Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mất kiểm soát

Editor: Ru

Uriellllll......!

Một bụng cảm động của Kim Dokja hoàn toàn biến mất.

Cùng âm nhạc vui vẻ của Giáng Sinh, ánh đèn toàn hội trường sáng lên, màn ảnh bắt đầu dừng lại tuỳ ý ở khu vực khán giả, người xem bị bắt trúng đều vui vẻ cười lớn, phối hợp mà tuân thủ quy tắc hôn môi đối phương—— những nụ hôn tình yêu cuồng nhiệt, bạn bè cũng thoải mái mà hôn mặt nhau. Kim Dokja tìm được vị trí máy quay phim, anh biết rõ, màn ảnh sẽ ngay lập tức quay đến chỗ bọn họ.

Ma Vương quay đầu lại, phát hiện cô nàng Han Sooyoung không một tiếng kêu mà bốc hơi khỏi chốn nhân gian, mà cũng không thấy bóng dáng Yoo Mia bên cạnh Yoo Joonghyuk.

Được rồi, anh sẽ nghĩ cách.

Đây không phải là một phần của kịch bản, Uriel đương nhiên cũng không éo họ phải làm theo. Nhưng so với từ chối tham gia phân đoạn xấu hổ này, Kim Dokja cho rằng cô sẽ có cách giải quyết tốt hơn.

Hôn mặt là một lựa chọn, nhưng tên Yoo Joonghyuk này sẽ không phối hợp. Nếu hôn mà bị từ chối trước ba vạn con mắt, dù có là Ma Vương Cứu Rỗi với làn da siêu dày cũng sẽ xấu hổ đến nỗi muốn bay khỏi trái đất, trốn đến Địa Phủ và không bao giờ quay lại.

Khán giả đột nhiên ồn ào hơn, trong đám người truyền đến âm thanh tán thưởng. Kim Dokja nhìn về phía màn hình lớn, quả nhiên thấy được mình cùng Yoo Joonghyuk ở trong trung tâm của cái hình trái tim kia, nhưng lại phòng to quá cỡ—— Không thể nghi ngờ, mọi người đều chấn động với khuôn mắt tuấn tú của nhân vật chính trên màn hình.

Yoo Joonghyuk thờ ơ ngẩng đầu liếc nhìn màn hình, sau đó quay đầu nhìn anh. Ài, đương nhiên anh không thể trông cậy vào Yoo Joonghyuk sẽ cách giải quyết cái không khí này.

Kim Dokja trong cái khó ló cái khôn, quay đầu tìm được cách ở chỗ ngồi của Lee Jihye. Anh không nhìn ánh mắt lấp lánh của cô sinh viễn mà lấy cái bảng tiếp ứng trong tay cô, sau đó chú ý lại gần Bá Vương.

Chết tiệt, tên này cao như thế à?

Yoo Joonghyuk ngồi yên ngay ngắn, Kim Dokja không thể không dùng tay  chống đỡ người mình, cả người hướng vào người hắn. Dùng bảng tiếp ứng che mặt hai người, chỉ cần tên nhíc này cúi đầu một chút xíu thôi, nhìn trên màn hình sẽ trông giống như đang hôn môi.

Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm mặt anh. Kim Dokja ngẩng đầu, bên tai hơi đỏ lên, có chút khẩn trương mà nhìn chăm chú vào mặt hắn, trong ánh mắt còn phảng phất một tia khẩn cầu, thoạt nhìn vô tội đến chết. Anh dựa gần như vậy, hồi quy giả có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ cơ thể của chòm sao.

.....Rõ ràng là một tư thế hôn.

Phảng phất như đã qua một thế kỷ, Yoo Joonghyuk vẫn không có động tĩnh như cũ, Kim Dokja thấy mặt mình dần nóng lên vì xấu hổ, tim anh lại đạp mất khống chế. Không thể nào? Thế mà vẫn không muốn à? Ma Vương không thể không hạ giọng năn nỉ: "Này Yoo Joonghyuk, hợp tác chút đi!"

Yoo Joonghyuk hôn lên.

Thế giới như tĩnh lặng lại, trong nháy mắt đầu óc Kim Dokja trống rỗng, sau đó hiện trường ồn ào, tiếng hét chói tai, âm thanh của nhạc dưới tai anh lại như bị tắt tiếng.

Từ từ....không phải phối hợp như thế này! Kim Dokja hoảng hốt thất thố, cơ hồ muốn giãy giụa. Nhân vật chính như đoán trước được mà duỗi tay đỡ gáy anh, sau đó dùng đầu lưỡi cạy mở môi anh.

Yoo Joonghyuk hôn giống như tính cách hắn tràn ngập tính xâm lược, tựa như Bá Vương đang tuần tra lãnh địa của mình, yêu cầu anh ngoan ngoãn. Kim Dokja không có kinh nghiệm hôn môi liền bại trận, chật vật tìm kiếm không khí khi hôn, phát ra giọng mũi kháng nghị đáng thương, mà chỉ đối lấy sự dữ dội gấp bội.

Người siêu việt bắt được tay cầm bảng tiếp ứng của Ma Vương, từ bảng mà liếc trừng màn ảnh cảnh cáo, người xem nhìn màn ảnh rồi ngượng ngùng rời mắt.

Đầu óc của Kim Dokja hoàn toàn chết, anh không chịu nổi cái nụ hôn bất thình lình này. Đầu lưỡi Ma Vương vụng về mà né tránh, lại bị người siêu việt bá đạo cuốn lấy, làm cho động tác của anh nhìn như đang hôn sâu hơn.

Khi hàm trên bị liếm láo mang theo một trận tê dại, khi Yoo Joonghyuk hôn anh nhập tâm như vậy, Kim Dokja thậm chí sinh ra cảm giác người này thích anh. Trong nháy mắt , anh không cách nào phảng kháng mà chình sâu vào loại ảo giác này, choáng váng vì không chân thực.

Yoo Joonghyuk biết mình đã mất kiểm soát, cũng chỉ có Ma Vương này có thể làm được, làm hắn tâm phiền ý loạn, vừa yêu vừa hận, không thể khống chế cảm súc của chính mình—— Làm hắn dừng mù quáng mà hồi quy, làm hắn nhặt lại những cảm súc mà mình đã để quên ở những vòng đó, làm hắn trở lại thành một người bình thường.

Hắn đổi góc độ, ôm lấy eo anh, hôn Kim Dokja thật sâu, trút xuống nụ hôn này những cảm xúc phức tạp, thâm trầm, tham lam, tràn ngập hy vọng.

Hắn muốn đem ngôi sao nơi chân trời này thu vào trong lồng ngực mãi mãi.

Chờ đến khi Bá Vương rủ lòng thương xót mà dừng lại, Kim Dokja đã không còn nghĩ được gì. Mai mắt Ma Vương mê mang, môi khẽ nhếch, mang vẻ mặt chấn động mà nhìn hắn, thâm chí không biết được nụ hôn đã kết thúc.

Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm đôi môi bị mút đến đỏ bừng của anh. Hắn vươn tay đỡ mặt sườn Ma Vương, dùng ngón tay lau sạch nước bọt ở khoé miệng anh, giống như nếm được vị mà liến liếm môi.

Kim Dokja bị thiêu từ tai đến tận cổ.

Gì thế? Tên nhíc này chơi anh? Ma Vương Của Sự Cứu Rỗi hoàn toàn hỗn loạn, anh thực sự cầu mong cho bức tường thứ tư có thể giảm cho anh cảm súc khó hiểu này.

Anh không nghĩ được cách đối mặt với biểu tình lạ lùng kì lạ của Yoo Joonghyuk, giống như trốn tránh mà nhìn lên trên đài. Ở trên đó, người gây chuyện che miệng, hai mắt xanh biếc lấp lánh ánh nước, giống như vừa chứng kiến một thần tích—— đương nhiên, Kim Dokja không mong cô đã thực sự "chứng kiến" nó. Rất cảm ơn, tay anh cũng không buông bảng tiếp ứng ra.

.......Tuy có lẽ vị thiên sứ này cũng đủ cảm động rồi.

"Chẳng lẽ cậu không muốn nói gì à?" Yoo Joonghyuk khó chịu mà xoay mặt anh lại, ép anh nhìn chính mình.

Anh nên nói gì? Kim Dokja cạn lời mà đẩy tay Yoo Joonghyuk ra. Anh cơ bản không biết vì gì mà tên nhóc này lại phát điên. Ma Vương có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt đến từ các đồng đội, làm cho anh cảm thấy lưng như bị kim chích. Anh mắt mặt trước toàn bộ công ty.

Trên mặt Yoo Joonghyuk lại hiện phẫn nộ, như là nhân vật chính mà anh biết. Hắn nắm lấy tay Kim Dokja, nghiễn răng nghiễn lợi mà gọi tên chòm sao khó hiểu này: "Kim Dokja....."

Thấy động tác của bọn họ, Tống Lãnh Thiên Thần chấn động. Đây là kiểu dẹo dẹo nhau đáng yêu mới hả?

Đang vô cùng cảm động, Uriel nhắm chặt mắt, đan xen mười ngón tay, thành kính mà cầu nguyện, hào quang của thiên sứ trên người cô lấp lánh, trạng thái của chòm sao phóng thích mất kiểm soát.

"Này, tỉnh tỉnh!" Đại Thánh chú ý tới điểm này, thử đánh thức cô, nhưng muộn rồi.

Người xem ở đây đều trực tiếp nhận được ánh sáng rửa tội.

-TBC-

Lời tác giả:

=3= yêu yêu, ngày yêu tinh đánh nhau còn xa à (xa chứ.....)

Editor: chương này mất kiểm soát hơi nhiều.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com