thạch, mà hắn mới nhớ ra, mình đã lấy từ chỗ Anna Croft. Hắn xoay nó trong tay, quan sát thật kỹ, nhưng trong mắt hắn nó chẳng khác gì một viên đá bình thường.
Cuối cùng, hắn tùy tiện đặt nó vào phòng ngủ của mình, cùng với đống báu vật vô dụng mà Kim Dokja đã liên tục bắt hắn thu thập trong suốt năm qua.
Hắn lặng lẽ đảo mắt qua bộ sưu tập ấy, để mặc dòng suy nghĩ lật đi lật lại những sự kiện đã xảy ra trong năm qua.
Nếu có thể làm lại từ đầu, liệu kết cục có thay đổi không?
Đừng mơ tưởng nữa. Ngươi yếu đuối và đáng thương. Ngươi chỉ biết lặp lại sai lầm, hết lần này đến lần khác.
... Cũng đúng. Hắn chỉ biết đập tan mọi vấn đề bằng vũ lực, chỉ biết dùng sức mạnh để vượt qua tất cả. Hắn chưa từng có tâm trí để nghĩ ra những kế hoạch điên rồ từ hư không. Chuyện đó nên để cho—
Kim Dokja.
Ngươi thực sự biết bao nhiêu về cậu ấy?
Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thân ảnh bất động trên giường.
Hắn biết cách phân biệt những nụ cười của Kim Dokja—nụ cười khi cậu thực sự vui vẻ và nụ cười khi cậu buồn bã nhưng vẫn cố che giấu.
Hắn biết Kim Dokja thích ngủ nướng, nhưng sau đó lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi.
Hắn biết Kim Dokja thích món gì, và món gì cậu chỉ giả vờ thích khi ăn cùng lũ trẻ.
Hắn biết tất cả.
Nhưng cũng chẳng biết gì.
Hắn biết rằng, Kim Dokja không thể tin tưởng được.
Ta đã nghĩ vậy.
... Hắn phát điên rồi sao? Yoo Joonghyuk lơ đãng tự hỏi. Hắn đang độc thoại trong một căn phòng chỉ có hắn và một thi thể. Không, không phải thi thể, hắn sửa lại. Thiên thần đã nói vậy. Nhưng liệu thiên thần ấy có thật không? Hay tất cả chỉ là ảo giác do chính hắn dựng nên?
Trớ trêu thay, chính sự rung động nhịp nhàng, dịu dàng của viên ngọc bích lại kéo hắn trở về thực tại.
Dù gì đi nữa, hắn hiểu rõ điểm yếu của bản thân hơn ai hết, và hắn chắc chắn rằng ngay cả trong cơn đau buồn tột cùng, trí tưởng tượng của hắn cũng không đủ phong phú để tự nghĩ ra mọi hình ảnh và âm thanh đó.
Ánh mắt hắn vô thức trượt về phía mảnh hắc diện thạch trên kệ.
... Là ngươi? (yjh nghĩ viên hắc thạch đang nói chuyện với mình)
Hắn lặng lẽ hỏi.
Không có hồi đáp.
-
Yoo Joonghyuk nhanh chóng từ bỏ việc giải thích với mọi người rằng Kim Dokja chưa chết.
Phần lớn thời gian, bọn họ chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Đâu đó trong thành, hắn nghe nói một tin đồn đang lan truyền, rằng Công tước Yoo Joonghyuk đã phát điên vì đau buồn.
Thành thật mà nói, hắn cũng không dám khẳng định tin đồn đó hoàn toàn sai.
Dù vậy, để kẻ địch xem thường hắn vào lúc này cũng có cái lợi riêng. Athena và Apollo Olympus, hai người thừa kế có khả năng tranh đoạt ngai vàng cao nhất hiện tại, đã lần lượt tiếp cận hắn để mời chào hắn vào phe của bọn họ. Nhưng, hắn chẳng buồn đoái hoài đến mấy tấm thiệp mời dự dạ tiệc hay yến tiệc của họ. Hẳn là họ cũng tin vào lời đồn kia dù ít dù nhiều. Vì chẳng ai trong số những kẻ đó hạ mình gửi những lời nhắc châm biếm, hay những câu bóng gió đầy ngụ ý.
Họ không thể nào tưởng tượng được, rằng hắn không định trở thành người ủng hộ của bất kì phe phái nào cả, mà sẽ tự mình bước lên ván cờ đoạt ngôi vị.
Trước khi rời đi, Kim Dokja đã để lại cho hắn một tập tài liệu, ghi chép tỉ mỉ về từng ứng cử viên tiềm năng cho ngai vàng, kèm theo hướng dẫn chi tiết về cách thức hủy diệt từng người trong số họ bằng cách nhắm vào bí mật và điểm yếu.
Không gì ngoài một con rối. Anna Croft đã từng chế nhạo hắn như vậy.
Ngón tay Yoo Joonghyuk lướt dọc theo những dòng chữ uốn lượn chi chít trên từng trang giấy. Càng về sau, nét chữ càng trở nên khó đọc, như thể người viết đã trở nên vội vã hoặc phấn khích. Chú thích và bình luận len lỏi giữa những dòng, chen kín lề giấy, vài đoạn còn được gạch chân và đánh dấu cảm thán. Hàng trang phân tích và suy luận về hắn, về đồng minh của hắn, về kẻ địch của hắn. Nhưng không có lấy một chữ về Kim Dokja.
Hắn khóa chặt đống giấy tờ trong một chiếc hộp.
Hắn vẫn chưa hiểu được mục đích của Kim Dokja. Nhưng có một điều giờ đây đã trở nên rõ ràng: cái kết mà hắn và Kim Dokja mong muốn, chí ít có một điểm khác biệt căn bản, không thể dung hòa.
Và hắn sẽ không thỏa hiệp.
-
Hắc Viêm luôn thay đổi địa điểm, nhưng may mắn thay, chủ nhân của nó dường như rất tự tin vào khả năng thoát thân của mình, nên nếu biết chỗ để hỏi, vị trí của nó chưa bao giờ là một bí mật thực sự.
Lần này, nó tọa lạc trong một căn phòng riêng tại một lữ quán sang trọng. So với lần trước hắn ghé thăm thì đúng là một bước tiến đáng kể.
"Oh," chủ nhân của Hắc Viêm cười nhạt. "Lại là anh à. Tôi biết anh có thể trả tiền, anh cũng biết tôi rất giỏi trong việc của mình, nên bỏ qua mấy lời khách sáo đi nhé?"
"Nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về Kim Dokja." Yoo Joonghyuk thẳng thừng.
Chủ nhân của Hắc Viêm im lặng. "Xin lỗi," cuối cùng họ cũng lên tiếng, "nhưng đó không phải loại thông tin tôi bán."
"Ra giá đi."
"Giá cả không phải vấn đề."
Yoo Joonghyuk nheo mắt, cả hai nhìn nhau chằm chằm trong vài giây im lặng. Rốt cuộc, chủ nhân của Hắc Viêm dựa người về phía trước, khóe môi nhếch lên.
"Thế này đi," họ nhả từng chữ, kéo dài giọng. "Không tiền nong gì hết. Đổi câu trả lời lấy câu trả lời. Tôi thậm chí sẽ để anh hỏi trước."
Yoo Joonghyuk mím môi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Mục đích thực sự của Kim Dokja là gì?"
Chủ nhân của Hắc Viêm nghiêng đầu, rồi bật cười lớn. "Ai mà biết," họ nhún vai thờ ơ. "Tên đó điên rồ lắm. Tôi không đọc được cái đầu méo mó của hắn đâu. Hỏi câu khác đi."
Yoo Joonghyuk nhíu mày, nhưng hắn không thể phủ nhận sự thỏa mãn mơ hồ khi biết rằng ngay cả nhân vật thần bí này cũng không biết câu trả lời. "Hai người đã nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ gì?"
"Hàn ngữ," chủ nhân của Hắc Viêm đáp ngay lập tức. "Đừng phí công tìm kiếm, anh sẽ không thấy nó xuất hiện trên bất kỳ bản đồ hay cuốn sách nào ở thế giới này đâu."
'Ở thế giới này.' Yoo Joonghyuk lặng lẽ, nhấm nháp thử cụm từ vô lý ấy trên đầu lưỡi.
"Thật ra, chuyện ngươi không biết nói thứ tiếng đó cũng khá buồn cười," chủ nhân Hắc Viêm nói với vẻ thích thú. "Dù sao thì, đến lượt tôi. Kim Dokja thực sự đã chết chưa?"
"Chưa," Yoo Joonghyuk đáp cộc lốc.
Chủ nhân Hắc Viêm khoanh tay. "Vậy anh có định giải thích thêm không?"
"Đó là câu hỏi thứ hai của ngươi à?"
"Đừng có làm kẻ khốn nạn," chủ nhân Hắc Viêm gắt. "Tôi cũng có thể chơi trò đó với anh đấy. Nói tôi nghe xem, cậu ấy thế nào rồi? Với tư cách một người bạn."
"... Cậu ta bị thương rất nặng," Yoo Joonghyuk miễn cưỡng nói. "Nhưng tình trạng đã ổn định, và vẫn chưa tỉnh lại."
Chủ nhân Hắc Viêm thở dài gật đầu, trông có vẻ không mấy ngạc nhiên.
"Đến lượt ta. Tại sao Kim Dokja lại biết nhiều đến vậy?"
Chủ nhân Hắc Viêm gõ ngón tay lên mặt bàn. "Cứ coi như thế giới này là một cuốn sách," họ chậm rãi nói. "Một cuốn sách dài dòng nhàm chán, từng bị gọi là, và ta xin trích nguyên văn, 'một mớ tri thức hổ lốn khoác lác, không có cốt truyện rõ ràng, do một đứa trẻ trung học theo chủ nghĩa hư vô viết nên.' Kim Dokja chính là tên ngốc duy nhất không chỉ đọc hết nó mà còn ghi nhớ từng câu từng chữ."
Một nụ cười nửa miệng đầy hoài niệm hiện trên môi chủ nhân Hắc Viêm.
Yoo Joonghyuk quan sát khi chủ nhân Hắc Viêm chìm vào hồi ức. "Câu trả lời không có giá trị nếu ta không hiểu được nó," cuối cùng hắn phá tan sự im lặng.
Chủ nhân Hắc Viêm nhún vai. "Đó là tất cả những gì tôi có thể cho anh biết lúc này. Vậy thì, đến lượt tôi." Họ nhếch môi cười xảo quyệt. "Lời đồn có thật không? Anh thực sự đã phát điên vì bi thương à?"
Yoo Joonghyuk trừng mắt nhìn họ.
"Tôi sẽ coi đó như một câu trả lời," chủ nhân Hắc Viêm bật cười sảng khoái.
Yoo Joonghyuk phớt lờ lời châm chọc và đặt câu hỏi cuối cùng. "Làm thế nào để ta vào được Eden?"
Chủ nhân Hắc Viêm im lặng quan sát hắn một lúc lâu. "Chuyện này không liên quan đến cuộc chiến giành ngai vàng, đúng chứ?" Họ trầm ngâm. "Đó chỉ là một cuộc tranh đấu phàm tục. Hay là... do Kim Dokja đã nói gì đó? Hoặc... có liên quan đến tình trạng hiện tại của hắn?"
Yoo Joonghyuk cau mày. Có lẽ đây là điều nên mong đợi từ một kẻ buôn tin, nhưng người này sắc bén hơn nhiều so với vẻ ngoài vô tư của họ.
Cuối cùng, chủ nhân Hắc Viêm thở dài. "Xin lỗi," họ nói. "Nhưng tôi cũng không thể trả lời câu hỏi đó. Hay đúng hơn, tôi không biết cách nào có thể thành công cả. Đó là lĩnh vực của các tổng lãnh thiên thần, anh biết mà," họ cười gượng. "Anh và tôi đâu thể cứ thế bước qua cổng chính được."
Yoo Joonghyuk gật đầu ngắn gọn. Hắn vốn cũng không trông đợi gì nhiều. "Ta không còn câu hỏi nào nữa."
"... Anh biết không," chủ nhân Hắc Viêm chậm rãi nói. "Anh khác với những gì ta tưởng tượng. Ban đầu, anh không như thế này."
Phản ứng đầu tiên của Yoo Joonghyuk là gạt phắt đi với vẻ bực bội, nhưng lời nói đó lại giống một cách kỳ lạ với những gì Kim Dokja đã nói vào đêm định mệnh ấy. Hắn nhìn chằm chằm chủ nhân Hắc Viêm. "Vậy ta vốn nên như thế nào?"
"Hmm... lạnh lùng hơn, tôi đoán vậy," chủ nhân Hắc Viêm trầm tư. "Tàn nhẫn hơn. Anh từng là kiểu người, có nhận thức rõ rệt về khoảng cách giữa năng lực của mình và những thứ anh muốn bảo vệ, nên anh đã từ bỏ nhân tính của bản thân từng chút một, cho đến khi chẳng còn gì cả."
Họ dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. "Anh biết không, tôi nghĩ tôi thích anh hơn theo cách này. Giờ thì tôi cũng hiểu một chút rồi... cảm giác của cậu ấy."
***
Lạnh lùng hơn. Tàn nhẫn hơn.
... từ bỏ nhân tính của mình, cho đến khi chẳng còn gì cả.
Những lời đó tiếp tục vang vọng trong tâm trí hắn, khuấy động dòng suy nghĩ một cách khó chịu. Phải nói rằng, việc nghe thấy bóng dáng tương lai của hắn được khắc hoạ một cách ám ảnh như thế khiến hắn bất an. Như thể chính hắn thật sự đã sống qua nó.
Nhưng ngươi thật sự khác biệt sao? Ngươi luôn quá chậm để học hỏi, quá muộn để thay đổi.
Đúng vậy. Ngay cả lúc này, nhân tính cũng chưa phải là quân cờ cuối cùng mà hắn sẵn sàng đem ra trao đổi.
Như dự đoán, hắn rất hiểu 'bản thân' mình.
Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào viên hắc thạch trên kệ.
"Ta biết ngươi là gì," cuối cùng hắn lên tiếng. "Và ta biết ngươi muốn gì."
Hắc thạch dường như đáp lại hắn bằng một sự khinh thường lặng lẽ.
"Hãy lập giao kèo với ta. Nói cho ta biết cách vào được Eden."
***
Người dịch: giải thích một chút về cách xưng hô nhé.
KDJ có tước vị thấp hơn YJH, và bọn họ là đồng đội, hôn phu giả, nên mình sử dụng ta-ngươi/ta-ngài một cách trịnh trọng.
Yoo Sangah xuất hiện với tư cách là Thất công chúa, nên cách xưng hô mọi người dành cho cô sẽ phép tắc hơn, theo kiểu ta-người.
Hắc Viêm là nhân vật bí ẩn, biết Hàn ngữ hiện đại và thân thuộc với KDJ, nên nhân vật này có thể bỏ qua tước vị. Trong đoạn hội thoại trên, YJH vẫn nhận thức rõ rệt địa vị của bản thân nên hắn xưng ta-ngươi, còn Hắc Viêm bỗ bã hơn với cách gọi tôi-anh.
Và sau này mọi thứ sẽ còn thay đổi nhiều nhé. Nó có thể hơi rối nhưng mọi người thông cảm chút vì mình chỉnh theo ngữ cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com