Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Hoàng đế có chấp nhận lời giải thích về Gong Pildu không? Ông ta có nghi ngờ gì không?" Kim Dokja hỏi, tay lật qua lật lại xấp tài liệu một cách thờ ơ.

Yoo Joonghyuk lắc đầu. "Chỉ cần tuyến đường thương mại được khôi phục, còn lại lão không quan tâm."

Kim Dokja gật gù trầm ngâm. "Quả nhiên, 'Cha của Olympus' đâu có thời gian để bận tâm đến những kẻ phàm trần như chúng ta," cậu cười khẩy. "Vậy thì, chuyển sang vấn đề tiếp theo."

"Có ba điều ngươi cần để giành lấy ngai vàng mà ít đổ máu nhất," cậu bắt đầu. "Thứ nhất, quyền lực—với đồng minh và nguồn lực hiện tại của chúng ta, điều kiện này coi như đã được đáp ứng."

"Thứ hai, chính danh—một lý do để phần còn lại của đế quốc ủng hộ ngươi, thay vì bất kỳ hoàng tử kế vị hay quý tộc quyền lực nào khác."

"Và thứ ba, danh nghĩa—một cái cớ đủ thuyết phục để lật đổ dòng dõi Olympus. Những cáo buộc thông thường sẽ không đủ," Kim Dokja nói thêm. "Phải là thứ gì đó làm rung chuyển tận gốc rễ của triều đại này."

Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm nụ cười xảo quyệt trên mặt cậu. "Ngươi đã có kế hoạch rồi?"

"Điều kiện thứ hai sẽ tự xuất hiện theo thời gian," Kim Dokja giải thích. "Nhưng để có được danh nghĩa—tốt nhất là chúng ta nên tìm cách liên hệ với Địa Ngục."

"Địa Ngục" là biệt danh của Công quốc Elysium, nơi cai trị của một trong hai người em trai cuối cùng còn sống sót của hoàng đế—Hades Olympus.

Yoo Joonghyuk cau mày. "Không có lý do gì để Công tước Elysium giúp chúng ta. Chính gã là người đã giúp Zeus Olympus lên ngôi ngay từ đầu."

Kim Dokja lắc đầu. "Ngươi đã từng nghe câu 'giết chó sau khi săn' chưa? Một khi hoàng đế đăng quang và diệt trừ hết đối thủ, người thân tín nhất sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất," cậu giải thích. "Đặc biệt là với Zeus, một kẻ đa nghi đến phát điên, lão chắc chắn sẽ muốn trừ khử bất cứ ai nắm được bí mật của mình hoặc sở hữu quá nhiều quyền lực trong triều."

Thay vì đáp lời, Yoo Joonghyuk chỉ nhìn Kim Dokja chằm chằm với ánh mắt dò xét.

Tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa đã cắt ngang sự im lặng trước khi nó kéo dài quá lâu. Cánh cửa bật mở, và một bóng người nhỏ bé lao vụt vào phòng như cơn gió.

"Anh trai! Chú Dokja!" Yoo Mia dừng lại đủ lâu để miễn cưỡng nhún gối chào Yoo Joonghyuk trước khi đâm sầm vào Kim Dokja.

"Tại sao ta lại là 'chú'? Anh trai nhóc và ta bằng tuổi nhau mà," Kim Dokja than vãn. Đáng tiếc, kẻ hành quyết chẳng thèm để tâm.

"Vì chú nói chuyện như một ông già," Mia đáp không chút thương xót. "Dù sao thì, em đã hoàn thành bài học lịch sử rồi. Giờ là giờ trà! Em muốn bánh nướng và bánh kem!" Cô bé quay sang Yoo Joonghyuk với đôi mắt tròn xoe long lanh.

"Chọn một," Yoo Joonghyuk nghiêm giọng, nhưng vẫn xoa đầu cô bé đầy yêu chiều. Khi thấy ánh mắt cún con của mình không lay chuyển được hắn, vai cô bé chùng xuống, và cô bám chặt lấy tay áo Kim Dokja đầy tủi thân.

"Joonghyuk, cho nhóc ăn cả hai món đi," Kim Dokja là người đầu tiên đầu hàng. "Các gia sư đều nói tuần này nhóc học rất chăm chỉ."

Đó là điều thứ hai mà Yoo Joonghyuk đã học được về Kim Dokja—cậu rất tham lam. Nếu có hai lựa chọn trước mặt, cậu sẽ không bao giờ hài lòng với chỉ một.

"Sẽ bị sâu răng," Yoo Joonghyuk từ chối.

"Ta sẽ đảm bảo nhóc ấy đánh răng hai lần," Kim Dokja khăng khăng.

"Kim Dokja, đừng xía mũi vào," Yoo Joonghyuk gắt.

"Ah..." Nghe vậy, Kim Dokja cuối cùng cũng ngập ngừng. "Xin lỗi, ta không có ý vượt quá giới hạn." cậu cắn môi một cách lúng túng. "Thực ra, ta vẫn còn vài tài liệu cần xem lại... Ta đi trước đây."

"Ngươi—" Yoo Joonghyuk hít sâu một hơi. "Ý ta không phải vậy. Ở lại dùng trà đi."

"Để lần sau vậy," Kim Dokja nói với một nụ cười gượng gạo, khóe môi kéo căng quá mức, cố tỏ ra thuyết phục. "Ta nên đi thôi. Ngươi cũng biết rồi đấy—có quá nhiều việc phải làm!" cậu gom vội vài chồng giấy tờ lộn xộn một cách cẩu thả rồi gần như chạy trốn khỏi căn phòng.

Khi cánh cửa gỗ sồi nặng nề của thư phòng khép lại, Yoo Mia nhìn anh trai mình với vẻ không hài lòng. "Anh phá hỏng giờ trà rồi," cô bé trách.

Yoo Joonghyuk đưa tay day sống mũi, cố nén một tiếng thở dài. "Đừng lợi dụng hắn để đòi thêm đồ ngọt nữa."

Cô bé lè lưỡi trêu chọc.

Hắn đã nghĩ rằng mình sẽ phải đi tìm Kim Dokja, nhưng khi rẽ qua góc hành lang, hắn phát hiện cố vấn của mình vẫn còn đứng đó, một tay ôm chồng tài liệu xếp vội, tay kia cầm một phong thư trang trí công phu. Dấu niêm phong vàng quen thuộc ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn—con dấu của hoàng cung. Yoo Joonghyuk nheo mắt.

"Chuyện gì?" Hắn hỏi, sải vài bước dài để thu hẹp khoảng cách giữa họ.

"Một lời mời," Kim Dokja thì thầm. "Một vũ hội khác. Ở hoàng cung." Giọng cậu nghe có vẻ thất thần một cách bất thường.

"Lão già đó rảnh rỗi đến mức này sao?" Yoo Joonghyuk nghiến răng.

"Không, lần này không phải ông ta," Kim Dokja ngập ngừng. "Lời mời này là từ Thất công chúa... Yoo Sangah."

-

"Đại công tước Oneiros, Yoo Joonghyuk, và Kim Dokja của Nam tước thứ bảy mươi ba," người dẫn lễ tuyên bố.

Ngay lập tức, tiếng xì xào lan ra khắp hội trường. Việc một kẻ không có tước vị được xướng danh ngay tại lối vào chính đã là chuyện hiếm thấy, nhưng điều khiến người ta sửng sốt hơn cả là quê hương của cậu nhỏ bé đến mức chẳng có nổi một cái tên đàng hoàng. Yoo Joonghyuk cảm nhận được bàn tay Kim Dokja siết chặt cánh tay mình, dù rất khẽ, và hắn không kìm được mà trừng mắt cảnh cáo đám đông.

"Không có gì to tát đâu," Kim Dokja lẩm bẩm. "Ta còn nghe những lời khó nghe hơn thế này nhiều."

Lần đầu tiên, Yoo Joonghyuk ước gì huyết khế có thể bác bỏ câu nói ấy là dối trá.

Họ nhảy vài điệu đầu tiên để tránh thu hút quá nhiều sự chú ý, và chẳng bao lâu sau, đám đông cũng dần quen với sự hiện diện của họ, chuyển sang những câu chuyện giật gân khác. Kim Dokja dành phần lớn thời gian đó để không yên mà nhìn quanh phòng, khiến Yoo Joonghyuk bực bội đến mức phải véo eo cậu một cái.

"Á! Đau đấy!" Kim Dokja rít lên.

"Ngươi quá lộ liễu rồi," Yoo Joonghyuk thì thầm đầy khó chịu.

"Không sao đâu, bọn họ chỉ nghĩ ta là một gã nhà quê bị cung điện làm cho lóa mắt thôi," Kim Dokja đáp lại, khiến hắn nheo mắt cảnh cáo.

Yoo Joonghyuk đã dần dần dẫn họ về một góc khuất của phòng khiêu vũ, gần một trong những lối ra. Khi bản nhạc chậm lại và một bài mới bắt đầu, họ lập tức bỏ mặc điệu nhảy và lẻn ra hành lang.

Bên ngoài, một cô gái trẻ thanh tao với mái tóc nâu được búi gọn gàng trong kiểu dáng đầy tinh tế đang đứng chờ, gần như thể nàng đã dự đoán trước được thời khắc này.

"Chư vị Điện hạ," nàng cất lời, thực hiện một cái nhún chân hoàn hảo đến mức có thể khiến bất kỳ gia sư lễ nghi nào phải rơi nước mắt vì xúc động.

"Thất công chúa Điện hạ," Yoo Joonghyuk cảnh giác cúi chào một cách cứng nhắc. Bên cạnh hắn, Kim Dokja cũng thì thào lời chào tương tự, nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào gương mặt công chúa một cách khó chịu.

"Ta đã đọc rất nhiều về hai người trên các tờ báo," công chúa cười dịu dàng. "À, có thể chư vị sẽ cho rằng đó là một sở thích hơi kém tao nhã, nhưng thỉnh thoảng được đọc về những câu chuyện tình yêu và hy vọng cũng thật tuyệt vời."

"Ồ," Kim Dokja thốt ra đầy thông minh, mặt hơi đỏ lên. "Người đọc mấy thứ đó à."

Một tia hài hước thoáng qua trong mắt công chúa. "Dĩ nhiên rồi. Đó cũng là lý do ta mong chờ được gặp hai ngươi từ lâu. Chúng ta có thể lui vào một trong những phòng khách để trò chuyện thoải mái hơn chứ?" Nàng khẽ đưa tay chỉ về hành lang vắng vẻ phía sau mình.

Kim Dokja khẽ gật đầu, và cả hai theo chân nàng bước vào một phòng khách nằm ở góc đại sảnh. Ngoài việc khu vực này hầu như không có ai qua lại, Yoo Joonghyuk còn nhận ra ngay rằng, kết cấu căn phòng khiến âm thanh khó có thể lọt ra ngoài. Hắn liếc mắt đầy cảnh giác về phía công chúa.

Khi cửa đóng lại và cả ba an vị, vẻ xa cách khách sáo của công chúa dường như tan biến, thay vào đó là một ánh mắt đầy ẩn ý hướng về phía Kim Dokja.

"Hai người thân nhau lắm à?" Nàng hỏi, thoáng liếc về Yoo Joonghyuk.

Kim Dokja gật đầu. "Ta tin hắn."

Yoo Sangah không hề nghi ngờ câu trả lời ấy. "Ta đã muốn liên lạc với ngươi sớm hơn, nhưng ta lo sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết," nàng cười gượng. "Đặc biệt là sau khi ngươi... liên minh với đại công tước. Như ngươi biết đấy, hoàng cung không ưa hắn cho lắm."

Kim Dokja cười khổ. "Nói thế là còn nhẹ." cậu ngừng lại một chút, rồi cẩn trọng hỏi, "Người... nhớ được bao nhiêu?"

"Hừm," Yoo Sangah trầm ngâm chạm tay lên cằm. "Ta nhớ ngươi, tất nhiên rồi," nàng cười nửa miệng. "Nhưng quá khứ đối với ta giống như một giấc mộng. Câu chuyện ấy... ta chỉ nhớ những phần chính yếu. Giá mà khi đó ta chăm đọc như ngươi thì hay biết mấy," nàng bật cười.

Kim Dokja cúi đầu. "Xin lỗi," cậu nói khẽ. "Nếu ta không đề nghị—"

"Đừng xin lỗi," Yoo Sangah ngắt lời. "Ngươi có lỗi gì chứ? Hơn nữa, ta thực sự khá hài lòng với kiếp này." Nàng mỉm cười. "Những bí mật, những âm mưu... Nếu ta nói rằng ta có phần thích thú với tất cả chuyện này, ngươi có nghĩ ta đáng trách không?"

Kim Dokja vội lắc đầu. "Ta... có lẽ cũng vậy," cậu thú nhận.

"Vậy thì chúng ta là đồng lõa rồi, nhỉ?" Nàng trêu chọc, đấm nhẹ vào vai cậu. Nhưng ngay khi ngả lưng ra sau, giọng nàng trở nên nghiêm túc. "Thật ra, dù ta rất muốn có một buổi gặp mặt đàng hoàng, nhưng ta mời ngươi đến đây là vì một chuyện khác. Mấy ngày trước, đền thờ nhận được một lời sấm truyền—'Đại Hồng Thủy sẽ quét sạch tội lỗi của nhân gian, và từ đống tro tàn của nó, kỷ nguyên của thánh nhân và ma vương sẽ tái sinh.'"

Sắc mặt Kim Dokja tái đi. "Đã xảy ra rồi sao?! Còn quá sớm. Chuyện này không lẽ..."

Yoo Sangah gật đầu. "Đó là lý do ta nhất quyết phải gọi ngươi đến đây. Dokja..." Nàng nhìn cậu, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. "Sự ra đời của 'ma vương'... Ngươi đã có kế hoạch cho chuyện này chưa?" Đôi mắt nàng thoáng lướt qua khuôn mặt Yoo Joonghyuk trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Ta có kế hoạch," Kim Dokja đáp chắc nịch.

Nhưng vẻ lo âu trong mắt nàng không giảm bớt. "Nếu ngươi cần giúp đỡ, nhất định phải nói với ta. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần nằm trong khả năng của ta..." Nàng nắm chặt tay cậu. "Xin đừng bao giờ nghĩ rằng ngươi không còn ai để trông cậy."

"Ta biết. Cảm ơn người," cậu khẽ đáp.

"Ta nghiêm túc đấy. Thực sự," Yoo Sangah nhấn mạnh. "Ta thậm chí có thể giấu một ma vương dưới nệm giường của mình nếu cần."

"Đừng làm thế," Kim Dokja bật cười khổ. "Như vậy chắc chắn không thoải mái đâu."

"Ngươi nghĩ thế à? Nhưng nệm của công chúa rất mềm đấy, ngươi biết không?" Yoo Sangah tinh nghịch. "Nếu ngươi chịu thử một lần, ngươi sẽ—"

"Xong rồi chứ?" Yoo Joonghyuk đột ngột cắt ngang. Nhìn vẻ ngạc nhiên hiện lên trong mắt hai người, có vẻ như họ đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hắn.

Yoo Sangah là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. "Thứ lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài, Điện hạ," nàng mỉm cười đầy tao nhã. "Thời gian thực sự trôi nhanh khi ở bên bạn bè, phải không?"

Hắn siết chặt quai hàm, đáp lại bằng một cái gật đầu cứng nhắc.

"Chúng ta nên đi thôi..." Kim Dokja thở dài nặng nề. "Đại Hồng Thủy... sẽ cần thời gian để chuẩn bị. Sangah... người cũng phải cẩn thận. 'Thất công chúa'—"

"Không cần nói ra đâu," nàng đưa ngón tay lên môi cắt lời cậu. "Ta sẽ cẩn thận, nhưng ta không lo lắng. Chẳng phải chúng ta đều đang 'thay đổi vận mệnh' rồi sao?"

Kim Dokja vẫn không ngừng liếc nhìn về phía cánh cửa phòng khách với vẻ lo lắng, ngay cả khi Yoo Joonghyuk kéo cậu ra ngoài. Chỉ đến khi cả hai đã yên vị trong xe ngựa, không gian giữa họ mới chìm vào sự im lặng căng thẳng.

Mãi một lúc sau, Yoo Joonghyuk mới lên tiếng.

"Ngươi quen thân với thất công chúa nhỉ," hắn nói, không thể che giấu chút vị chua chát len lỏi trong giọng mình.

Kim Dokja thở dài. "Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng chúng ta có thể tin tưởng Sangah. Nàng không giống những kẻ khác ở Olympus, nàng... khác biệt."

"Nàng biết những gì ngươi biết." Yoo Joonghyuk nói thẳng thừng.

"Một phần nào đó," Kim Dokja gật đầu thừa nhận. "Nhưng nàng đứng về phía chúng ta. Nàng cũng không muốn thấy những cái chết vô nghĩa."

Đôi mắt sâu thẳm của Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ trong đầu Kim Dokja. Một lúc sau, hắn gằn giọng, "Người yêu cũ của ngươi?"

"Cái gì?! Hoàn toàn không!" Kim Dokja há hốc miệng, sốc đến mức giọng cậu cao hơn bình thường. "Hai ta là bạn," cậu nhấn mạnh, và sau một thoáng ngập ngừng, cậu thở dài. "Có lẽ... nàng là người bạn duy nhất của ta."

Vô số câu hỏi xoáy trong tâm trí Yoo Joonghyuk. Làm thế nào con trai ngoài giá thú của một nam tước nhỏ bé lại có thể kết bạn với một công chúa? Vì sao cả hai đều sở hữu những kiến thức kỳ lạ đến vậy? Vì lý do gì mà nàng lại chia sẻ nội dung của một lời sấm truyền với cậu? Những câu nói đầy ẩn ý khi nãy có nghĩa là gì?... Nhưng khi mở miệng, điều duy nhất thoát ra lại là—

"Nhưng bây giờ ngươi có ta."

Kim Dokja chớp mắt, đờ đẫn. "...Ngươi thực sự vừa nói thế à? Ngươi thật sự là Yoo Joonghyuk sao?" cậu vươn tay, nhéo má Yoo Joonghyuk một cái, nhưng cổ tay lập tức bị giữ lại.

"Kim Dokja, đừng có được nước lấn tới," Yoo Joonghyuk cảnh cáo bằng giọng trầm thấp.

"À, đây mới đúng là tên khốn lạnh lùng mà ta quen biết," Kim Dokja cười tinh quái, vỗ nhẹ lên má còn lại của hắn. Bàn tay đó cũng nhanh chóng bị tóm gọn. Những ngón tay thon dài nhúc nhích trước mặt hắn, và trước khi lý trí có thể đuổi kịp hành động, Yoo Joonghyuk đã cắn xuống.

"Á! Tên khốn, ngươi vừa cắn ta?! Ngươi là chó à?! Ngươi nhỏ nhen đến mức nào vậy?!" Kim Dokja giật mạnh tay theo phản xạ, nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chặt trên cổ tay mình.

Với làn da mát lạnh của Kim Dokja bị giam trong lòng bàn tay, trong không gian nhỏ bé và tăm tối này, nơi chỉ có hai người bọn họ tồn tại, Yoo Joonghyuk cảm thấy như cuối cùng hắn cũng có thể thở ra một hơi mà bản thân không nhận ra mình đã nín giữ bấy lâu. Không có bức tường vô hình nào ngăn cách họ, không có quá khứ nào mà hắn không thể chạm đến.

"Kim Dokja," hắn thở ra. "Ngươi thích loại bánh nào?"

"...Hả?" Kim Dokja ngẩn ra. "Bánh á? Ờ... cái gì cũng được... chắc là sô-cô-la?"

"Còn bánh nướng?"

"Ta không biết... táo, chắc vậy? Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Ngày mai," Yoo Joonghyuk trầm giọng, "Chúng ta sẽ uống trà với Mia. Có bánh sô-cô-la, và bánh táo."

"Nhưng, Đại Hồng Thủy..." Kim Dokja thoáng ngập ngừng.

"Sau trà," Yoo Joonghyuk cắt ngang. "Ngươi sẽ kể cho ta tất cả về Đại Hồng Thủy, và chúng ta sẽ cùng nhau lập kế hoạch."

Kim Dokja mím môi, trầm ngâm suy nghĩ. Bộ não của cậu dường như không ngừng hoạt động, nhưng dù toan tính điều gì đi chăng nữa, kết quả dường như cũng khiến cậu an tâm phần nào, bởi vì chỉ sau một hơi thở dài, sức chống cự đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể cậu.

"...Được rồi," cậu chấp nhận.

Và theo một cách khó hiểu, Yoo Joonghyuk cảm thấy như mình vừa giành được một chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdok