Chap 1
"Không có ta, ngài có thể trở thành Hoàng đế của một vương triều đổ nát. Còn ta... ta có thể giúp ngài trở thành Hoàng đế của một đế quốc thịnh vượng."
***
Phòng ngự trị ngai vàng trống rỗng, chỉ có một bóng người hờ hững tựa trên ngai. Chiếc ghế xa hoa ấy, nạm đầy đá quý và chạm trổ vàng ròng, sừng sững phía sau hắn, nhưng vẫn không thể sánh bằng hắn về khí thế. Ánh sáng hắt hiu, mờ nhạt chẳng thể che giấu hay làm dịu đi những đường nét sắc bén trên gương mặt hắn, cũng không thể xua tan sự tàn nhẫn bao trùm quanh người đàn ông.
Nhưng, trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng hiển hiện, đôi mắt hắn lại trống rỗng và vô hồn.
Quyền trượng trên tay hắn có trọng lượng nhẹ hơn thanh kiếm rất nhiều, vậy mà dường như lại nặng nề hơn cả xiềng xích. Ngai vàng dưới thân chẳng khác nào một vết bỏng rát trên da thịt.
Giá mà hắn biết trước cái giá thực sự của những thứ phù phiếm này...
Nhưng, người đàn ông trên ngai vàng hiểu rõ hơn ai hết, rằng hối hận cũng vô ích. Hắn có thể làm gì đây? Hắn bám vào câu hỏi đó như một câu thần chú cứu rỗi, níu giữ hắn khỏi chìm sâu trong những buổi thiết triều bất tận, những phiên xử, những cuộc họp hội đồng, những trách nhiệm không bao giờ dứt của một hoàng đế, và sự ngột ngạt khôn nguôi mà những ngày thái bình này mang lại.
"—Bệ hạ!"
Cánh cửa bật mở, một thị vệ xông vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Bệ hạ, hoàng lăng đã bị xâm nhập! Thi thể của Điện hạ... đã biến mất—!"
Yoo Joonghyuk bật dậy.
Cảm xúc đầu tiên hắn có là cơn thịnh nộ chợt bùng cháy dữ dội. Nhưng, khi cơn giận như ngọn lửa hoang dại ấy dần dịu xuống thành thứ gì đó có thể kiểm soát, một tia hy vọng mong manh nhưng điên cuồng bỗng nhen nhóm trong trái tim cằn cỗi từ lâu của hắn.
Hắn bắt đầu hy vọng, một cách cẩn trọng và tuyệt vọng, bởi vì vào giờ khắc này, hy vọng là thứ duy nhất có thể cứu rỗi hắn.
Kim Dokja.
Ngươi lúc nào cũng là một kẻ dẻo miệng đầy mưu mẹo.
-
Lần đầu tiên họ gặp nhau là năm năm trước, vào một đêm lạnh lẽo không trăng không sao.
Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây giông đen kịt, nhưng ánh sáng xa hoa từ đại sảnh vũ hội phía sau họ lại dư sức bù đắp cho bóng tối ấy. Tiếng đàn violin ngân vang, hòa cùng tiếng cười khẽ và tiếng ly rượu chạm nhau vang vọng qua những khung cửa sổ mở rộng, kéo theo hương hoa mới cắt, vương chút mùi nước hoa.
Yoo Joonghyuk, phát ngán tất cả.
Là tân Công tước của Oneiros, danh vị cao nhất chỉ sau hoàng thất, hắn biết mình cần phải quay lại tiếp tục vở kịch giả dối kia. Nhưng hắn lại cảm thấy mệt mỏi với trò chơi không hồi kết này đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa.
Hắn bước đến vườn hoa hồng rộng lớn để tìm chút không khí trong lành, nhưng ngay cả nơi đây, mùi hương nồng nàn của những bông hoa cũng khiến hắn nghẹt thở.
Và đó là lúc, người ấy xuất hiện.
Những bước chân nhẹ nhàng, trầm ổn, đến mức người thường khó có thể nhận ra. Người đó hơi thở sâu, như thể đang lấy can đảm. Rồi—
"Chào buổi tối, Công tước."
Giọng nói trầm thấp, đơn điệu, không hề lộ ra chút toan tính nào.
Yoo Joonghyuk quay lại.
Người vừa tiếp cận hắn là một thanh niên có vẻ ngoài bình thường, thấp hơn hắn cả một cái đầu.
Thân hình gầy gò, đôi tay trơn láng không vết chai sạn chứng tỏ cậu ta không phải chiến binh hay kỵ sĩ. Bộ quần áo đơn giản, không trang sức cho thấy địa vị không cao. Dĩ nhiên, nếu người này là một chiến binh lừng danh hay quý tộc có tiếng, Yoo Joonghyuk hẳn đã biết mặt từ lâu.
"Ngươi muốn gì?" Yoo Joonghyuk cộc cằn hỏi.
Hắn nghĩ rằng kẻ này sẽ nói vòng vo vài phút, có thể là tâng bốc hoặc đe dọa một cách khéo léo, trước khi đưa ra yêu cầu thực sự. Tiền bạc, quyền lực, mối quan hệ... Đó là cách mà giới quý tộc giao tiếp.
Nhưng khi thanh niên kia mở miệng, những lời cậu ta thốt ra là...
"Ta có thể giúp ngài trở thành Hoàng đế."
Yoo Joonghyuk không đáp. Kéo theo sự im lặng chết chóc kéo dài giữa họ.
Thanh niên ấy ngẩng đầu, đôi mắt trầm tĩnh, lạnh lùng đối diện thẳng với Yoo Joonghyuk. Trong khoảnh khắc vô lý đó, hắn gần như có cảm giác kẻ này đang nhìn thấu tâm trí mình.
"Ta có thể giúp ngài đoạt lấy ngai vàng," cậu ta nói rõ ràng hơn, như thể vấn đề chỉ là, hắn chưa hiểu hết ý cậu.
Mấy câu trên chẳng khác nào mưu phản.
Kẻ này tự nguyện giao quyền kiểm soát cuộc đối thoại cho hắn, như thể đã chắc chắn rằng miếng mồi mà cậu ta đưa ra sẽ khiến Yoo Joonghyuk không thể cưỡng lại. Và chính điều đó khiến hắn khó chịu hơn thảy.
Có lẽ vì thế mà hắn quyết định đáp lời.
"Giả sử ta muốn lật đổ lão già đó thật," Yoo Joonghyuk hờ hững nói. "Lãnh địa của ta sở hữu đội quân mạnh nhất đế quốc. Ngươi nghĩ ta cần đến ngươi sao?"
"Ngài không cần ta để trở thành Hoàng đế," thanh niên kia đồng ý.
Yoo Joonghyuk nhướng mày.
"Như ngài nói, ngài có thể dùng vũ lực để chiếm ngai vàng, hành quyết tất cả những kẻ chống đối và cai trị bằng bạo lực. Nhưng ngài, không có huyết thống hoàng gia, sẽ có vô số kẻ phản kháng. Hàng ngàn người sẽ chết. Một đế quốc suy yếu bởi nội chiến sẽ không thể chống đỡ trước thiên tai hay giặc ngoại xâm. Ngài sẽ chẳng có ai để tin tưởng, buộc phải gồng gánh cả quốc gia một mình, lúc nào cũng lo sợ bị phản bội. Vậy nên, đúng vậy, không có ta, ngài có thể trở thành Hoàng đế của một vương triều đổ nát."
Cậu ta ngưng lại.
"Còn ta... ta có thể giúp ngài trở thành Hoàng đế của một đế quốc thịnh vượng."
Yoo Joonghyuk bật cười khẽ. "Và ngươi định làm điều đó bằng cách nào?"
"Giờ ta chưa thể giải thích. Nhưng ta sẽ chứng minh cho ngài thấy. Chỉ cần ngài tin ta."
"Vậy ngươi muốn gì?"
Cậu ta do dự một lúc, lần đầu tiên trong đêm nay, tỏ ra thiếu chắc chắn.
"Sau khi ngài đăng quang... ta muốn ngài hứa sẽ ban cho ta một điều ước. Chỉ một mà thôi." Cậu ta nhanh chóng nói thêm, "Sẽ không có gì bất lợi cho ngài đâu."
"... Và một điều nữa. Hôn ước."
Yoo Joonghyuk nhìn cậu ta đầy nghi hoặc. "Ngươi muốn làm Hoàng hậu?"
"Không!" Câu trả lời bật ra đầy bối rối."... Chỉ là một hôn ước tạm thời. Ngắn thôi. Mười sáu tháng... Không, một năm. Như vậy là đủ."
Yoo Joonghyuk im lặng một lúc, rồi chìa tay ra.
"Nếu vậy, ngươi có nhận vinh dự, nhảy cùng ta một điệu không?"
Và rồi, hắn vươn tay ra.
Đôi mắt của chàng trai trẻ lướt qua bàn tay ấy, rồi quay lại nhìn gương mặt Yoo Joonghyuk, như thể có vô số bánh răng trong đầu đang điên cuồng tính toán. Cuối cùng, cậu ta chậm rãi đưa tay, những ngón tay trần run nhẹ trong lòng bàn tay đeo găng của hắn, như thể một cơn địa chấn nhỏ bé đang khuấy động giữa họ.
"Sẽ là vinh dự của ta." Cậu đáp.
Yoo Joonghyuk dẫn cậu quay lại giữa vũ hội rực rỡ ánh đèn và nồng nàn hương nước hoa. Âm nhạc bao trùm lên họ như một cơn sóng, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Từ khóe mắt, Yoo Joonghyuk thoáng thấy một bóng người lướt qua trên ban công.
Hắn đặt một tay lên eo cậu, cảm nhận cơ thể đối phương khẽ cứng lại trong thoáng chốc. Rồi hắn nhẹ nhàng, như đang xoa dịu một con mèo đang xù lông, dìu cậu vào từng nhịp bước. Một, hai, ba. Một, hai, ba.
Nhưng ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi ban công.
Khi tiếng violin đạt đến đỉnh cao của sự kịch tính, hắn bất chợt dẫn cậu vào một vòng xoay điên cuồng. Những tưởng cậu sẽ bị bất ngờ, nhưng trái lại, cậu dường như đã đoán trước điều này. Những con dao găm đen mảnh vụt đến từ ban công, lao thẳng về phía họ.
"Đồ điên," cậu lầm bầm, ném cho Yoo Joonghyuk một cái nhìn sắc lẹm. Đồng thời, cậu đã giật phăng chiếc trâm cài trên áo hắn, những sợi chỉ lụa vẫn còn vương lại trên chiếc ghim vàng. Chuyển động của cậu thành thạo, dễ dàng chỉ như đang hít thở, cậu kích hoạt ma pháp phòng thủ trên chiếc trâm, khiến những lưỡi dao chệch hướng với một tiếng vang nhỏ.
"Thích khách!" Một người hét lên. "Thích khách trong hoàng cung!"
Chỉ trong nháy mắt, tiếng cười và âm nhạc hóa thành hỗn loạn. Khách khứa tháo chạy, lật đổ bàn ghế, dẫm đạp lên nhau trong cơn hoảng loạn. Tiếng giày nện rầm rập khi cấm vệ quân tràn vào, phong tỏa lối ra với danh nghĩa bảo vệ hoàng tộc.
Yoo Joonghyuk vẫn đứng đó, không nhúc nhích, giữa cơn náo loạn. Ánh mắt hắn lướt đến ngai vàng, nơi một thân hình cao lớn đang ngồi, bình thản quan sát tất cả như thể đây chỉ là một màn kịch rẻ tiền.
Đột ngột, Yoo Joonghyuk lùi lại, đẩy cậu sang một bên. Hai con dao khác sượt qua tai họ, cắm phập vào cột đá phía sau.
Gần như ngay lúc đó, một giọng nữ hét lên: "Bắt được rồi, sư phụ!"
Người của Yoo Joonghyuk, trà trộn vào đám đông, giờ đã tràn ra. Giữa họ là hai sát thủ vận đồ đen, bị những chiến binh tinh nhuệ của hắn khống chế. Cô gái vừa hét lên có vẻ là thủ lĩnh nhóm, điềm tĩnh ra lệnh lục soát ban công.
Một nửa số khách đã chạy trốn, nhưng với sự có mặt của cả cấm vệ quân lẫn lực lượng của Yoo Joonghyuk, những người còn lại dường như đã lấy lại cảm giác an toàn.
"Vẫn chưa xong đâu, đồ khốn." Cậu đột nhiên lẩm bẩm, rồi bất ngờ xô Yoo Joonghyuk ngã xuống đất.
Một lưỡi kiếm thép sượt qua không trung ngay trên đầu họ, ma pháp phòng thủ trên chiếc trâm chống đỡ nhát chém chỉ trong tích tắc trước khi tan biến. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để Yoo Joonghyuk lấy lại thăng bằng, quật ngã thích khách và đánh gục hắn bằng một cú ra đòn dứt khoát.
Hắn quét mắt nhìn xung quanh, kiểm tra mọi mối đe dọa, rồi cuối cùng mới quay lại phía cậu. Cậu đang quỳ trên mặt đất, hơi thở gấp gáp, mái tóc ướt mồ hôi dính bết vào trán. Những bước nhảy điên cuồng và trận tấn công bất ngờ rõ ràng đã khiến cậu kiệt sức. Một vết cắt trên cánh tay trái rỉ máu, bàn tay còn lại ghì chặt lên vết thương như thể có thể ngăn nó chảy ra.
Yoo Joonghyuk cúi xuống, trông như một công tước lo lắng đang an ủi bạn nhảy bị thương.
"Ngươi biết trước về vụ tấn công. Và ngươi cũng biết cách kích hoạt chiếc trâm." Giọng hắn trầm thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Đó không phải thứ duy nhất ta biết, đồ khốn," cậu nói, giọng đầy khó nhọc.
"Không giả vờ lịch sự nữa à?"
Cậu nghiến răng. "Ngươi dùng ta làm lá chắn sống. Ngươi nghĩ ta sẽ còn tử tế sao?"
Yoo Joonghyuk nhún vai. "Ngươi vẫn sống sót."
"Bỏ qua chuyện đó đi. Vậy, ngươi chấp nhận thỏa thuận chứ?" Cậu đưa tay ra, bàn tay vẫn còn dính máu.
Yoo Joonghyuk nhìn bàn tay ấy, trầm ngâm trong chốc lát. Cuối cùng, hắn nhặt chiếc trâm của mình lên, lúc này đã bị vứt lăn lóc dưới đất. Bằng một đường lướt nhẹ, hắn kéo mũi nhọn của ghim qua lòng bàn tay, để máu của chính mình nhỏ xuống, rồi nắm lấy tay cậu.
"Ngươi tên gì, đồng phạm của ta?" Yoo Joonghyuk hạ giọng hỏi.
Người kia nhìn bàn tay họ, biểu cảm khó dò.
"Kim Dokja."
Một luồng nhiệt bỏng rát như lửa lan tỏa từ nơi máu hai người đang hòa vào nhau, nuốt chửng cả hai trong một giao ước vô hình.
"Được rồi, Kim Dokja," Yoo Joonghyuk nói.
"Hãy giúp ta trở thành hoàng đế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com