Oneshot.
Huyết đỏ phun lên tạo thành những cơn mưa máu, mùi tanh tưởi sặc lên trong không khí. Một người đàn ông đứng giữa cơn mưa máu nhìn lên con quái vật tội nghiệp vừa bị giết một cách man rợ. Cái xác con quái vật trước mặt bị cắt xẻ đến cả những nội tạng bên trong điều lồi ra trưng bày trước mắt hắn. Gã đàn ông đứng hứng giữa cơn mưa, khuôn mặt ấy đẹp như tạc tượng tắm mình trong mưa máu tươi, ánh mắt đen sâu thút chứa lấy màng đêm hư vô, nhìn đăm đăm cái xác chết đầy dã man chẳng lấy chút rung động. Nhìn từ gốc người ngoài cũng nhận ra, kẻ đã ra tay tàn nhẫn với con thú dù nó đã chết chính là kẻ đang đứng trăn ra tại đó.
Kim Dokja vừa tìm thấy Yoo Joonghyuk, anh cảm nhận cái lạnh lẽo trong không khí, làm sống lưng anh lạnh toát. Yoo Joonghyuk đứng giữa những cơn mưa mới trút xuống, chẳng màn trách né dùng hắn là kẻ không thích bị bẩn. Kim Dokja đứng nhìn Yoo Joonghyuk một lúc lâu, anh quá bàn hoàng trước khung cảnh khủng khiếp này, chẳng thể lường được chính Yoo Joonghyuk đã ra tay với cái xác kia tàn nhẫn đến vậy.
Anh chưa bao giờ chứng kiến một mặt này của Yoo Joonghyuk trong tiểu thuyết dùng là ở lượt 41 hay lượt 1863. Họ có thể tàn nhẫn và rất khủng khiếp khi ra tay giết chết bất kì sinh vật sống nào mà không chớt mắt, nhưng sẽ không bao giờ có cái hứng thú giết xong là lại hành hạ một cái xác đã chết.
Có lẽ Kim Dokja chưa bao giờ có thể thấu hiểu một Yoo Joonghyuk nào cả.
Sự thật đó khiến anh chết trăn tại đây, ngớ ngẩn nhìn gã đàn ông đang từ bước từ bước hướng về chỗ mình. Cái cảm giác lạnh sống lưng đó kích thích não bộ hoạt động báo hiệu rằng gã đàn ông trước mắt mình rất nguy hiểm. Bức tường Thứ tư cũng ra sức cảnh báo liên tục.
Lúc này, một nỗi sợ nguyên thủy đã biến mất từ lâu trỗi dậy mạnh mẽ, đánh thức bản năng đã bị Bức Tường thứ tư kiềm hãm. Kim Dokja lùi lại, anh vẫn nhìn gã đàn ông đó không rời như thể chỉ càng tránh đi một khắt, hắn sẽ vồ lấy anh mà giết chết như cái xác con quái vật ở kia. Càng lùi xa, Yoo Joonghyuk càng bước gần lại. Kim Dokja nắm lấy thanh kiếm Lòng tin không thể tan vỡ của mình, bước lùi mỗi lúc một nhanh. Cuối cùng anh quay đi và chạy, kích hoạt hóa thành Quỷ Vương. Cái cánh chưa kịp vỗ lấy một nhịp lại bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại một cách thô bạo. Cái nắm ấy mạnh đến nỗi như muốn bớt gãy xương cánh của anh hoặc là xé phanh cái cánh của anh ra.
" Cái quái... Ghg!"
Chỉ trong một khắc nhỏ. Kim Dokja nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Yoo Joonghyuk. Hắn ôm anh rất chặt như thể nếu buôn ra anh sẽ biến mất trước mặt hắn. Tay còn nắm cái cánh Kim Dokja không rời, lực nắm cũng không chút nhẹ đi mà vẫn xiết chặt như cũ. Cơn đau ở cánh dường như không thể chịu nổi. Kim Dokja không nhịn được rên rỉ một tiếng:" Ah...ha"
Hành động của hắn thật không bình thường. Kim Dokja nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn. Cái cánh trong tay Yoo Joonghyuk phát lên âm thanh 'rắc' một tiếng. Ngay khoảnh khắc đó, Kim Dokja không chịu được mà la lên đau đớn.
" Ahhhhh..."
Cơn đau dữ dội làm hai mắt anh nhòe đi. Kim Dokja bắt đầu dảy dụa muốn thoát nhưng vô ích, chỉ nhận được cái siết chặt hơn. Anh quát :" Hằn khốn! Anh đang nghĩ mình làm cái quái gì thế hả!"
Đáp lại chỉ là sự im lặng, Kim Dokja nhận ra tiếng hít thở bên vai anh nặng nề đến mức nào. Dù không thể nhìn thấy mặt, nhưng anh cảm thấy nếu nhìn thấy khuôn mặt lúc này của Yoo Joonghyuk, có thể anh sẽ chết mất. Âm thanh thông báo tin nhắn của Bức Tường thứ tư vang lên bên tay.
[ Bức Tường Thứ Tư đang làm suy yếu nỗi đau của bạn ]
Kim Dokja rùng mình khi cả cơ thể như bị bản năng xâm chiếm. Anh rung rẩy như một con thú nhỏ trong vòng tay của Yoo Joonghyuk. Kim Dokja chỉ có thể mặc hắn, để yên cho hắn, vì nếu không cơ thể anh sẽ bởi vì gã đàn ông này bẻ gãy làm đôi giống hệt như một cành cây khô nhỏ bé mỏng manh.
Yoo Joonghyuk thở hắt một hơi, hắn dụi mặt vào cái cổ trắng nõn của Kim Dokja, hít lấy mùi hương cơ thể anh.
Dường như hắn rất hài lòng, vì Yoo Joonghyuk dần dần thả lỏng cái ôm, nhưng cũng không có ý định để Kim Dokja chạy thoát. Bởi vì, sự thận trọng của Yoo Joonghyuk là một cái gì đó chó chết hơn tất cả ngay tại lúc này. Hắn nắm một bên cánh còn lại của Kim Dokja. Đó là một ẩn ý mà Yoo Joonghyuk đã gửi cho anh 'Chỉ cần cố ý vùng vẫy, cái cánh còn lại đừng hy vọng nó lành lặn'.
Bổng nhiên một cảm giác ấm nóng khiến Kim Dokja rùng mình. Nơi ở cỗ anh là cái lưỡi mền mại đang liếm láp làn da dễ tổn thương. Hàm răng cũng liên tục cọ cọ vào da mỏng như thể Yoo Joonghyuk đang đắn đo không biết có nên cắn vào cái cổ xinh đẹp này không.
Nhưng rồi hắn không làm thế thay vào đó hắn ép anh nắm xuống đất, xoay lưng anh lại và dùng đầu gối khóa lưng anh không cho Kim Dokja có thể thoát. Khi đó, Kim Dokja đã có thể nhìn thấy thoáng qua biểu cảm của Yoo Joonghyuk. Và nó trống rỗng nhìn chằm chằm Kim Dokja, như thể đã nhìn thấu những suy nghĩ đang hỗn loạn bên trong anh. Kim Dokja cảm thấy sợ hãi ánh mắt ấy.
" Kim Dokja. Cánh đã gãy một bên rồi. Chắc cái cánh đó sau này cũng không sử dụng được nữa." Giọng trầm đến lạnh lẽo, đầy ám ảnh vang ngay bên tai Kim Dokja, nó trống rỗng đến khủng khiếp. Ý nghĩa trông lời hắn nói quá rỗ ràng và chẳng giống như thể hắn đang đùa giỡn, khi vừa mới nảy thôi hắn vừa bẻ đôi một bên cánh của Kim Dokja.
Kim Dokja rơi vào hoảng loạn hoàn toàn, tầm nhìn mờ đi do nước mắt. Nhìn vào gã đàn ông là bạn đồng hành, người anh đã từng quen, từng ngưỡng mộ. Giọng anh lạc đi, nghe thấy từng tiếng vỡ vụng trong giọng nói của Kim Dokja:" Yoo Joonghyuk à!! Xin anh đừng làm vậy, xin anh!"
Yoo Joonghyuk đối mặt với ánh mắt Kim Dokja, vẫn là sự trống rỗng đến rùng mình đó, chẳng chút tiếc thương như một con người nào. Dường như hắn là kẻ không còn nhân tính trong mình, và việc hắn đang làm là cần thiết. Cần thiết cho sự tồn tại của một Kim Dokja trong lượt này.
" Đành phải vậy."
Rồi Yoo Joonghyuk nắm lấy cái cánh gãy của Kim Dokja, xét nó ra.
" Yoo!... Ahhhhhh..."
Hiện tại cả Bức Tường thứ tư cũng không còn có thể can thiệp để xoa diệu Kim Dokja.
Anh cảm thấy xương cánh của mình bị tháo rời như một khối lego có thể tháo ra bất kì lúc nào. Da rách tạo thành một mãng dài trên tấm lưng anh, các cơ bị kéo ra theo lực xé kéo theo bên cánh mà lồi ra bên ngoài. Thứ còn lại chỉ là vài sợi lông vũ đen còn bán ở phần da quanh xương sụn khi nảy.
Đôi cánh còn lành lặn khi này vỗ điên cuồng, như muốn nhấc bổng cơ thể của Kim Dokja thoát thân. Cơm đau điên cuồng đến mức chính anh muốn thu hút giục mình mau ngất hoặc tốt hơn là cho anh chết đi.
Tiếng động mạnh của thứ gì đó đáp xuống đất ngay gần mặt đất cách nơi Kim Dokja không xa. À, là cái cánh của anh.
Mọi hy vọng muốn bay đi khỏi gã điên này dường như đã biến mất, anh nắc lên từng tiếng không thể kiềm chế.
Dù thế nào, tên máu lạnh kia cũng không ngừng lại giây nào. Yoo Joonghyuk nắm lấy phần cánh còn lại, cơ thể Kim Dokja cứng đơ cả người vì cảm giác đau đớn và cảm giác khi bàn tay đầy vết sẹo chạm vào phần cánh nhạy cảm của Kim Dokja. Hắn vặn cái cánh, các khớp nối giữa xương sụn và xương cánh lưng đã tách rời làm hai, hắn vẫn vặn tới vặn lui như muốn chắc chắn những phần xương minh chứng cho sự hiện diện của một đôi cánh không còn tồn tại trên cơ thể của Kim Dokja. Sau đó hắn xét toạt cái cánh cuối cùng.
"Ahhhh! Hức."
Tầm nhìn Kim Dokja trong mơ mơ hồ hồ, cuối cùng chỉ còn lại một màng đêm. Anh mong mình sẽ không tỉnh dậy nữa, sẽ không còn nhìn thấy Yoo Joonghyuk này một lần nào nữa. Và cứ thế anh nhắm hai mắt lại thầm mong Yoo Joonghyuk cứ thế cho mình chết tại đây đi.
Yoo Joonghyuk từ trên nhìn xuống Kim Dokja đang nằm xổng xoài trên mặt đất bẩn thỉu, máu ở phần lưng vẫn chảy không ngừng, tạo nên một tấm thẫm màu đỏ sẫm. Hai tay hắn rung rẩy, một cảm giác mà chính hắn chưa từng trãi qua trước đây. Yoo Joonghyuk luôn ra tay giết chết bất kì sinh vật nào mà hắn cho là nên giết, không một chút cảm xúc nào từ giết chót mang lại, trừ ở lượt 0 ra. Những tên điên khùng hắn từ gặp trước kia khiến hắn ghê tởm đến thế. Ấy vậy mà giờ đây, cái cảm giác Yoo Joonghyuk đang trãi qua và coi thường, kinh tởm này, hiện tại từng phút từng giây này làm hắn vui sướng đến phát điên. Đây là cảm giác phấn khích khi làm những việc như vầy sao?
Từ giờ Kim Dokja không thể nào có thể làm bản thân bị tổn thương lần nào nữa. Ngay bây giờ Yoo Joonghyuk toàn quyền kiểm soát và bảo vệ cho ngôi sao của hắn, Yoo Joonghyuk nghĩ. Nhìn hai chiếc sừng của Kim Dokja, Yoo Joonghyuk không muốn làm Kim Dokja đau thêm nữa và bây giờ hắn cũng không nhất thiết phải gấp gáp như thế. Mọi thứ hãy để sau.
Yoo Joonghyuk đi đến ôm lấy cơ thể của Kim Dokja, bàn tay đặt trên tấm lưng gầy gò của Kim Dokja cố gắng ôm anh mà không đụng vào vết thương trên lưng. Hắn hít hà mùi hương trên cơ thể của Kim Dokja. Hắn phải nhanh chóng cầm máu cho anh. Nhớ tới viên thuốc Yoo Joonghyuk đã lấy từ Lee Seolhwa, hắn lấy ra khỏi túi dút vào miệng của anh. Vì hiện tại Kim Dokja đang ngất, hắn phải cà nhuyễn viên thuốc ra mới có thể cho anh uống được.
Tình hình của Kim Dokja khá gấp. Yoo Joonghyuk chỉ có thể tìm một nơi để chữa thương cho anh.
Lúc này, những thông báo của các chòm sao liên tục hiện lên. Một số từ các hành viên trong công ty Kim Dokja. Nhất là Han Sooyoung, cô ta quá phiền phức. Yoo Joonghyuk lờ hết tất cả các tin nhắn liên tục được gửi đến.
Han Sooyoung _ Yoo Joonghyuk! Tên khốn mày nghĩ cái quái gì vậy.
Han Sooyoung_ Cho bọn tao biết Kim Dokja đang ở đâu!
Han Sooyoung_ Này thằng khốn! Nói gì đó đi chứ. Chết tiệt!
Han Sooyoung_...
Yoo Sangah_ Yoo Joonghyuk tôi không nghĩ đó là cách hay đâu. Làm ơn đừng làm đau Kim Dokja.
Lee Jinhye_ Sư phụ, người làm ơn tỉnh táo lại đi. Đừng làm hại ông chú đó!!
Yoo Mia_ Oppa!! Anh đang ở đâu, nói cho em biết đi!
_....
Hoàng hôn dần buôn xuống, ánh đỏ hồng trên bầu trời dần nhường chỗ cho màng đêm dài, những hạt bụi láp lánh, ló dạng rõ ràng tạo nên khung cảnh trời đêm tuyệt đẹp cũng tuyệt vọng khôn cùng. Trong ngày tận thế, người ta chẳng biết ngày nào giờ nào mình sẽ chết. Yoo Joonghyuk cũng không biết mình sẽ chết ngày nào và lại hồi quy lập đi lập lại một cuộc đời như thế nào khi đã lựa chọn như vậy.
Nhưng chí ít hắn có thể bảo vệ Kim Dokja, bảo vệ ngôi sao này. Không ai có thể làm tổn thương Kim Dokja thêm nữa, anh sẽ không chết đi rồi sống lại trước mắt Yoo Joonghyuk.
Kim Dokja có thể ghét bỏ hắn, hận chết hắn, nhưng dù gì anh cũng chẳng thể chạy xa được. Đây là lựa chọn của Yoo Joonghyuk.
Số từ:2259
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com