Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05.1

Kim Dokja khi ngủ cũng chẳng yên ổn hơn lúc thức.

Mỗi khi thay băng và bôi thuốc cậu lại trằn trọc lăn lộn, khiến người ta không thể băng bó vết thương sạch sẽ nếu không cố định tứ chi gầy guộc ấy lại. Mỗi khi được đắp chăn cẩn thận, cậu sẽ cựa quậy rồi đá tung, để lộ đôi chân thon dài, trắng ngần với những lớp băng quấn chồng chéo trên nền vải lụa đỏ thẫm. Và mỗi khi người nọ đặt lại đầu cậu lên gối, dù có vẻ như cậu nhất quyết muốn trốn khỏi đó, cậu sẽ nghiêng mặt, dụi vào bàn tay hắn, rồi thều thào gọi tên hắn.

"Joonghyuk..." Cậu lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng rên khe khẽ. "Đừng..." Và rồi là một tiếng thở dài nhẹ tênh.

Yoo Joonghyuk sắp phát điên rồi.

Có tiếng gõ cửa.

Như thường lệ, hắn nhận khay khăn ấm và băng sạch từ người hầu rồi đóng cửa ngay sau đó. Trước khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại hoàn toàn, hắn nghe loáng thoáng vài tiếng xì xào và cười khúc khích, nhưng chẳng buồn để tâm xem họ đang thì thầm cái gì.

May mắn thay, dù bất tỉnh, Kim Dokja vẫn chưa hoàn toàn mất hết tri giác. Lúc môi cậu hơi hé mở, Yoo Joonghyuk dễ dàng đưa một thìa cháo vào.

"Nuốt đi." Hắn ra lệnh, ngón tay khẽ đặt lên cổ cậu để cảm nhận chuyển động của yết hầu khi cậu nghe lời.

Sau khi chắc chắn Kim Dokja sẽ không nghẹn chết vì cháo, Yoo Joonghyuk tiếp tục duy trì nhịp điệu chậm rãi nhưng ổn định, cẩn thận đưa từng muỗng cháo vào miệng cậu, đợi đến khi chất lỏng trôi xuống cổ họng mới tiếp tục.

"Đủ rồi..." Kim Dokja lẩm bẩm, quay mặt đi, từ chối thìa cháo tiếp theo. Kết quả là nó quệt lên má cậu, từng giọt chất lỏng trắng sệt chậm rãi trượt xuống, đọng lại nơi xương quai xanh.

Khỉ thật.

Yoo Joonghyuk dám chắc, Kim Dokja là một sinh vật đến từ địa ngục, được đưa đến thế gian này chỉ để hành hạ hắn. Bởi lẽ, giữa vô số thời điểm có thể tỉnh lại trong suốt ba ngày qua, cậu lại chọn đúng lúc này.

Hàng mi cậu khẽ rung động, rồi từ từ mở ra, để lộ đôi mắt đen nhánh vẫn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ.

"Joonghyuk...?" Cậu lẩm bẩm, giữa hàng chân mày thấp thoáng một nếp nhăn mơ hồ. Lúc vô thức, cậu đưa tay quệt một ít cháo dính trên da rồi đưa đầu lưỡi hồng nhạt liếm sạch. "Ngon," cậu thở dài. "Của ngài sao?"

Yoo Joonghyuk nghe thấy một tiếng "rắc." Có thể là từ chiếc thìa trong tay hắn, nhưng hắn cũng không chắc lắm.

Âm thanh ấy khiến Kim Dokja khẽ nhíu mày, rồi lờ mờ ngồi dậy, chậm rãi chớp mắt quan sát xung quanh. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu bỗng nhiên mở to mắt, một tay túm lấy ống tay áo của Yoo Joonghyuk.

"Shin Yoosung," cậu gấp gáp nói. "Con bé đâu?"

Yoo Joonghyuk chậm rãi đặt bát cháo sang một bên, kéo khay băng gạc và khăn ấm lại gần hơn. "Con bé vẫn an toàn," hắn điềm nhiên đáp.

"Ta muốn gặp nó," Kim Dokja kiên quyết.

"Trước hết phải thay băng," Yoo Joonghyuk lạnh lùng trả lời.

Kim Dokja cau mày, nhưng có lẽ cậu nhận ra hắn sẽ không thỏa hiệp nên lập tức bắt đầu giật tung những lớp băng quấn quanh người mình.

"Làm từng cái một," Yoo Joonghyuk quát khẽ, siết chặt cổ tay đang làm loạn của cậu. Kim Dokja đảo mắt, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tập trung gỡ băng trên một cánh tay trước. Khi làn da đỏ ửng lộ ra ngoài, cậu vươn tay lấy một cuộn băng sạch, nhưng Yoo Joonghyuk đã gạt tay cậu ra và cầm lên một chiếc khăn vừa ấm vừa ẩm.

"Đừng nhúc nhích," hắn ra lệnh.

"Ta tự làm được," Kim Dokja phản đối.

Yoo Joonghyuk lườm cậu. "Im lặng và đừng gây thêm rắc rối nữa."

Kim Dokja bặm môi khó chịu nhưng cuối cùng cũng yên lặng ngoan ngoãn.

Mặc cho Yoo Joonghyuk đã cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, khi mép khăn chạm vào phần da trần lở loét, Kim Dokja vẫn không kìm được một tiếng rít khẽ, hơi thở đứt quãng như thể vừa bị ai đó giáng một cú vào bụng. Cảm giác nóng bừng xấu hổ lan thẳng xuống dạ dày Yoo Joonghyuk.

Chăm sóc vết thương cho Kim Dokja khi cậu tỉnh táo, Yoo Joonghyuk nhận ra, là một kiểu tra tấn hoàn toàn khác.

Lúc ngủ, cậu sẽ vặn vẹo, rên rỉ và lẩm bẩm những lời phàn nàn vô nghĩa. Khi thức, cậu lại cố giữ mình yên lặng và bất động hết sức có thể. Mà điều đó, chẳng hay đem tới cơ sự gì, lại cũng chỉ khiến mọi thứ thêm tệ hại.

Cậu sẽ cắn môi dưới đến mức nó đỏ mọng và sưng lên, cố gắng nuốt lại những tiếng rên khe khẽ lẫn trong hơi thở run rẩy. Đôi khi, chỉ cần một cái quệt nhẹ qua vết thương nhạy cảm nhất cũng đủ để phá vỡ phòng tuyến của cậu, khiến những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt tràn ra.

"C-có thể nào..." Kim Dokja thở dốc, "...nhẹ tay hơn chút không?"

"Ta," Yoo Joonghyuk nghiến răng, "đã rất nhẹ rồi."

Kim Dokja mím môi, bĩu ra đầy nghi ngờ nhưng không tiếp tục tranh cãi. Tiếc thay, cậu lại quyết định giơ tay lên che miệng mình. Sau một vài tiếng thở dốc bị bóp nghẹt, hành động ấy nhanh chóng biến thành hai ngón tay mảnh khảnh nhét vào giữa đôi môi đỏ bừng, cả cơ thể run rẩy dữ dội.

"Đừng cố im lặng," Yoo Joonghyuk rít qua kẽ răng. "Rất phiền phức."

Kim Dokja mở to đôi mắt hoe đỏ vì nước, liếc hắn với vẻ kỳ lạ. Hàng mi ướt nhòe khiến cái nhìn ấy mất đi vài phần sát thương.

"...Gì?" Yoo Joonghyuk hỏi, lập tức hối hận khi nhận ra chưa bao giờ có chuyện tốt đẹp xảy ra mỗi khi Kim Dokja mở miệng.

Quả nhiên.

"Joonghyuk," Kim Dokja cất giọng kỳ lạ, hơi thở vẫn còn run rẩy. "Ngài có phải kiểu người thích nghe nạn nhân của mình khóc lóc van xin trước khi xuống tay không?"

Ta muốn nghe ngươi khóc lóc van xin đây, đáng tiếc là hắn chưa phát điên đến mức nói to câu đó.

Hắn tự nhủ, hắn hẳn là kẻ duy nhất trong đế quốc phải chịu cảnh hôn phu của mình quằn quại trên giường, miệng thở dốc, mà còn không được phép chạm vào.

"Dịch chăn ra," hắn ra lệnh, phần nhiều là để tự đánh lạc hướng. Nhưng khi vừa đưa tay định kéo lớp vải sang bên, Kim Dokja lập tức níu lấy cánh tay hắn bằng cả hai bàn tay, như thể người sắp chết đuối bám chặt vào sợi dây cứu mạng.

"Có thể... để sau được không?" Giọng Kim Dokja nghẹn lại. "Làm ơn."

Nếu Yoo Joonghyuk là một người kiên định hơn, hắn hẳn đã từ chối. Nhưng nếu phải nghe những âm thanh ấy một lần nữa, mà lần này chỉ cách đôi chân trần của Kim Dokja vài phân, đây chắc chắn là thử thách dành cho ý chí của hắn theo cách mà chưa một chiến trường nào từng làm được.

"Được rồi. Để sau." Hắn nói cứng nhắc. "Ta sẽ mang quần áo cho ngươi."

"Ừm." Kim Dokja khẽ gật đầu, đôi vai thả lỏng, như thể vừa trút được một gánh nặng. "Cảm ơn."

Nếu còn đủ tỉnh táo, Yoo Joonghyuk hẳn đã nhân cơ hội này để mắng Kim Dokja một trận vì dám tự đưa bản thân vào tình trạng thảm hại đến mức không thể xử lý hết vết thương trong một lần. Nhưng sự tỉnh táo của hắn đang bị bào mòn từng chút một, và vấn đề rất thực tế trong quần đang nhắc nhở hắn rằng tốt nhất nên cắn chặt lưỡi lại.

Hắn đứng dậy, không nói thêm lời nào, rời khỏi phòng.

Và nếu Yoo Joonghyuk mất nhiều thời gian hơn mức cần thiết chỉ để lấy một bộ quần áo đơn giản, thì đó là chuyện của riêng hắn, không liên quan đến ai khác.

*

Vừa trông thấy Kim Dokja, Shin Yoosung liền lao thẳng đến và bám chặt lấy cậu như một con sao biển, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp khu vườn. Những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má con bé, thấm ướt cả vạt áo cậu.

"Chú không được biến mất nữa đâu!" Con bé nghẹn ngào, mặc sức dụi nước mắt nước mũi vào áo khoác của cậu. "Hứa với cháu đi! Hứa là sẽ không rời đi nữa!"

"Này, không sao rồi mà. Cháu an toàn rồi." Kim Dokja dịu giọng dỗ dành, nhẹ nhàng xoa đầu con bé. "Nhìn này, chú cũng khỏe hẳn rồi. Thuật chữa trị đúng là kỳ diệu, chú cảm thấy như có thể một mình đấu lại cả một đội quân giáo sĩ ấy!"

Lời trấn an ấy chẳng những không khiến Shin Yoosung bình tĩnh lại, mà còn khiến con bé khóc to hơn. Yoo Joonghyuk cũng phải cố nén lại thôi thúc nhắc nhở Kim Dokja rằng làn da dưới lớp áo kia vẫn còn chi chít vết bỏng do tà khí.

Phải mất gần một giờ đồng hồ mới có thể dỗ Shin Yoosung ngồi trở lại bàn ăn dã ngoại, nơi con bé và Yoo Mia đang nhâm nhi bánh ngọt. Yoo Mia đảo mắt trước màn mè nheo đầy kịch tính của bạn mình, nhưng Yoo Joonghyuk không bỏ lỡ cảnh con bé lẳng lặng đẩy những miếng bánh ngon nhất về phía Shin Yoosung. Kim Dokja hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, vì ngay lập tức cậu bật cười, xoa đầu Yoo Mia đến mức mái tóc gọn gàng của cô bé rối tung như tổ chim.

Màn trả đũa diễn ra nhanh chóng khi Yoo Mia đáp trả bằng một câu nhận xét sắc bén, lập tức biến tiếng cười khúc khích của Kim Dokja thành những âm thanh nghẹn ngào. Khi ngẩng lên, khóe mắt cậu vẫn còn vương lại những giọt nước mắt vì cười quá nhiều.

Và khi ánh mắt cậu vô tình chạm đến Yoo Joonghyuk, cậu khẽ mỉm cười.

Dưới ánh nắng ban mai xuyên qua tán cây, những tia sáng lấp lánh phản chiếu trên mái tóc đen của Kim Dokja, điểm xuyết thêm sắc đỏ nhàn nhạt trên gương mặt tái nhợt của cậu khi đùa giỡn cùng hai đứa trẻ. Giữa bầu không khí tràn ngập hoa hồng và dây leo xanh mướt, khung cảnh tựa như một bức tranh hoàn mỹ.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Yoo Joonghyuk cảm thấy một hơi ấm quen thuộc len lỏi vào sâu trong lồng ngực, một cảm giác mà hắn tưởng mình đã đánh mất từ lâu, kể từ lần đầu tiên hắn nhận ra mình phải từ bỏ những gì để bảo vệ Yoo Mia bằng mọi giá.

Vậy mà, giờ đây, nó lại quay về.

Những ngón tay thon dài chợt luồn vào tóc hắn, để lại cảm giác nhộn nhạo trên da đầu.

"Đừng động đậy," Kim Dokja khẽ thì thầm bên tai hắn, rồi lùi lại để ngắm nghía thành quả của mình. Một tiếng thở dài pha lẫn giữa thất vọng và tán thưởng vang lên. "Thật vô ích," cậu nói, "Dù ngài đội gì, ngài vẫn rất đẹp trai."

Yoo Joonghyuk nhíu mày đưa tay lên đầu và phát hiện ra một vòng hoa cúc dại đang yên vị trên đó, có lẽ là một trong số những chiếc vòng mà bọn trẻ đã làm. Chỉ một cái chạm nhẹ của hắn cũng đủ khiến nó lung lay, rơi xuống đất với một tiếng sột soạt khẽ khàng. Kim Dokja cúi xuống nhặt lên, rồi bắt đầu nghịch ngợm với những cánh hoa một cách vô thức.

"Joonghyuk," cậu gọi, giọng như đang chìm vào suy nghĩ. "Nếu ta..." Cậu ngừng lại một thoáng. "Kể cả khi không phải vì ta, liệu Yoosung có thể ở lại đây không? Ngài sẽ bảo vệ con bé chứ?"

"Tất nhiên." Yoo Joonghyuk đáp ngay lập tức, như thể đó là điều hiển nhiên. Sau một thoáng ngập ngừng, hắn bổ sung thêm, có phần gượng gạo: "Con bé thân với Mia."

Kim Dokja khẽ cười. "Nhân lúc tâm trạng ngài đang tốt, có một nơi ta muốn được ghé thăm ít nhất một lần." Cậu ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn có chút mong chờ. "Kho vũ khí. Chúng ta có thể đến đó không?"

Kho vũ khí của công tước, nơi mà bao thế hệ công tước trước đã để lại những vũ khí và di vật mạnh mẽ nhất, quý giá nhất. Với một người chưa chính thức là thành viên của gia tộc, yêu cầu này có phần ngông cuồng.

"Được." Yoo Joonghyuk đồng ý ngay, không chút do dự.

*

Kim Dokja dạo bước trong kho vũ khí với ánh mắt háo hức và mê đắm chẳng khác gì một đứa trẻ được thả vào tiệm bánh kẹo. Cậu không chút do dự chạm vào những cổ vật xưa cũ hay thử nghiệm các thanh kiếm đầy uy lực, miệng không ngừng đọc tên và công dụng của từng món như thể đang trích dẫn từ một cuốn từ điển. Nếu là bất kỳ ai khác, Yoo Joonghyuk hẳn đã nghi ngờ rằng họ tiếp cận hắn chỉ để được bước vào căn phòng này. Nhưng với Kim Dokja, việc cậu sở hữu những kiến thức không thuộc về mình lại tự nhiên như mặt trời mọc ở hướng Đông.

"Đây có phải là Hắc Thiên Ma Kiếm không?!" Kim Dokja thốt lên, nhấc một thanh kiếm đen mảnh mai trông có vẻ bình thường. Cậu giơ nó lên, ngắm nghía lớp kim loại tối màu, sau đó vung thử vài nhát. Tư thế của cậu hoàn toàn sai. Nếu không cẩn thận, có khi cậu còn tự chém vào đầu mình.

"Ngươi có muốn nó không?" Yoo Joonghyuk buột miệng trước khi kịp suy nghĩ.

Kim Dokja quay sang nhìn hắn như thể hắn vừa mọc thêm một cái đầu. "Đừng nói như thể ta là kẻ đào mỏ đến để vét sạch kho báu của tổ tiên ngài chứ," cậu bật cười, nụ cười mang theo vẻ trêu chọc đến phát bực.

"Ngươi không phải." Yoo Joonghyuk thở ra. "Ngươi là hôn thê chính thức và hợp pháp. Chúng ta đã hoàn tất mọi nghi thức."

"Cũng đâu phải nhờ ơn ngài." Kim Dokja nhắc nhở hắn, vẫn với vẻ mặt tinh quái đó.

Câu đó không sai. Trong suốt quá trình đính hôn, hắn đã không ít lần phàn nàn về việc phải đứng yên, chờ đợi và lắng nghe những bài thuyết giảng dài dòng. Khi ấy, hắn nào ngờ được tất cả những điều này sẽ dẫn đến đâu.

"... Tại sao ban đầu ngươi lại tiếp cận ta?" Yoo Joonghyuk hỏi khẽ. "Tại sao lại cầu hôn?"

Dù đã suy nghĩ bao lần, hắn vẫn không thể sắp xếp các mảnh ghép sao cho hợp lý. Ban đầu, hắn từng nghĩ có thể đó là vì tài sản hay địa vị... nhưng với năng lực của Kim Dokja, cậu hẳn có cả nghìn cách dễ dàng hơn và ít nguy hiểm hơn để đạt được điều đó. Vậy thì, là vì báo thù? Vì quyền lực? Hay đơn giản là để thỏa mãn mưu đồ chính trị của mình?

Miễn là hắn biết Kim Dokja muốn gì, hắn có thể đưa ra một thỏa thuận tốt hơn. Một thập kỷ, một thế kỷ, một vĩnh hằng... Hắn có thể nghĩ ra một thứ có thể kéo dài ít nhất chừng đó thời gian.

Nhưng Kim Dokja chỉ nhíu mày trước câu hỏi ấy. "Ngài vẫn chưa bỏ qua chuyện này à? Ta đã nói rồi, đó là vấn đề cá nhân. Ngài không cần phải lo lắng."

"Có," Yoo Joonghyuk cứng rắn đáp. "Nói ta nghe. Tại sao lại giới hạn nó trong một năm? Sau đó ngươi định làm gì?"

"Vẫn như mọi khi." Kim Dokja trả lời một cách mơ hồ đến phát bực, chẳng khác nào không trả lời. Cậu chuyển ánh mắt sang một góc tường trống trải, giọng điệu nhạt nhẽo. "Dù sao thì... nếu kế hoạch thất bại, cũng chẳng quan trọng. Là Ma vương."

Trước đây, Yoo Joonghyuk từng thấy nhẹ nhõm trước sự thực tế, gần như lạnh lùng của Kim Dokja. Hắn cũng không giỏi trong những cuộc đối thoại, nhất là khi chúng dính líu đến những thứ lộn xộn như cảm xúc. Nhưng lúc này, hắn lại có cảm giác như đang cố đóng đinh một cái bóng lên tường. Mỗi lần tưởng như đã nắm bắt được, nó lại trượt khỏi tầm tay.

"Được thôi." Hắn nghiến răng. "Ma vương. Hắn là ai?"

"Đó không phải phần cần chú trọng," Kim Dokja đáp, giọng uể oải. "Điều ngài cần biết là trước khi Eden được giải phong ấn, thứ duy nhất có thể giết chết ma vương trong thế giới này là thánh kiếm của Kaizenix."

Yoo Joonghyuk gật đầu. "Vậy, phải lấy được thánh kiếm. Sau đó thì sao?"

"Ngài có biết lãnh địa thứ bảy mươi ba không?"

Yoo Joonghyuk nhìn cậu chằm chằm. "Tất nhiên là ta biết lãnh thổ nơi ngươi sinh ra."

Kim Dokja gật đầu. "Gặp ta ở đó sau khi ngài có được thánh kiếm."

Có một sự dứt khoát trong giọng điệu của cậu mà Yoo Joonghyuk không thể lý giải, chỉ biết rằng nó khiến hắn có một dự cảm chẳng lành. Lông mày hắn cau lại. "Phải chăng một người trong gia tộc ngươi?"

Kim Dokja ngập ngừng, như thể đang cân nhắc câu chữ. Cuối cùng, cậu nói chậm rãi: "... Có thể xem là vậy."

"Kim Dokja," Yoo Joonghyuk gằn giọng. "Đừng vòng vo nữa. Ngươi đang giấu ta chuyện gì?"

Kim Dokja thở dài, một hơi dài và nặng nề, như thể cuối cùng cũng chấp nhận thất bại. "Từ khi nào mà ngài trở nên sắc bén thế hả? Đồ khốn," cậu lầm bầm. "Không phải..." Cậu đưa tay vuốt tóc, ngập ngừng. "Ma vương vẫn chưa được sinh ra, được chứ? Cũng giống như Thánh nhân, nó cần một 'tư cách.'"

"Tư cách gì?"

Kim Dokja im lặng rất lâu, ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm trong tay. Cuối cùng, cậu cất giọng chậm rãi: "Một kẻ 'mong muốn sự hủy diệt của thế giới.'"

"... Một kẻ điên ư?" Yoo Joonghyuk nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy." Kim Dokja nở một nụ cười gượng gạo. "Một kẻ điên muốn thế giới này sụp đổ. Vậy nên, bất kể đó là ai... ngài chỉ cần đâm thẳng vào tim hắn là được, hiểu không?"

Cảm giác bất an trong lòng Yoo Joonghyuk chẳng những không tan đi mà còn dội vang dữ dội hơn. Hắn lặng lẽ quan sát Kim Dokja, tìm kiếm một dấu hiệu, một gợi ý, bất cứ điều gì. Nhưng đôi mắt đen thẳm của cậu vẫn chẳng tiết lộ với ngài điều gì cả.

"Ngài có tin ta không?" Kim Dokja nhẹ giọng hỏi.

Từng sợi trong bản năng hắn đều gào thét bảo hắn nói không. Hắn biết rõ sự nguy hiểm của việc bị dắt mũi một cách mù quáng, hắn biết mình sẽ ngu xuẩn đến mức nào nếu đặt niềm tin mà không chút nghi ngờ.

Vậy nên hắn hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.

"...Có," hắn đáp.

*

Tháp pháp sư Zarathustra quanh năm bị vây hãm bởi một trận bão tuyết dữ dội. Đó là thử thách đầu tiên dành cho cả những học viên tiềm năng lẫn khách viếng thăm, một cách để chứng minh rằng họ xứng đáng nhận được sự chú ý của các pháp sư.

Dẫu vậy, ngay cả trong giới pháp sư ẩn dật, người mà Yoo Joonghyuk được chỉ thị phải tìm gặp lại là một trường hợp đặc biệt.

Anna Croft, thủ lĩnh của Zarathustra, cũng là con người duy nhất được biết đến với quyền năng của "thời gian," một lĩnh vực từ lâu vốn được cho là chỉ thuộc về thần thánh.

Vì vậy, hắn có chút ngạc nhiên khi thấy ả đang đứng ngay bên ngoài tháp, như thể đã chờ sẵn hắn từ trước.

"Ngươi biết ta sẽ đến nhờ vào 'tiên tri' của mình sao?" Yoo Joonghyuk nhướng mày hỏi.

Anna Croft đáp lại hắn bằng một ánh nhìn lạnh lẽo. "Ta đoán vậy," ả trả lời thản nhiên.

Yoo Joonghyuk quan sát ả trong vài giây, nhưng gương mặt kia vẫn không để lộ điều gì. "Vậy thì ngươi đã biết lý do ta đến đây. Đừng lãng phí thời gian nữa. Đưa thanh kiếm chết tiệt đó cho ta."

Anna Croft nhướng mày. "Ngươi nghĩ ta sẽ đơn giản giao thanh thánh kiếm cho ngươi, như hàng miễn phí sao?"

Có vẻ ả thực sự có ý định lãng phí thời gian của hắn. Yoo Joonghyuk cố nén một tiếng thở dài đầy bực dọc. "Ban đầu đó vốn là một phần trong kế hoạch của ngươi, đúng không?" Hắn cộc cằn nói. "Nếu không thì ngươi đã chẳng xúi giục Hồng Thủy."

"Nhưng điều đó không có nghĩa 'Thánh nhân' nhất thiết phải là ngươi," Anna Croft chỉ ra.

Không nói một lời, hắn rút từ túi bên hông ra một chiếc túi nhỏ vấy máu và giơ lên.

Đôi mắt Anna Croft lập tức mở lớn. "Đó là—"

"Một phần của Hậu duệ Cổ thần," Yoo Joonghyuk xác nhận. "Thứ duy nhất có thể gia tăng 'quyền năng' của ngươi đối với thời gian."

Anna Croft nhìn hắn thật lâu, ánh mắt dò xét. "Ngươi muốn trao đổi thứ đó lấy thanh kiếm?" Cuối cùng ả hỏi.

"Không chỉ thanh kiếm," Yoo Joonghyuk thẳng thừng. "Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đưa nó cho ta. Không có ứng cử viên nào khác phù hợp với tất cả điều kiện của ngươi." Hắn chỉ vào mặt dây chuyền obsidian trên cổ ả. "Cả viên Ký thạch đó nữa. Đó mới là điều kiện."

(viên obsidian ký ức, gọi tắt là Ký thạch)

Ả nhìn hắn với vẻ kỳ lạ. "Tên 'hôn phu' của ngươi bảo ngươi nói vậy à?"

Hắn không đáp, nhưng sự im lặng ấy đã là câu trả lời đủ rõ ràng.

Anna Croft bật cười khẽ. "Được thôi," ả nói. "Thứ này giờ cũng chẳng còn ích lợi gì với ta nữa. Ta thậm chí sẽ cho ngươi một lời khuyên miễn phí." Ả dừng lại, ánh mắt sắc bén hơn khi chậm rãi thốt ra từng từ. "Người đàn ông đó—ta không thể nhìn thấy tương lai của hắn. Ngươi hiểu điều đó có nghĩa gì không? Hắn, hoặc kẻ nào đó quanh hắn, chắc chắn nắm giữ một 'quyền năng' đối với thời gian còn cao hơn ta."

"Bớt lảm nhảm đi. Giao dịch xong rồi biến," Yoo Joonghyuk lạnh lùng cắt ngang.

Nhìn chằm chằm vào hắn, ả dường như đang đánh giá phản ứng của hắn, trong ánh mắt thấp thoáng một sự pha trộn kỳ quặc giữa khinh miệt và thương hại. "Ngươi thậm chí còn chẳng biết mình đã rước phải thứ gì về giường, đúng không? Ngươi chẳng qua chỉ là một con rối."

Thà làm con rối của người đó còn hơn của ngươi, Yoo Joonghyuk cay độc nghĩ, nhưng dù vậy, cảm giác bất an trong lòng hắn vẫn chẳng hề vơi đi.

-

Lãnh địa nam tước thứ 73 chìm trong tĩnh lặng chếtchóc khi Yoo Joonghyuk đặt chân đến...

-to be còn tình iu-


Chap này khá dài nên tách ra nha

Cảnh báo phần sau củ muối chấm ớt, chắc mng cũng ngờ ngợ đoán ra chuyện gì sẽ xảy ra ở lãnh địa 73 rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdok