Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không tên

rời rạc
___
"Nếu có thể, làm ơn đừng ban cho tôi kiếp sau."

Yoo Joonghyuk nhìn dòng chữ in nghiêng ở trang đầu của tác phẩm, khẽ liếc nhìn Han Sooyoung.

Theo một lẽ đương nhiên nào đó, cô nhanh nhạy phát hiện ra ánh mắt dò xét của hắn, nhăn mặt cười cười.

"Anh có vấn đề gì với tác phẩm của tôi?"

"Không có" hắn tựa người ra ghế sofa và bắt đầu đọc, đắm chìm bất tận vào những trang sách. Tiếng sột soạt phát ra mỗi khi ánh mắt chạm đến dòng cuối vang lên đều đều khiến cô đôi phần bất ngờ.

Hắn, ấy vậy mà lại đọc sách!

Han Sooyoung không trông cậy nhiều vào tên nhân vật chính này lắm. Cô không nghĩ rằng một ngày nào đó nhân vật mình tạo ra sẽ ngồi chễm chệ trước mặt mình, đọc sách mình viết và nhăn mặt chê dở.

Thần kỳ, haha quả là thần kỳ.

"Tôi về đây, rảnh rỗi thì ghé qua buổi ký tặng nhé"

Không có tiếng trả lời. Han Sooyoung lắc đầu chịu thua trước tính khí thất thuòng của hắn, chưa đầy hai phút đã rời khỏi không gian sặc mùi tri thức.

Thật ra Yoo Joonghyuk cũng đã ngừng đọc sách từ bao giờ. Hắn cũng giống Han Sooyoung, tự hỏi rằng "Yoo Joonghyuk thật sự đang đọc sách sao?"

Có người từng nói rằng, khi bạn yêu thích một ai đó đến điên cuồng bạn sẽ dần dần trở nên giống họ, không những mặt thể xác mà còn là ở tinh thần.

Thói quen này là của Kim Dokja.

Căn nhà rộng lớn như vậy, cũng là ước mơ của Kim Dokja.

Số lượng sách trong ba năm qua hắn đọc có lẽ vẫn chưa đủ thõa mãn được "cái thói" hay đọc của ai đó. Tuy nhiên nó đủ để Jihye lẫn Hyunsung mắt chữ A mồm chữ O mỗi khi ghé đến.

Và cũng bằng một cách nào đó, điểm chung của KimCom ngày ấy chuyển từ "Kim Dokja" sang "người đồng hành của Kim Dokja".

Vậy nên, thứ giết chết mọi thứ chính là kỷ niệm.

Mười năm rồi, Kim Dokja đã trở thành ký ức. Một con người bằng xương bằng thịt như tên khốn đó thế mà bây giờ chẳng thể gặp lại được nữa.

Chỉ đơn giản: nhắc về ký ức chắc hẳn sẽ tồn tại Kim Dokja, phân cảnh nào cũng sẽ tồn tại Kim Dokja và mãi mãi vẫn hiện diện cái tên day dứt ấy.
___
Đời người có quá ít lần mười năm, nhiều nhất có lẽ chỉ đếm vừa đủ số ngón trên hai bàn tay.

Kim Dokja thì khác, anh ta không có cho mình số lần mười năm đủ cho một bàn tay, tên đó thậm chí còn chưa chạm đến lần mười năm thứ ba của chính mình.

Nực cười, tên khốn ấy có thể chọn cách sống và bỏ mặc tất cả, ấy vậy mà lại chọn cái chết, chọn một phương án không thể nào quay lại nữa. Một cách giải quyết tệ bạc cho cả Dokja lẫn những kẻ mà Kim Dokja gọi bằng "đồng đội".

Anh ta khốn nạn đến mức, chọn một lối đi không có đường lui, Yoo Joonghyuk đánh giá như thế. Và dù có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa hắn vẫn sẽ trả lời như thế.

Kim Dokja trở thành những mảnh ghép rời rạc, bức tranh này cầu kỳ đến mức ghép bằng cách nào cũng không thể hoàn thành. Con người nguyên vẹn của những ngày nào đó không thể trở về nữa.

Người ngồi trên toàn điện ngầm khi kịch bản bắt đầu là Kim Dokja.

Người ngồi lại trên chuyến tàu ấy cũng là Kim Dokja.

Và người ở bệnh viện, cũng là Kim Dokja.

Người chết đi sống lại vô số lần vẫn là cái tên Kim Dokja.

2%

Không nhiều nhưng đủ để biết rằng Kim Dokja sẽ không trở về nữa.

Bằng cách nào cũng vậy, đi một vòng lớn rốt cuộc kết quả vẫn chỉ có một. Nếu có trách, chỉ dám trách cuộc đời của hắn quá giống một cuốn sách.

Làm thế nào cũng không thay đổi cái kết được, cô độc và loanh quanh với chính mình.

Đau, đau thấu ruột ran, đau nhức nhối, vỡ vụn như thể con tim đã chết và sống lại hàng vạn lần. Hắn bất giác không thở được, làm thế nào đây? Làm thế nào để tìm lại tên khốn đó đây? Phải làm thế nào?

Làm ơn, phải làm cách nào đây...

Yoo Joonghyuk mới thật sự là kẻ có cuộc đời gói gọn trong một quyển sách. Hắn hít thở sâu, bất giác nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ lại những điều điên rồ tên khốn đó từng làm, nhớ da diết, nhớ héo mòn.

Ít nhất, thời gian đó vẫn là Kim Dokja, một Kim Dokja toàn vẹn.

Hắn hận, hận kỹ năng Avatar vô cùng.
___
Đến khi mười năm cũng chỉ là con số, hắn không thể nào nhớ ra giọng của Kim Dokja nữa.

Giọng của tên đó nghe như nào ấy nhỉ?

Thứ đọng lại trong ký ức của mỗi người, chỉ vỏn vẹn cái tên "Kim Dokja" cùng dáng người mảnh khảnh khoác trên mình chiếc áo măng tô trắng sáng.

Khuôn mặt... không thể nào phát họa được, không nhớ ra được.

Những thứ về tên khốn đó, ít ỏi đến bực mình.
___
Kim Dokja cũng là một người hào phóng.

Tên khốn ấy có cho bản thân chưa đến ba lần mười năm nhưng lại hào phóng dành hơn một phần ba cuộc đời để theo bước Yoo Joonghyuk.

Vậy nên, sự thật cho thấy rằng, trên cuộc đời vừa dài vừa rộng như thế này, vẫn có ai đó lựa chọn đặt niềm tin vào người khác. Tin tưởng họ hơn cả bản thân mình.

Nhưng Yoo Joonghyuk cho rằng đó là sai lầm, hắn không muốn tin ai ngoài bản thân mình và những lựa chọn mang tính tổng quát. Ấy vậy mà từ một lúc nào đó hắn đã lựa chọn đặt niềm tin vào kẻ khác.

Kẻ đó vừa vặn là Kim Dokja.

Nhưng tên khốn đó không giữ lời, đi rồi lại không về nữa.

Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn.

Năm thứ bảy sau khi Kim Dokja trở thành ký ức, Yoo Joonghyuk đã thử tự sát. Hắn không chịu nổi những thứ đang dày vò hắn.

Nhưng hắn không chết, một chiếc đồng hồ rơi khỏi túi áo đã nhảy số đều đặn khiến hắn phát điên mà đập vỡ nó, kết quả những gì uống vào lại nôn hết ra ngoài. Mặt đồng hồ bị vỡ một phần.

Mà cái đồng hồ đó, là của Kim Dokja đã để lại cho hắn.

Tên khốn đó, thật sự biết cách trêu đùa người khác.

Sau này Yoo Joonghyuk cũng không tự sát nữa, hắn muốn Kim Dokja sống tiếp.

Sống bằng ký ức của hắn.
___
Ngược với tên độc giả nào đó, hắn có quá nhiều lần mười năm.

Yoo Joonghyuk mong rằng bản thân mình có thể nhường lại chuyện "có kiếp sau" cho một ai đó.

Hồi quy giả, làm gì có kiếp sau? Hắn cho là vậy

Những giấc mơ xưa cũ, ừ thì cũng làm gì có kiếp sau? Hắn chần chừ cho là vậy.

Hắn đã sống quá lâu với danh nghĩa một con người. Hơn một thập kỷ kể từ khi cái tên Kim Dokja in vào vỏ não. Yoo Joonghyuk vẫn còn sống, vô tình và ngẫu nhiên thực hiện những lời nói vu vơ của Kim Dokja.

Hắn muốn chết tuy nhiên vẫn sống.

Thật sự có người sống bằng cách tồn tại trong ký ức của người khác. Cũng có kẻ bám vào những ký ức về người khác để tiếp tục sống.

Mối quan hệ này không có ai có lợi hơn ai cũng không có ai phải chịu thiệt.

Chỉ là có một điều nào đó họ không thể nhận ra: những tháng ngày họ đồng hành bên nhau, đổi lại tinh thần cho một đời dài dằng dặc trước mắt. Số kỷ niệm và ký ức ít ỏi ấy làm được nhiều điều hơn nó tưởng.

Tất cả những gì về một người đã không thể trở về, đắt hơn bất kỳ vật dụng nào có thể định giá bằng con số.

Thêm năm thập kỷ nữa, Kim Dokja sẽ chỉ còn được nhớ đến như một cái tên.

Dáng hình của hắn? Haha đã phai mờ gần hết cả rồi.

"Và nếu có thể, hãy ban kiếp sau cho người tôi thương"

Hắn đóng quyển sách lại và đặt cây bút mực xuống bên cạnh, bình thản đi làm bữa tối.

Sách của Han Sooyoung khó chịu thật, tại sao độc giả phải hoàn thành nó vậy chứ?

Nếu cuộc đời của Kim Dokja cũng như thế thì tốt biết mấy.
___
"Mấy cái người này, thật tình"

"Thì số trời thôi mà" Jihye ngái ngủ xếp đống hoa quả lên đĩa.

"Không được rồi" Jihye giật mình "Nếu sư phụ chết thì chú cũng chết"

"Aaaa không được"

Han Sooyoung khẽ bật cười. Cô nhóc này đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Sao vẫn có thể trẻ con như ngày đầu gặp gỡ thế này? Đầu đã hai thúe tóc ấy vậy mà tính cách vẫn chẳng mấy thay đổi.

"Những người khác, còn liên lạc không?"

"Không" Jihye buồn hiu "Đều đã già cả, muốn nói chuyện xách dao bổ rìu thời trẻ cũng khó quá."

"Ừ" cô bật cười, lôi trong chiếc túi đeo bên người ra một quyển sách.

Jihye thấy vậy liền biết ý, lủi đi đâu mất. Cô cũng không hiểu vì sao con bé đặc biệt nhạy cảm với mối liên hệ Tác Giả - Độc Giả - Nhân Vật. Có lẽ mất đi Kim Dokja là cú sốc quá lớn, nay đến Yoo Joonghyuk cũng không còn mỉm cười mỗi khi dịp lễ đến tại căn nhà thênh thang nào đó. Đáp lại họ chỉ là không gian tĩnh lặng cùng nhũng bức hình rải rải trong suốt quãng đường hắn đã đi qua.

Tất cả mọi thứ, đã biến thành kỷ niệm theo một cách trọn vẹn.

Và họ sẽ chết, một cái chết thực sự.

Cuốn sách năm nào chính Yoo Joonghyuk đã đọc hết và hoàn thành nay lại nằm ngay ngắn bên cạnh Kim Dokja.

Ở lần này, thời gian đồng hành của họ đã bù đắp một đời đằng đẵng.

Vậy thì ở một vòng nào đó, có thể dùng một cuộc đời dài như thế để bên nhau không?

Chiếc đồng hồ chưa từng rời khỏi khung ảnh của hắn đột nhiên rơi xuống đất, bung bét hết ra bên ngoài. Duy chỉ những cây kim chỉ giờ vẫn được giữa nguyên.

Và rồi Han Sooyoung bật khóc nức nở.

___
/tôi không hiểu sao bản thân lại viết ra cái này, chỉ đơn giản khi nghĩ về Joongdok, tôi muốn viết ra một kiếp sau cho họ. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại sợ rằng họ chẳng thể có kiếp sau./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com