How to take care a toothfairy
Yoo Joonghyuk không phải là kiểu người lãng mạn hóa. Tuổi thơ của hắn không gắn liền với những thứ giả tưởng như chuyện cổ tích hay siêu anh hùng mà là những bài học khô khan nặng nề từ bố mẹ của mình. Vì vậy, đối phó với một Yoo Mia mang trí tưởng tượng phong phú như những đứa trẻ bình thường khác là điều chính Yoo Joonghyuk cũng không thể lường trước được.
Yoo Mia 4 tuổi khi cô bé xuất hiện trước cửa nhà anh, gương mặt như đúc cùng một khuôn với Yoo Joonghyuk. Đứa trẻ khá lạnh nhạt và ít nói trong thời gian đầu, luôn bám sát lấy hắn mọi nơi và mắc chứng khó ngủ. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi vào một lần khi Yoo Joonghyuk có việc đột xuất và quên đón cô bé ở nhà trẻ vào buổi chiều. Khi hắn đến nơi, Yoo Mia đã bật khóc nức nở và lao vào lòng hắn, cầu xin hắn đừng bỏ rơi cô bé như ba mẹ của họ. Cảm giác tội lỗi quặn lên trong ruột của Yoo Joonghyuk, đầu của đứa trẻ rúc vào vai hắn, cố gắng nén lại những tiếng nức nở và đôi vai nhỏ bé run rẩy; và hắn cảm thấy khóe mắt mình cũng nong nóng. Cả hai ôm chặt lấy nhau một lúc lâu trước khi cô bé quá mệt mỏi và thiếp đi trong vòng tay Yoo Joonghyuk, được hắn bế về nhà hôm đó.
Sau sự cố đó, cả hai đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc và Yoo Mia nhận ra rằng anh trai mình chỉ là người không quen thể hiện cảm xúc mà thôi. Cô bé dần mở lòng hơn với Yoo Joonghyuk và cư xử bình thường theo tính cách thực sự của mình. Mia sẽ yêu cầu anh trai mua những món đồ trang trí màu hồng cho phòng của mình, phàn nàn về bữa ăn quá nhiều món rau và giận dỗi mỗi khi hắn mải làm việc mà quên mất lời hẹn đi chơi với cô. Yoo Joonghyuk, trái với hình mẫu người anh trai nghiêm khắc và lạnh lùng trong tưởng tượng, thực ra lại dung túng và chiều chuộng em gái mình rất nhiều. Căn nhà trống vắng và cô đơn bỗng chốc trở nên ấm áp và tràn đầy tiếng nói cười của một lớn một nhỏ.
Cả hai gọi đó là gia đình, một gia đình thực sự.
Khi Yoo Mia lên tiểu học, cô bé làm quen với hai người bạn mới là Lee Gilyoung và Shin Yoosung. Được sự cho phép từ Yoo Joonghyuk, cả ba thường xuyên tụ tập ở nhà Mia. Có lúc lũ trẻ sẽ cùng nhau làm bài tập trong phòng khách, có khi sẽ cùng xem một bộ phim, vẽ tranh hoặc kể chuyện của mình cho nhau nghe. Lee Gilyoung là một đứa trẻ hiếu động và ưa thích côn trùng trong khi Shin Yoosung già dặn và có một niềm đam mê lớn với động vật ( cô bé còn nuôi một chú chó Samoyed ở nhà). Cả hai đứa nhóc đều không cư xử thân thiện với Yoo Joonghyuk, nhưng vì Yoo Mia rất quý chúng nên hắn cũng không để trong lòng.
Trừ Mia, Yoo Joonghyuk không giỏi giao tiếp với những đứa trẻ khác. “Ít ra thì chúng không mang ảnh hưởng gì xấu đến em gái mình”, hắn nghĩ vậy. Cho đến khi cô bé về nhà và nằng nặc đòi Yoo Joonghyuk để cô giữ lại chiếc răng mới rụng của mình để đặt dưới gối.
“ Sẽ có một anh tiên răng đến và đổi nó thành vàng mà oppa! Vàng thật đấy!”
“ Đó chỉ là chuyện cổ tích. Và tại sao lại là anh tiên răng thay vì cô tiên răng?”
“ Tiên răng thực sự có thật mà! Gilyoung và Yoosung đã gặp vài lần và đó là một người đàn ông tí hon có cánh!”
“ Được rồi Mia. Chúng ta sẽ xem xem tối nay anh tiên mà em kể có đến được không vào đêm nay. Giờ thì đi đánh răng của em đi. Tiên răng chỉ thích những chiếc răng đẹp thôi.”
Yoo Mia bĩu môi làu bàu trước khi chui vào phòng tắm đánh răng. Cả hai sẽ ngủ ở phòng của Mia hôm nay vì cô bé nhất quyết muốn Yoo Joonghyuk bắt lại tiên răng cho cô. ( “Sao em dám đảm bảo anh chàng đó sẽ đến hôm nay?”; “ Yoosung đã bảo ahjussih đến chỗ em!”) Đứa trẻ háo hức đến nỗi lăn lộn liên tục trên giường, cô nhóc còn đặc biệt mở hé cửa sổ cho anh tiên răng và dặn dò anh trai mình phải đánh thức mình ngay khi anh ta đến. Yoo Joonghyuk liên tục gật đầu đảm bảo, nhưng vẫn phải mất một thời gian dỗ dành để khiến Mia yên tâm nhắm mắt ngủ. Ngay sau đó, hắn cũng tắt đèn bàn và ôm lấy em gái. Tiếng thở đều đều nhỏ nhẹ của trẻ con trong lồng ngực khiến mí mắt Yoo Joonghyuk trĩu xuống. Hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Có một tiếng đập cánh nhẹ, và một cái gì đó mềm mại như lông vũ lướt qua sườn má của Yoo Joonghyuk. Hắn cau mày, vẫn còn lim dim trước khi tròn mắt ngạc nhiên khi một bóng dáng nhỏ bé, có cánh như một con quạ, đang quay lưng về phía mặt hắn và cố gắng nhấc gối của Yoo Mia lên. Dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ, đồng xu vàng bên cạnh sáng chói. Yoo Joonghyuk gần như quên mất cách thở, im lặng nhìn “ anh tiên răng” chật vật lôi chiếc răng của Mia ra và ẩn vào đó đồng xu mình đã chuẩn bị. Ngay khi xong việc, anh ta quay lại để bắt gặp đôi mắt vàng kim đang nhìn chằm chằm vào mình.
Có một sự im lặng giữa cả hai trong vài giây. Sải cánh sau lưng chàng trai run lên, đập một cái thật mạnh và phóng vút về phía cửa sổ. Yoo Joonghyuk, với phản ứng còn nhanh hơn thế, vụt dậy và túm gọn lấy anh tiên răng trong lòng bàn tay, cảm nhận được sự dãy dụa và xúc cảm nhột nhột bởi cánh chim quệt vào. Đây không phải mơ, cũng không phải tưởng tượng.
Yoo Mia cũng bị đánh thức bởi chuyển động đột ngột của người ở bên, dụi mắt ngồi dậy. Cô bé ré lên một cách đầy thích thú khi nhìn thấy con người bé nhỏ trong tay anh trai
“ Thả ahjussi ra oppa! Anh đang làm đau chú ấy!”
Yoo Joonghyuk nới lỏng bàn tay. Lần này anh chàng tiên răng không chạy trốn nữa. Anh chậm rãi đứng dậy và rũ cánh của mình. Gương mặt anh ta vặn vẹo ( một cách dễ thương), đau khổ nhìn những sợi lông bị rụng trước khi lườm nguýt Yoo Joonghyuk. Hắn lúng túng quay mặt đi, cảm thấy bản thân nặng tay.
“Nhóc hẳn là Yoo Mia. Gilyoung và Yoosung đã kể về nhóc rất nhiều. Chú tên Kim Dokja”
“Một cái tên kì lạ” Mia có một cái nhìn đầy tò mò“ Chú thậm chí còn không giống một tiên tử. Cánh của chú giống một con quạ hơn, nó không lấp lánh và trong suốt như trong truyện tranh. Ahjussi xấu xí.” Yoo Joonghyuk gật đầu.
“...Được rồi, tùy nhóc gọi vậy.” Kim Dokja thở dài.” Dù sao thì, tôi chỉ đến để đưa món quà của mình và đã hoàn thành nó, nên giờ tôi phải đi luôn đây.”
“ Không được!”
Cả Dokja và Joonghyuk đều ngạc nhiên khi cô bé tự dưng hét lên. Càng gây hoảng sợ hơn là Mia bắt đầu khóc, uất ức phồng má “ Chú vẫn luôn ở lại chơi với Gilyoung và Yoosung một thời gian mà. Tại sao lần này chú lại bỏ đi?!”
“Có phải…” cô bé nức nở “ chú thấy cháu là một đứa trẻ không ngoan không?”
“ Không phải đâu Mia…chú chỉ…” Kim Dokja bối rối, bay lên ngồi trên vai đứa trẻ, nỗ lực lau nước mắt cho cô nhóc “ Chú cần phải rời đi thôi. Mia là một đứa trẻ ngoan mà, nên nhóc sẽ để chú đi chứ?”
“Không chịu đâu!” Tiếng khóc không hề có dấu hiệu dừng lại mà còn to hơn.
“ Nè anh trai, mau làm gì đi chứ?!”
“Anh là người làm con bé khóc.” Là người chăm sóc Mia, Yoo Joonghyuk thừa biết cô bé đang diễn trò. Cô nhóc chỉ muốn giữ Kim Dokja ở lại thôi. Điều đáng ngạc nhiên là hắn cũng đồng ý với suy nghĩ đó. Có lẽ là bởi sự xuất hiện của anh chàng quá mức khó tin, hoặc cũng có thể là hắn tò mò cách tiên tử tồn tại.
“Ahjussi xấu xí, làm ơn hãy ở lại với Mia. Mia hứa sẽ không bắt nạt chú đâu, nên đi mà” Cô bé chớp chớp đôi mắt đọng nước, làm động tác aegyo siêu dễ thương mà cô thường dùng để làm nũng anh trai. Quả nhiên, Kim Dokja bắt đầu lúng túng đỏ mặt. Anh quay ra cầu cứu Yoo Joonghyuk, đổi lại cái gật đầu chấp thuận phản bội.
“...Được rồi. Nhưng chỉ một thời gian thôi đấy.” Kim Dokja bất lực, ủ rũ cúi đầu, không để ý đến nụ cười nhếch mép của Yoo Mia. Joonghyuk rùng mình. Trẻ con thật đáng sợ.
Cứ như thế, anh chàng tiên răng trở thành người bạn cùng nhà mới trong căn hộ hai anh em,
.
.
.
Thành thật mà nói, sự xuất hiện của Kim Dokja thật diệu kì. Anh chàng tiên răng ngủ rất nhiều vào buổi sáng; Yoo Mia đã ưu ái cho anh sử dụng mô hình ngôi nhà búp bê yêu thích của mình, cụ thể là chiếc giường công chúa có rèm hoa ( anh ta đã phản đối kịch liệt thứ này nhưng không thành). Anh thường thức dậy vào buổi chiều khi Mia đi học về, đôi khi có cả Gilyoung và Yoosung ( hai đứa trẻ vô cùng vui vẻ khi biết anh đang ở lại đây tạm thời). Anh ta bị kéo đi làm “người mẫu” cho giờ vẽ của lũ trẻ và giúp đám nhóc làm bài tập. Ngay cả trong bọn trẻ cũng có sự thay đổi thái độ không nhỏ, Lee Gilyoung sẽ cư xử ngoan ngoãn hơn mọi khi; và Yoosung sẽ cười một cách đầy ngượng ngùng mỗi khi Dokja xoa đầu cô bé. Về phía Mia, cô nhóc đã phấn khích suốt mấy ngày đầu đến mức lãng quên anh trai của mình, nằng nặc đòi tiên tử nhậm chức người kể chuyện trước khi đi ngủ mới cho cô bé.
Trong mắt Yoo Joonghyuk, Kim Dokja lại là tên khốn phiền phức. Anh sẽ bay xung quanh hắn mỗi khi không có Mia,gây phiền nhiễu bằng cách kể lể rất nhiều chuyện. Và khi hắn ta không trả lời lại hoặc cằn nhằn, tên khốn đó sẽ bày trò nghịch ngợm. Anh ta sẽ hất đổ những lọ gia vị trong bếp, kéo rơi những cuốn sách trên giá, thậm chí cố tình bay vào màn hình khi Joonghyuk đang stream. “ Bản năng của mọi loài tiên là trêu chọc con người”, Kim Dokja giải thích. Dù chúng đều là những trò đùa vô hại, nhưng với người cầu toàn và ưa sạch sẽ như Yoo Joonghyuk, việc một tên nhãi chỉ to bằng lòng bàn tay và biết bay lại có thể xới tung cả căn nhà trở nên lộn xộn là điều vô cùng khó chịu.Càng khó chịu hơn là khi hắn nhốt anh ta lại như một hình phạt, Kim Dokja đã phàn nàn với Mia và đe dọa anh ta sẽ bỏ đi. Yoo Joonghyuk đã bị chính em gái mình mắng sau đó.
Tuy nhiên, Kim Dokja luôn biết cách đem đến những niềm vui bất ngờ.
Với cơ thể nhỏ bé của mình, sức ăn của anh ta chỉ bằng một nửa so với chuột hamster, nhưng điều thú vị là anh ta lại rất ghét cà chua. Khi Yoo Joonghyuk phát hiện ra điều đó; hắn luôn chuẩn bị cà chua vào những bữa tối mỗi khi họ gây gổ với nhau. Kim Dokja phải tự ép mình ăn hết để làm gương cho Mia ( biểu cảm nhăn nhó của anh ta thực sự rất gây cười). Sau đó
Có đôi khi tiên tử sẽ ngủ trên đùi hắn, rên hừ hừ mỗi khi Yoo Joonghyuk dùng tay vuốt lông cánh của mình. Ngay cả khi thức, Kim Dokja cũng sẽ ngồi ở đó lướt điện thoại. Anh chàng ưa thích tiểu thuyết mạng hơn là sách giấy; Joonghyuk đã tải một số truyện bản ebook về. Những lúc đó, Dokja sẽ tỏ ra vô cùng hào hứng, vui vẻ ca ngợi Yoo Joonghyuk một hồi trước khi cầm đầu vào những dòng chữ một cách say sưa. Sự im lặng của anh khi đấy thật lạ lẫm, vậy nên mỗi khi họ có thời gian cùng nhau đọc, hắn sẽ tìm cách khơi chuyện để anh nói, điều mà chính bản thân hắn ta cũng lấy làm khó hiểu. Dáng vẻ ồn ào nói về một tình tiết nào đó của Kim Dokja luôn mang sức cuốn hút kỳ lạ với Yoo Joonghyuk.
Đó cũng là những khoảng khắc vui vẻ ấm áp nhỏ nhặt, khi Yoo Mia đạt điểm xấu và trốn trong phòng của mình để khóc, Dokja đã ở đấy, nhẹ nhàng động viên an ủi cô bé. Đôi khi nó là lúc Yoo Joonghuyk chơi game, anh ta sẽ ngồi trên vai của hắn, hò hét mừng rỡ khi qua màn rồi trở nên thất vọng khi nhân vật của hắn chết. Hoặc mỗi khi hai anh em họ cãi nhau và không ai chịu nhường ai, Kim Dokja sẽ ở đây như một người hòa giải, mắng mỏ cả hai con người to lớn hơn mình rất nhiều lần. Anh sẽ không tiếc lời khen những món ăn của Yoo Joonghyuk, lén lút trốn trong túi áo khoác của hắn khi hắn đi mua đồ ở siêu thị, dạy hắn cách lấy thiện cảm từ những đứa trẻ và học cách làm nũng từ Mia.
“Joonghyuk-ah” Kim Dokja lẻn vào phòng hắn vào nửa đêm “ Tôi muốn cho anh thấy một điều kì diệu.”
Đó là một đêm trăng sáng. Tiên tử thúc giúc Yoo Joonghyuk mở to cửa sổ ra, rồi bay ra ngoài. Yoo Joonghyuk ngồi lên bệ cửa, lặng nhìn ánh trăng tô điểm gương mặt xinh đẹp của chàng tiên răng, đôi cánh nhỏ dang rộng.
“Joonghyuk-ah, nhắm mắt lại đi.”
Yoo Joonghyuk nhắm hai mắt lại. Cơ thể bỗng trở nên nhẹ bâng như thể những cơn gió đang quấn lấy và nâng hắn lên,, điểm tựa đột nhiên mất đi khiến Joonghyuk giật mình mở mắt, chỉ để thấy mình đang lơ lửng trên không trung.
Hắn đang bay.
“ Ngạc nhiên không!” Kim Dokja cười khúc khích “ Đó là ma thuật đó, Joonghyuk-ah!”
Trong một khoảng khắc, Yoo Joonghyuk thấy mình như một đứa trẻ, không hề bị bó buộc bởi những tiết học nhàm chán mà được tự do chạy nhảy vui đùa. Có lẽ nó là có thể, nếu cậu nhóc năm đó cũng có một tiên tử như cách Mia có Dokja ở bên.
Kim Dokja đặt hắn lên mái nhà, Yoo Joonghyuk đưa tay ra. Anh đáp xuống lòng bàn tay thô ráp của hắn. Cả hai lặng im ngắm bầu trời đầy sao.
“ Tôi được sinh ra từ một trong những đốm sáng đó. Những tiên tử sinh ra từ chòm sao có khả năng thực hiện điều ước bằng cách đổi lấy một cái giá tương xứng. Cũng như một chiếc răng có thể đổi lấy một đồng vàng vậy.”
“ Anh có điều ước nào không, Joonghyuk-ah?”
“ Tôi ước anh có thể ở đây mãi mãi.”
Một điều ước viển vông, Yoo Joonghyuk nghĩ, tự trách cảm xúc của bản thân bùng phát đột ngột nên mới nói ra thứ nhảm nhí như vậy. Khi hắn nhìn xuống và thấy một Kim Dokja đang mỉm cười, tai hắn bỗng nhiên nóng lên.
.
.
.
Kim Dokja biến mất.
Mia lao vào phòng ngủ của anh trai mình với gương mặt đầy hoảng loạn và đẫm nước mắt. Ngay khi nghe cô bé nói không nhìn thấy tiên tử đâu cả, Yoo Joonghyuk lập tức tỉnh ngủ. Cả hai đã lục tìm khắp nhà kể cả những ngóc ngách nhỏ nhất, hi vọng Dokja chỉ đang mắc kẹt hoặc trốn ở đâu đó để hù dọa mọi người. Nhưng anh ấy đã thực sự rời đi.
Kim Dokja bỏ đi khi mọi chuyện tưởng như đang tốt đẹp nhất, một cách đột ngột và không lời từ biệt.
“Có lẽ anh ấy sẽ quay lại” Họ nghĩ, nhưng đã hơn một tuần và không hề có dấu vết của tiên tử có đôi cánh đen, Mia đã đặt thêm một chiếc răng mới rụng của mình ở dưới gối,để rồi thất vọng khi vẫn thấy nó vào sáng hôm sau.
Đám trẻ trở nên buồn bã và trầm lắng hơn, ngay cả chính Joonghyuk cũng chật vật làm quen với cuộc sống hai người ban đầu. Những bữa ăn tối trở nên nhạt nhẽo, và hai anh em vẫn thường ôm nhau ngủ, kể lại những câu chuyện mà Dokja đã từng kể cho Mia nghe.
“Em nhớ ahjussi” Mắt cô bé đỏ hoe, rúc đầu vào lòng anh trai sụt sịt.
“Anh cũng vậy.” Yoo Joonghyuk thầm nghĩ, vỗ lưng đứa trẻ cho đến khi hô hấp của cô trở nên nhịp nhàng và nhẹ hơn. Không gian yên lặng vào ban đêm khiến hắn không thể ngừng suy nghĩ. Đó có phải lỗi của hắn không? Có phải là do hắn đã ước một điều quá tầm với không? Có phải Kim Dokja đã chán bọn họ rồi không?
Liệu họ có thể gặp nhau nữa không?
.
.
.
Cảm giác mềm mại quen thuộc lại xuất hiện, nhưng lần này giống như có một thứ gì đó đang đè lên trên người Yoo Joonghyuk. Đập vào mắt hắn là mái tóc bù xù của môt người đàn ông đang nằm trong lòng mình;còn Mia đã tự lăn vào tường từ lúc nào. Động tác ẩn đối phương ra chợt dừng lại khi người đàn ông ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt quen thuộc mà tất cả đã mong nhớ hơn tuần qua. Có tiếng cười khẽ khúc khích quen thuộc.
“ Tôi về rồi đây, Joonghyuk-ah!”
“Mừng trở về, Dokja.”
Ngoài bầu trời đêm, có một ngôi sao lóe sáng.
Bonus 1:
Yoo Mia đã bật khóc vào sáng hôm sau khi cả hai người kia vẫn còn đang ôm nhau ngủ. Cô bé đã thụi Kim Dokja một cú vào bụng và bắt anh ký cam kết sẽ không bỏ nhà đi nữa. Lũ trẻ cũng đã mắng anh ta rất nhiều.Kim Dokja giải thích rằng mình cần thời gian để có thể thực hiện điều ước của Yoo Joonghyuk và cái giá phải trả là anh ta sẽ thành con người. Yoosung cảm thấy rất tiếc vì ahjussi sẽ không còn đôi cánh nữa, trong khi Gilyoung háo hức với ý nghĩ có thể đi chơi dã ngoại cùng hyung của mình.
Bonus 2:
Yoo Joonghyuk đã giới thiệu cho anh ấy một người bạn làm nhà văn. Han Sooyoung và Kim Dokja nhanh chóng trở nên hợp cạ với nhau và anh được nhận như một biên tập viên chính thức. Yoo Joonghyuk đã khó chịu khi anh ta liên tục ra khỏi nhà và thậm chí ngủ lại nhà của cô để làm nốt việc, nên hắn quyết định sẽ “giúp” Dokja ở nhà nằm vài ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com