Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Kim Dokja's POV

Tôi mở mắt, nhìn thấy một trần nhà xa lạ, và tôi đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.

Mơ màng ngồi dậy, tôi phớt lờ cơn đau nhức lan khắp cơ thể và những khớp xương cứng ngắc. Điều cuối cùng tôi nhớ được là mình đã chết... và rồi bóng tối bao trùm. 

Xung quanh căn phòng trông hoàn toàn lạ lẫm. Rèm cửa kéo kín, che khuất tầm nhìn ra bên ngoài, nhưng chiếc giường này rõ ràng lớn hơn và xa hoa hơn bất cứ thứ gì tôi từng nằm trước đây. Nhìn chất liệu vải này... khéo phải được dệt bằng một nghìn sợi chỉ? hay hai nghìn?! Nói vậy thì chắc chắn là tôi sẽ tin đấy. 

Căn phòng cũng rộng đến mức vô lý, đủ để chứa trọn một căn hộ ba phòng ngủ ở Seoul, thậm chí còn dư dả. Toàn bộ đồ nội thất mang phong cách phương Tây đắt tiền, và trần nhà kia... hẳn là dát vàng thật, đúng không?! 

Là một độc giả kỳ cựu của webnovel, tôi đã quyết định từ lâu rằng nếu một ngày nào đó thức dậy trong một nơi xa lạ, câu đầu tiên thốt ra từ miệng tôi sẽ không phải là mấy lời ngớ ngẩn kiểu: "Wow, đây là phim trường à? Máy quay đâu?"

Thấy một tấm gương dài đến sàn được đặt gần chiếc tủ, tôi lê chân trần đến đó, vừa đi vừa cảm nhận lớp thảm mềm mại dưới đầu ngón chân. Rồi khii nhìn thấy bóng mình trong gương, tôi đưa tay lên chạm vào mặt và hít sâu. Khuôn mặt của tôi— 

Đùa thôi. 

Vẫn là gương mặt bình thường của tôi. 

Khuôn mặt xưa cũ, chẳng có gì đặc biệt của Kim Dokja, một gương mặt tôi đã mang suốt hai mươi tám năm ở Hàn Quốc và hai mươi lăm năm trong cái vũ trụ tiểu thuyết hỗn loạn của Han Sooyoung.

Này, nếu tính như vậy, chẳng phải tôi đã thành ông già rồi sao? Bọn nhóc gọi tôi là "chú" cũng không phải vô lý. 

Đây không phải căn phòng nơi tôi từng ở trước đó, nhưng chắc vẫn nằm trong dinh thự của Công tước Yoo Joonghyuk, đúng không? Tôi đã nghĩ rằng hắn sẽ giận tím mặt sau trò tôi vừa bày ra, vậy mà không những không trừng phạt, hắn còn nâng cấp chỗ ở cho tôi. Thật lòng mà nói... tôi có hơi cảm động. 

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cốt truyện đã tiến triển đến đâu rồi. Hy vọng tôi không ngủ quá lâu.

Lần cuối cùng tôi còn tỉnh táo là khi một trong các tổng lãnh thiên thần đến đón linh hồn tôi, sau đó thì tôi hoàn toàn mất cảm giác về thời gian.

Mà chuyện đó cũng khá kỳ lạ. Tổng lãnh thiên thần của Eden vốn được biết đến với công bằng tuyệt đối, thế mà lần này, thay vì để linh hồn tôi ngủ đông trong cơ thể bị tổn thương, họ lại đích thân cử người đến đưa tôi đi.

Tôi biết, tôi sẽ không tìm được câu trả lời nếu cứ đứng đây suy nghĩ vẩn vơ. Tôi kéo rèm cửa sổ để xem mình đang ở đâu, và trước mắt tôi là... một sân trong hoàn toàn xa lạ. 

Đằng xa có vài tòa nhà trông quen thuộc, thuộc cánh đông của dinh thự, vậy nên ít nhất tôi vẫn đang ở đúng nơi. Chỉ là trước đây tôi chưa từng đặt chân đến khu vực này. 

Mà cũng đúng thôi, nơi này rộng như vậy, tôi đâu có rảnh mà đi khám phá từng ngóc ngách.

Tôi vội vàng chạy đến cửa, nhưng khi đặt tay lên tay nắm và ấn xuống, nó chẳng hề nhúc nhích. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc tay nắm cửa chạm trổ cầu kỳ một lúc, rồi thử lại, như thể điều đó sẽ thay đổi kết quả.

Lần này, nó cũng chỉ lung lay một cách vô dụng. 

Nó bị khóa rồi. 

Từ bên ngoài. 

Ngẫm lại thì điều này không sai. Tôi đã nằm bất động như tượng sáp không biết bao lâu, bị nhốt lại cũng là chuyện dễ hiểu. Đảo mắt quanh phòng, tôi tìm thấy vài cây ghim và nhanh chóng cắm chúng vào ổ khóa. Với chút ít thao tác sau đó, ổ khóa khẽ "tách" một tiếng. Và cánh cửa bật mở. 

Nhưng điều này khiến tôi hơi khựng lại, vì người mở cửa không phải tôi. 

Yoo Joonghyuk đứng ở phía bên kia, nhìn tôi không chút biểu cảm. 

"...Ngươi biết cạy khóa," hắn lên tiếng sau một lúc im lặng. 

Tôi mỉm cười đầy bí hiểm, hoặc ít nhất, tôi hy vọng trông mình sẽ như vậy. Đương nhiên, tôi chẳng đời nào lại kể cho vị công tước giàu có và toàn năng này nghe rằng kiếp trước, tôi liên tục quên mang chìa khóa căn hộ, mà lại chẳng có tiền gọi thợ khóa hay làm chìa mới. 

"Ngươi có giải được phong ấn không?" Hắn hỏi tiếp sau một thoáng ngập ngừng. 

"Không," tôi trả lời, nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. "Làm sao tôi có thể học được thứ đó?" 

Dựa vào bối cảnh thế giới này, tri thức về ma thuật quý giá và bị hạn chế đến mức nào, ai cũng biết cả. Nhìn Zarathustra kín đáo như thế nào là đủ hiểu rồi. 

Yoo Joonghyuk chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì.

"Dù sao thì," tôi tiếp tục, "tôi đã ngủ bao lâu rồi? Giờ tình hình thế nào? Athena và Apollo Olympus đã bắt đầu hành động chưa? Ngài có liên lạc được với Địa Ngục không?" 

Yoo Joonghyuk vẫn dán mắt vào tôi với ánh nhìn khó mà đoán được. 

"Ngươi không hề ngủ," hắn nói sau một khoảng im lặng kéo dài. "Ngươi đã chết." 

"Tôi—" Tôi phớt lờ cảm giác lấn cấn trong lòng. "Tôi đã nhờ Uriel báo cho ngài biết rằng tôi vẫn ổn mà. Ngài không nhận được tin sao?" 

"Ta nhận được," hắn nói thẳng thừng. "Và sau đó, ta đã mang thi thể lạnh ngắt của ngươi về." 

Hắn bước lên một bước, và tôi lùi lại theo phản xạ. 

Xem ra, hắn vẫn giận thật. 

"Tôi xin lỗi," tôi vội nói. "Nhưng tôi đâu có bắt ngài làm vậy. Lần sau, cứ quẳng tôi lên xe kéo là được mà, thật đấy." 

"'Lần sau?" Đôi mắt hắn nheo lại, và tôi nuốt khan. 

"Không... không phải là sẽ có lần sau," tôi chữa cháy ngay lập tức. Chắc vậy. 

Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi? Tôi không thể chỉ ra chính xác, nhưng có gì đó ở Yoo Joonghyuk trông khác trước.

Già dặn hơn, có lẽ là thế.

Nguy hiểm hơn. Là do chiến tranh sao?

Tổn thất đã nặng nề đến mức nào? 

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Yoo Joonghyuk đột nhiên hỏi, đồng thời nâng cằm tôi lên bằng đầu ngón tay, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn. 

Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay hắn chạm vào da khiến tôi khẽ rùng mình. 

"Ngài," tôi buột miệng đáp, rồi lập tức nhận ra sai lầm của mình. Hắn nhướn mày, và tôi rủa thầm trong đầu, vội vã chữa lại, "Ý tôi là... ngài trông có vẻ già dặn hơn. Không phải ngoại hình, mà là..." Tôi vung tay một cách mơ hồ, ra hiệu từ trên xuống dưới. 

"Kim Dokja," hắn cất giọng trầm thấp. "Đã mười hai tháng rồi."

Miệng tôi há hốc ra. Có lẽ trông tôi chẳng khác gì một con cá hấp hối. 

"... Một năm?" Tôi khàn giọng lặp lại, không thể tin nổi. "Vậy—mọi người thế nào rồi? Chiến tranh đã chính thức bùng nổ chưa? Mọi người..." 

"Ngươi vẫn đang mặc đồ ngủ." Yoo Joonghyuk ngắt lời thay vì trả lời câu hỏi. Đúng là tên khốn. 

Tôi cúi xuống nhìn, và đúng thật, trên người tôi chỉ có một chiếc áo ngủ trắng mỏng manh. Thôi thì cứ trách tôi đi, ai mà quan tâm đến mấy thứ như quần áo sau khi làm "người thực vật" suốt một năm chứ? 

"Ngồi xuống." Hắn ra lệnh, tiếp tục ép tới. 

Tôi cứ lùi từng bước, nhưng hắn cũng chẳng hề dừng lại cho đến khi bắp chân tôi va vào thứ gì đó cứng rắn phía sau. Khi nhận ra, tôi đã bị dồn về trước mép giường. 

Khoan đã, sao tôi lại để khí thế nhân vật chính của hắn lấn át mình thế này? Tôi là người đã đọc nguyên tác đấy nhé. Tôi đã tận mắt chứng kiến hắn bị lừa, bị phản bội, bị đâm sau lưng hết lần này đến lần khác. Tôi đã thấy hắn rơi một giọt nước mắt duy nhất khi bị chính vị hôn thê Lee Seolhwa đầu độc hắn trong bữa tối, một khung cảnh thực sự xúc động. 

Lee Seolhwa– vị Thần Y bất tử thề bảo vệ tính mạng con người, đối đầu với người yêu và cũng là kẻ thù của nàng, Yoo Joonghyuk –người bảo hộ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả giết kẻ vô tội, để hoàn thành sứ mệnh của mình.

Thành thật mà nói, tôi không thể tin nổi Han Sooyoung– kẻ độc thân muôn kiếp, lại có thể viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và bi thương đến vậy. 

Nhưng thôi, vấn đề ở đây là, Yoo Joonghyuk không hề đáng sợ. Tôi hiểu hắn rõ hơn bất kỳ ai, hiểu rằng hắn chỉ là một con cá mặt trăng mong manh mà thôi.

(dạ, sau khi tìm hiểu về sinh vật biển thì con sunfish, aka mola, trong tiếng việt gọi là cá mặt trăng nha cả nhà ơi)

Tôi thẳng lưng, ưỡn vai, cố đứng vững hơn. "Trả lời câu hỏi đi," tôi kiên quyết nói.

Yoo Joonghyuk lặng lẽ quan sát tôi trong vài giây. Cuối cùng, hắn đáp, "Jung Heewon đã nhận được phúc lành của Eden. Lee Hyunsung được thăng chức thống lĩnh. Anh ta đang dần có thêm tự tin. Thất công chúa vẫn ổn, mấy đứa nhỏ cũng vậy. Đã hài lòng chưa?" 

Tôi gật đầu, nhẹ nhõm hẳn. Thực ra mà nói, tôi cũng không lo lắng đến mức đó. Dù sao đi nữa, Yoo Joonghyuk là người luôn bảo vệ đồng đội của mình, tôi không nghĩ hắn sẽ để họ gặp chuyện trừ khi tình huống quá hệ trọng. Nhưng dù vậy, Yoo Joonghyuk cũng chỉ có một mình. 

"Ngồi xuống." Hắn lặp lại. 

Lần này, tôi không cãi nữa mà ngoan ngoãn làm theo. Nhưng khi hắn bắt đầu kéo áo ngủ của tôi lên khỏi đầu, tôi lập tức phản ứng. 

"Tự tôi mặc được." Tôi rùng mình vì cái lạnh đột ngột khi trên thân chỉ còn lại lớp áo trong mỏng manh, cố gắng không để mặt mình đỏ lên. 

Yoo Joonghyuk chẳng buồn che giấu sự thờ ơ. "Ngươi cài cúc chậm quá." 

Tôi cau mày. Cũng đâu phải lỗi của tôi khi Han Sooyoung mải mê viết về thiên thần, ác quỷ với các vị thần cổ đại mà quên mất việc cho thế giới này một thứ đơn giản như khóa kéo chứ? 

Mà khoan, tại sao quần áo ở đây lại có nhiều cúc đến vậy? Trang phục của tôi ở lãnh địa bá tước chắc chắn không đến mức rườm rà thế này. 

"Đừng mua quần áo có nhiều cúc như vậy nữa." Tôi lầm bầm. 

Dĩ nhiên, tên khốn đó hoàn toàn phớt lờ tôi. 

Tôi chỉ thực sự hết run khi hắn khoác một chiếc áo lót trắng lên người tôi, để tôi tự luồn tay vào tay áo. Hắn bắt đầu cài chiếc cúc đầu tiên, nhưng rồi bỗng khựng lại. 

"Gì thế?" Tôi hỏi. 

Trên mặt hắn thoáng hiện lên một biểu cảm kỳ lạ, gần như là kinh ngạc. "Ngươi có hơi ấm." Hắn thở ra. 

Tôi nhướn mày. Không lẽ nhân vật chính bị va đập vào đâu khi tôi vắng mặt à? 

"Tôi chẳng thấy ấm áp chút nào." Tôi cãi. "Bây giờ gần đến mùa đông rồi, tôi lạnh chết đi được."

Như mọi khi, tên khốn đó vẫn tiếp tục phớt lờ tôi.

Ngón tay hắn rời khỏi hàng cúc áo, trượt chậm rãi xuống ngực tôi. Đầu ngón tay thô ráp, chai sạn khẽ lướt qua da trần, để lại một cảm giác lành lạnh đến gai người. Tôi cứng người, cố kiềm chế phản xạ muốn tránh đi. 

"Nó vẫn im lặng," hắn lẩm bẩm, giọng pha lẫn chút hoài nghi. 

Tôi mất vài giây mới nhận ra hắn đang nói về nhịp tim của tôi. 

"Như vậy tốt hơn." Tôi đáp. "Tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu quá trình biến đổi hoàn tất. Có khi tôi sẽ mất kiểm soát mà hủy diệt thế giới này cũng nên." 

Với một kẻ sinh ra chỉ để bảo vệ thế giới, đáng lẽ hắn phải tỏ ra cảnh giác hơn trước lời nói đó. Nhưng Yoo Joonghyuk chỉ nhìn tôi, vẻ mặt bình thản như thể chuyện tôi có thể trở thành thảm họa chẳng có gì đáng bận tâm. 

Bàn tay hắn vẫn chần chừ trên da tôi, dường như không nỡ rời đi. Tôi cố gắng giữ lưng thẳng, cơ thể cứng đờ, chờ hắn nhanh chóng cài cúc xong để kết thúc tình cảnh khó xử này. Nhưng thay vì dừng lại, những đầu ngón tay kia lại tiếp tục lần xuống sâu hơn. 

Tôi biết cơ thể kỳ quặc này của mình hẳn khiến hắn khó hiểu, nhưng có cần phải chạm vào đến mức này không? Bề ngoài tôi vẫn như bình thường thôi mà?! 

Tôi nghiến răng, cố không để lộ bất cứ phản ứng nào, nhưng vô ích. Cảm giác tê dại lan dần khắp người, hơi thở tôi khẽ run lên. Máu nóng đổ dồn xuống dưới, phản bội mọi nỗ lực che giấu của tôi. 

Yoo Joonghyuk cũng nhận ra. Ngón tay hắn chợt khựng lại. 

Tôi nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thấy biểu cảm có lẽ là ghê tởm trên gương mặt hắn.

"Chẳng phải lỗi do tôi," Tôi chống chế một cách tuyệt vọng. "Ngài... ngài đang... c-chạm vào, và..." 

"Kim Dokja." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút hơi thở lạ lẫm. "Ngươi thích ta chạm vào ngươi sao?" 

"Không." Tôi trả lời ngay lập tức. 

Là nói dối. Tôi biết, hắn cũng biết.

Tôi đã hy vọng rằng cơn đau từ huyết khế ít nhất cũng có thể dập tắt ham muốn trong người, nhưng nỗi tuyệt vọng ập đến khi tôi nhận ra ngọn lửa đang cháy trong huyết quản chỉ càng làm nhiệt độ cơ thể bùng lên dữ dội hơn. Từng điểm tiếp xúc giữa da thịt chúng tôi như bắn ra những tia lửa điện, thiêu đốt tôi bằng một cơn bão năng lượng mãnh liệt đến mức quét sạch mọi suy nghĩ còn sót lại trong đầu. 

"Kim. Dokja." Giọng hắn đã lẫn chút bực bội. "Ngươi có muốn ta chạm vào không?" 

Tôi cắn chặt môi, cố gắng kháng cự đến cùng, nhưng mỗi giây trôi qua lại bào mòn dần sự kiên nhẫn mong manh. 

"Có," tôi vỡ vụn, giọng khàn đi như một tiếng nức nở. 

Nỗi đau rút đi trong chớp mắt, để lại một cơn rùng mình mãnh liệt chẳng khác gì khoái cảm. Bàn tay hắn trượt xuống thấp hơn, những cái chạm như luồng điện lan khắp da thịt, đánh thức từng dây thần kinh nhạy cảm. Chỉ với một động tác siết chặt từ bàn tay của hắn, tôi đã không thể kìm nén được nữa.

(chị au viết kéo rèm, tôi còn chưa định thần được nữa)

Thế rồi nhiệt độ nóng bỏng dần dần nguội lạnh, để lại bên trong quần tôi cảm giác ẩm ướt và nhớp nháp. Tôi nằm thở dốc, đầu óc trống rỗng, máu dồn lên mặt nóng bừng. 

"T-Tôi..." Tôi lắp bắp, cố tìm một lý do hợp lý cho sự bất lực của bản thân. "Không phải lúc nào cũng... nhanh như vậy. Chỉ là... đã lâu quá rồi..." 

"... Đã lâu?" 

Tôi không mở mắt, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm trong giọng hắn. 

"Có kẻ khác sao?"

Tôi cắn môi, giữ im lặng. 

"Ai?" 

Tôi lắc đầu, không đáp. 

Ngón tay hắn siết chặt khe hở giữa hai chân của tôi, như một lời cảnh cáo. Tôi rùng mình, hơi thở rối loạn. 

"Không ai cả... Không phải người ngài biết." Giọng tôi nghẹn lại. Vì thực ra, họ vốn không tồn tại. 

"Tên." Yoo Joonghyuk không buông tha. 

Tôi lại lắc đầu. Hắn muốn nghe điều gì từ tôi đây? Rằng suốt hai kiếp người, tôi chỉ là kẻ cô độc, không ai đoái hoài? Rằng hắn đã đúng khi nghĩ tôi đáng thương và thảm hại đến mức phải đánh đổi một cuộc hôn nhân giả chỉ để lấy vài lời khuyên vặt vãnh? 

Phải. 

Tôi đáng thương, cô đơn, tuyệt vọng và thảm hại. Nhưng thứ duy nhất tôi có thể bám víu lúc này là giả vờ như bản thân không như thế. 

Yoo Joonghyuk khẽ thở dài. "Ngươi vẫn chưa ăn gì." 

Lúc này, tôi mới chợt nhận ra bụng mình trống rỗng như một hố sâu. Cả chuyện ăn uống, tôi cũng đã quên mất.

Tôi cảm nhận được chiếc quần con ướt dính trên người bị lột bỏ, thay vào đó là một chiếc quần mới sạch sẽ. Chẳng mấy chốc, những mảnh trang phục khác cũng được mặc vào. Tôi nhớ mang máng mình có phản đối đôi lần rằng bản thân có thể tự làm, nhưng hoàn toàn không nhớ hắn đã đáp lại thế nào.

Đầu óc tôi như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ dày đặc, mọi thứ trở nên xa xôi và khó nắm bắt. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi tự hỏi liệu phải trải qua bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ nữa thì Yoo Joonghyuk mới thực sự chán ghét tôi. 

Nhưng ít nhất bây giờ, hắn vẫn chưa có vẻ phiền lòng khi tôi phải dựa vào hắn để lê bước đến chiếc bàn ăn nhỏ trong phòng. Hắn khẽ bảo tôi ngồi yên— làm như thể tôi còn đủ sức cho chuyện khác vậy—rồi nhanh chóng quay lại với một khay thức ăn. 

Tôi không thể nhớ mình đã ăn gì, chỉ nhớ rằng nó ấm áp, ngon lành và khiến tôi no đủ, những cảm giác mà tôi chỉ mới học được sau khi đến đây. Có lẽ tôi đã ngủ gục ngay tại bàn, đầu gật gù với chiếc thìa vẫn còn trong tay. Hóa ra, trở về từ cõi chết thực sự là một việc hao tổn sức lực. 

Ý nghĩ cuối cùng vụt qua trong đầu tôi trước khi chìm vào giấc ngủ là: 

Chết tiệt. Mình vẫn chưa biết rốt cuộc cốt truyện đã đi đến đâu rồi.

-

Ngày thứ hai, tôi thức dậy từ sáng sớm, quyết tâm rửa sạch nỗi oan về kỹ năng cài cúc của mình. Vừa loay hoay với mấy chiếc cúc vàng tinh xảo, tôi vừa nghĩ xem nên chào Yoo Joonghyuk thế nào. 

Chào buổi sáng, Joonghyuk. Cảm ơn ngài vì hôm qua đã giúp tôi... giải tỏa. Xin lỗi vì ngài phải chứng kiến cảnh đó, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.

... Không, nghe còn tệ hơn. Tốt nhất là cứ giả vờ chưa có gì xảy ra. 

Tôi định đi thẳng đến thư phòng của hắn thì bị một vũ khí không thể chống lại chặn đường. 

"Chú!" Shin Yoosung lao đến, ôm chặt lấy chân tôi như thể sợ tôi sẽ biến mất ngay tức khắc. Cô nhóc đã lớn hơn nhiều so với một năm trước. Ít nhất thì lần này, nhóc không khóc nức nở. Nhưng đôi mắt hoe đỏ kia vẫn khiến tôi không khỏi áy náy. Lâu lắm rồi tôi không gặp cô nhóc mà không khiến nhóc phải khóc.

"Chú xin lỗi," tôi dịu giọng, nhẹ nhàng xoa đầu con bé. "Chú sẽ bù đắp cho con, hứa đấy. Muốn gì cũng được." 

"Lần trước chú cũng hứa vậy." Yoosung sụt sịt. "Chú hứa là sẽ không bỏ đi." 

Tôi mím môi, định phản bác rằng mình chưa từng thực sự hứa điều đó... nhưng nghĩ lại, nói ra chẳng khác nào biến tôi thành kẻ tệ bạc hơn. Thế là tôi im lặng. 

"Tôi cũng rất lo lắng khi nghe tin cậu xảy ra chuyện." Jung Heewon lên tiếng. Vì căng thẳng giữa Yoo Joonghyuk và hoàng cung, Lee Hyunsung không thể dễ dàng đến đây, nhưng Jung Heewon thì khác. Các thánh kỵ sĩ vốn trung thành với người được công nhận là Thánh Nhân, mà hiện tại, người đó chính là Yoo Joonghyuk. 

"Ngài công tước có đối xử tử tế với cậu không?" Heewon kéo ghế ngồi xuống, híp mắt nhìn tôi đầy dò xét. 

Tử tế ư... Tôi nghĩ đến chuyện hôm qua và quyết định rằng tốt nhất là không đào sâu vào chủ đề này.

Trong số tất cả mọi người, người khiến tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm nhất chính là Jung Heewon. Chuyện tôi làm với Ma Vương chỉ là một trong vô số lời nói dối tôi đã che giấu cô ấy. Một ngày nào đó, tôi sẽ thú nhận tất cả và để cô ấy tự đưa ra phán quyết. Nhưng cho đến khi vị trí của Yoo Joonghyuk được củng cố, tôi vẫn cần sự giúp đỡ của cô ấy. 

Tôi đúng là một kẻ đáng khinh. 

"Tôi không muốn làm cậu lo lắng," tôi khẽ nói. 

"Tôi hiểu." Heewon thở dài. "Chỉ là... Khi cậu nhờ tôi làm thanh kiếm của mình, tôi đã nghĩ rằng điều đó có nghĩa là cậu sẽ dựa vào sức mạnh của tôi khi cần." 

"Tình huống khi đó không thể tránh khỏi." Tôi cố gắng giải thích. 

Cô ấy nở một nụ cười mệt mỏi. "Không sao đâu, cậu không cần phải biện hộ với tôi. Nhưng lần sau, hãy cùng nhau đối mặt với mọi chuyện." Cô ấy dừng lại một chút. "Tôi có thể là một thánh kỵ sĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không lắng nghe cậu, dù cậu có là Ma Vương đi chăng nữa." 

Một cục nghẹn mắc trong cổ họng tôi. "Cảm ơn cậu," tôi thì thầm. 

Cô ấy vung tay đấm nhẹ vào vai tôi. "Với lại, giờ tôi có thêm lý do để ghé thăm thường xuyên rồi. Phải có ai đó trông chừng tên Ma Vương to lớn, đáng sợ này chứ, đúng không?" Heewon trêu chọc. 

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại. 

"Chú ơi, đến xem con luyện tập đi!" Shin Yoosung đột ngột kéo áo tôi, ánh mắt tràn đầy mong đợi. "Chú đoán xem bây giờ con có thể chơi với bao nhiêu cún con cùng một lúc nào? Khi con ném gậy, chúng còn chạy đi nhặt về nữa đấy!" Con bé khoanh tay, hãnh diện khoe chiến tích. 

Nếu có ai khác nghe được cảnh cô nhóc gọi đám ma sói là "cún con" và chơi trò ném gậy với chúng, chắc hẳn họ sẽ lên cơn đau tim ngay tại chỗ. 

"Chú biết là con làm được mà." Tôi xoa đầu Yoosung, tự hào khen ngợi. "Con đâu phải đệ tử xuất sắc nhất của chú chỉ để trưng bày." 

"Thì cũng là đệ tử duy nhất," Jung Heewon cười khẽ. 

Shin Yoosung bĩu môi rồi lè lưỡi với cô ấy. 

"Quả nhiên là cháu gái của chú." Tôi bật cười, xoa đầu nhóc lần nữa.

-

Sáng ngày thứ ba, tôi vô tình đụng phải Yoo Mia khi chỉ còn cách thư phòng vài phút đi bộ. Cô nhóc liếc tôi với vẻ hờ hững, nhai kẹo cao su rồi thổi một quả bong bóng to cho đến khi nó nổ tan. 

Thật luôn đó, Han Sooyoung? Cô mang kẹo cao su vào thế giới này nhưng lại không thêm khóa kéo?! 

"Chào chú." Yoo Mia hất cằm về hướng khác. "Lee Jihye muốn hỏi chú vài chuyện." 

Tôi nhìn cô nhóc chằm chằm một lúc. "Lee Jihye sẽ không bao giờ cần lời khuyên của chú khi anh trai cháu vẫn còn sống nhăn răng. Ít nhất thì cũng phải viện cớ nào nghe hợp lý hơn chút chứ." 

"Oh." Yoo Mia hơi bĩu môi. "Cũng đúng ha. Dù gì cũng là anh trai cháu mà." 

"Thôi được rồi, nói đi." Tôi khoanh tay, nhìn cô nhóc đầy dò xét. "Mấy đứa đang hợp sức để giữ chân chú à? Có chuyện gì đang xảy ra?" 

Yoo Mia nhún vai. "Cháu không biết, họ cũng chẳng nói gì với cháu cả." Cô nhóc đảo mắt một vòng. Cái thái độ chán đời đặc trưng của tuổi dậy thì đúng là hợp với cô nhóc đến lạ. 

Yoo Mia chỉ miễn cưỡng đưa tay ra cản khi tôi bước thẳng qua cô nhóc, tiến về thư phòng. Tôi đẩy mạnh cánh cửa nặng nề, chuẩn bị tinh thần để tra hỏi Yoo Joonghyuk, nhưng trước mắt tôi lại là— 

Một người phụ nữ xa lạ, đang ngồi ngay vị trí tôi thường ngồi, đối diện với Yoo Joonghyuk. 

Tôi há hốc mồm nhìn cô ta vài giây. Chỉ đến khi cô ta cất tiếng, tôi mới nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. 

"Kim Dokja?" Han Sooyoung chớp mắt, có vẻ bất ngờ. Rồi cô ta lầm bầm chửi thề. "Mẹ nó, đúng là không thể tin tưởng đám nhóc đó mà."

"... Han Sooyoung?" Tôi cất giọng đầy do dự. Trước giờ, tôi chỉ từng nói chuyện với cô qua những bình luận trên mạng hoặc qua lớp cải trang vô danh của chủ nhân Hắc Viêm. Mới vừa rồi còn đang chửi cô ấy trong đầu theo thói quen, vậy mà giờ lại lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp tác giả của bộ webnovel yêu thích—cảm giác thật quá sức chịu đựng. Tất cả những bình luận ngớ ngẩn tôi từng viết hồi mười lăm tuổi bỗng chốc ùa về như một cơn ác mộng. 

"Đúng vậy, là tôi đây." Han Sooyoung nháy mắt, cười tinh quái. "Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp trực tiếp độc giả trung thành, yêu quý nhất đời của tôi." 

Tôi gật đầu như một kẻ mất trí. "Tôi... Ờm, cô cũng biết rồi đấy, nhưng Phương pháp sinh tồn thực sự rất quan trọng với tôi." Tôi lúng túng thốt ra, cảm giác nóng bừng trên mặt. "Tôi luôn muốn nói với cô—" 

"Chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau." Yoo Joonghyuk đột ngột cắt ngang, trừng mắt nhìn Han Sooyoung. 

Cô ấy nhướng mày nhưng không tranh cãi, chỉ đứng dậy rời đi. Khi lướt ngang qua tôi, cô vỗ nhẹ lên vai tôi như một lời trấn an. 

Ngay khi Han Sooyoung rời khỏi, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi và Yoo Joonghyuk đứng đối diện nhau trong im lặng, không ai nói một lời.

"... Lần trước tôi hỏi có chuyện gì xảy ra, ngài chưa trả lời tôi." Cuối cùng, tôi lên tiếng. "Tình hình tranh đoạt ngôi vị thế nào rồi? Athena và Apollo Olympus vẫn còn là mối đe dọa chứ?" 

"Không." Yoo Joonghyuk đáp ngay lập tức. Sau một thoáng ngập ngừng, hắn bổ sung: "Ta đã đánh bại bọn chúng trong một trận chiến công khai." 

"... Chiến đấu công khai?" Tôi há hốc miệng. 

Yoo Joonghyuk khẽ gật đầu. "Hiện tại, ta đang ủng hộ thất công chúa trong cuộc tranh đoạt." 

"Yoo Sangah?!" Nếu có thể, cằm tôi chắc đã rớt xuống sàn. "Ngài... ngài từ bỏ ngai vàng sao?" 

Yoo Joonghyuk lắc đầu. "Thất công chúa và ta có một thỏa thuận riêng." 

Thỏa thuận riêng...? Một thỏa thuận riêng có liên quan đến việc chuyển giao ngai vị...? 

À.

Chẳng lẽ là chuyện đó? 

Nghĩ lại thì cũng hợp lý. Tôi luôn cảm thấy Yoo Sangah là kiểu người giống hệt nhân vật nữ chính bước ra đời thực. 

Việc tôi là người cuối cùng biết chuyện này khiến tôi có hơi buồn bực, nhưng cũng chẳng thể trách ai ngoài bản thân. Ai bảo tôi lại ngủ vùi cả một năm trời? Dù sao thì, tôi cũng đâu có kỹ năng nào cho phép mình bay lượn khắp nơi để theo dõi diễn biến từ góc nhìn của người khác khi đang chết chứ. 

"Ồ..." Tôi lúng túng lên tiếng. "Chúc mừng ngài đã đính hôn."

Yoo Joonghyuk nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. "Chúng ta đã đính hôn từ hai năm trước rồi." 

"Không, ý tôi là..." Tôi mơ hồ ra hiệu về phía trước. "Với Yoo Sangah." 

Lông mày Yoo Joonghyuk giật nhẹ. Hắn bóp sống mũi, hít một hơi sâu trước khi chậm rãi lên tiếng, giọng điệu rõ ràng lộ vẻ khó chịu. "Không phải kiểu thỏa thuận đó." 

"Ồ." Tôi lại nói, cứ như một cái đĩa thu thanh bị hỏng. "Vậy nên, những ghi chép tôi để lại..." 

Đều vô ích.

Yoo Joonghyuk im lặng trong chốc lát. "Ta đã đọc chúng. Ta biết câu chuyện mà ngươi đã sắp đặt." Hắn nói chậm rãi. "Vạch trần sự tàn bạo của Zeus Olympus với tộc khổng lồ, phơi bày những bí mật dơ bẩn của các hậu duệ lão ta để làm suy yếu tính chính thống của bọn chúng, sau đó dùng sự ủng hộ của Địa Ngục cùng địa vị Thánh Nhân để dựng lên một chế độ mới." Hắn ngừng lại một nhịp. "Đó là một câu chuyện hay."

Tôi nuốt khan. "Vậy tại sao..." 

"Ta không muốn cái kết đó." Hắn đáp gọn. 

Tôi không thể hiểu nổi. Là độc giả trung thành duy nhất của Phương pháp sinh tồn, tôi đã ôm mộng về con đường lý tưởng này suốt nhiều năm. Nó tránh được Đại Hồng Thủy, ngăn chặn Cuộc Chiến Thiên Thần và Ác Quỷ, đồng thời phong ấn Long thần tận thế để ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới dưới tay các Cổ thần. 

Và quan trọng nhất—Yoo Joonghyuk sẽ được hạnh phúc. 

Hắn sẽ có bạn bè, có gia đình—và có tình yêu.

"Ngài không hiểu đâu," tôi cố gắng cảnh báo hắn. "Nếu ngài không đi theo con đường này—" 

"Kim Dokja." Hắn gọi tôi, giọng khẽ đến mức gần như một tiếng thở dài. "Trong câu chuyện mà ngươi đã sắp đặt, đến cuối cùng, ngươi ở đâu?" 

Tôi ư? Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều đó. Tôi đã vượt qua quá trình thức tỉnh mà không gặp sự cố, nhưng trong tiểu thuyết, chính sự hiện diện của Ma Vương thứ 73 tại nhân giới đã trở thành chất xúc tác dẫn đến Cuộc Chiến Thiên Thần và Ác Quỷ cùng hàng loạt bi kịch sau đó. 

(dịch tên thành Ma vương xong nhận ra nếu gọi là Thiên Thần và Ác Quỷ thì dùng Quỷ vương sẽ hợp lý hơn... thôi về sau đổi lại nha)

Tôi ích kỷ muốn dõi theo câu chuyện của Yoo Joonghyuk đến hồi kết—muốn tận mắt chứng kiến cái kết hạnh phúc của hắn. Nhưng sau đó... 

"Chắc là ở Quỷ giới." Tôi đáp. "Đó sẽ là nơi an toàn nhất." 

"Vậy rồi ngươi sẽ ở đó mãi mãi?" Hắn chất vấn. "Ta không chấp nhận điều đó. Ngay cả ngươi cũng không thể chắc chắn rằng nó thực sự có ý nghĩa. Cuộc Chiến Thiên Thần và Ác Quỷ có thể bùng nổ theo vô số cách khác nhau." 

"Nhưng Quỷ Vương thứ 73—" Tôi đột ngột dừng lại, trân trân nhìn hắn. "Ngài... ngài đã biết về cuộc chiến?" 

Hắn gật đầu.

Tất nhiên. Han Sooyoung. Người duy nhất có thể sánh ngang—không, có thể vượt qua cả tôi về sự am hiểu thế giới này. 

"Ta không sợ cuộc chiến." Hắn bình thản đáp, ánh mắt kiên định khóa chặt lấy tôi. 

Nếu hắn đang hợp tác với Han Sooyoung, thì hiểu biết của tôi còn ý nghĩa gì chứ? 

"Ta có thể giết Long Thần Tận Thế." 

Tôi có đủ tự tin để nói rằng, mình có thể nghĩ ra một cái kết tốt hơn không? 

"Ta có thể tiêu diệt các Cổ Thần." 

Rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một kẻ từng đọc một cuốn tiểu thuyết nay đã hoàn toàn đổi khác. 

"Vậy nên, ta không cần cái kết của ngươi." Hắn nhìn tôi chăm chú. "Ngươi hiểu chứ?" 

Tôi nuốt khan, cổ họng khô khốc. "Tôi hiểu."

***

Rất là oải nháaa. Em Dok không hiểu được ý của anh Hyuk. Ý anh là em không cần làm gì hết, anh có thể tạo ra cái kết đẹp nhất để em không phải hi sinh. Nhưng em ý hiểu thành, "ta không cần ngươi, ta có thể tự làm được"

Ai cha...

Tui sẽ cố trans xong fic này rùi chuyển sang fic khác nha. ToT chạy nhiều fic cùng một lúc không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdok