Chap 6: Ngày nghỉ mệt mỏi
Hôm nay cả Kim Dokja và mẹ mình đều chuẩn bị đồ để cúng bái tổ tiên vậy nên buổi sáng nay họ dậy khá sớm.
Chỉ có hai mẹ con nhưng không quá lâu để họ làm xong một mâm cúng đầy đủ. Sau khi đã làm xong tất cả bà Lee Sookyung lo liệu những thứ sau đó. Kim Dokja cũng giúp mẹ mang đồ và làm cái thủ tục cần thiết.
Nếu là ở một mình thì chắc cậu sẽ bỏ qua mấy bước rườm rà này và đi ngủ, đối với cậu thì ở có một mình mà làm nhiều đồ ăn như này sẽ khó mà ăn hết. Không thể bỏ thừa đồ ăn đã cúng bái được.
"Mọi thứ xong rồi con đi nghỉ trước nha mẹ?!"
"Vậy con nghỉ đi, mẹ ở đây làm một số thứ nữa."
Nghe thế Kim Dokja gật gù bước vào phòng. Cậu nằm xuống giường ngáp một cái, liếc nhìn sang chiếc điện thoại đang sáng đèn lên nhưng lại chả muốn tìm hiểu nó là gì. Buồn ngủ vì thức khuya, mệt mỏi vì sáng nay phải dậy sớm khiến cậu bây giờ chỉ muốn ngủ luôn.
Nghĩ là thế chứ tay Kim Dokja vẫn với sang chiếc điện thoại đang sáng thông báo của mình. Là một vài tin nhắn chúc tết đến từ đồng nghiệp và vài tin nhắn của mấy người cậu quen. Cậu nhấn vào tin nhắn của Jang Hayoung trước vì thấy cậu ta chỉ vừa mới nhắn.
Jang Hayoung hỏi cậu xem cậu có rảnh không, cả hai sẽ cùng đi chơi sáng nay. Nghe thì vui đấy, cậu cũng đang rảnh nhưng người cậu thì chắc chắn không rảnh rồi, nhấc còn không nổi khỏi giường để mà nói có thể đi đâu.
-Xin lỗi nhưng sáng nay tôi không đi được.
Nhắn xong cậu nhấn vào tin nhắn của Bá Vương. Chủ yếu là lời chúc từ hôm qua và vài hình ảnh chụp buổi sáng nay ở đâu đó cậu cũng không rõ, cùng với đó là dòng tin nhắn nhắc cho cậu biết hôm nay trời cũng đẹp.
Cậu nhanh chóng soạn vài dòng tin nhắn gửi cho người ta sau đó cũng tắt máy đi nghỉ. Bây giờ cậu thực sự là mệt lắm rồi.
.
Đến tận 1 giờ chiều Kim Dokja mới có thể mở mắt dậy. Nhìn đồng hồ điện thoại cậu mệt mỏi bước xuống giường để ra phòng bếp. Không thấy mẹ mình đâu cậu đi kiểm tra thì thấy mẹ mình đang ngủ trong phòng, có thể bà ấy cũng thấy mệt rồi.
Kim Dokja ngáp một cái khi dư vị của giấc ngủ vẫn còn, tiến tới căn bếp xem còn gì nhét được vào bụng không. Sau khi tìm được cậu ăn uống rồi dọn dẹp mọi thứ trước khi ra sofa nằm lướt điện thoại.
Vừa nhai vừa lướt bản tin, đang lướt đọc vui vẻ thì đâu đó nhảy ra bản tin mới nhất, nó có nội dung hơi dị nhưng cậu vẫn đọc.
[Tin nóng: Nữ sinh vì yêu hóa hận thù đâm bạn trai 50 nhát hiện đã bị bắt giữ]
"Nghe tiêu đề thôi cũng thấy rợn rồi,.. bộ thời nay giới trẻ yêu đương như vậy à?"
Lướt hồi với đọc thêm mấy báo lá cải nữa thì Kim Dokja mới biết vụ này diễn ra thật. Cậu không nghĩ nó khủng khiếp như này đâu, ai mà ngờ yêu sinh hận được.
*Ting*
Tiếng tin nhắn được gửi đến, là người tên Bá Vương. Cậu vẫn còn băng khoăn về cái mối quan hệ giữa hai đứa lắm, nó kiểu sao sao ấy, khó nói mà cũng khó hình dung. Mà tay cậu thì nhấn vào cái tin nhắn luôn rồi.
-Giờ cậu rảnh không? Vô game đi tôi có việc nhờ.
Vậy ra là có việc nhờ, cậu cũng không bận thôi thì vô game luôn.
-Đợi tôi lúc!
Một cái like cho dòng tin nhắn của cậu, bất giác trên mặt cậu hiện lên một nụ cười khó nói.
Sau khi cậu đã vô game điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là thông báo xin vào world của Bá Vương, theo sau đó còn có một người tên Author xin vào ngay sau đó. Vì Kim Dokja là một người thân thiện nên cậu cho cả hai vào.
Màn hình trắng và vài dòng chữ hiển thị quen thuộc hiện lên, sau đó là thêm hai nhân vật mới xuất hiện. Cả hai người họ đều đang sài nhân vật mới trong banner hiện tại, người tên Author lên tiếng trước.
-[Icon xin chào]
Cậu cũng chào lại nhưng nhanh như một cơn gió một dòng chat của Bá Vương hiện lên.
-Cậu mở khu vực mới hết chưa?
-Còn một cái đảo sương mù, có sao không?
-Không ảnh hưởng, cho tôi lấy ít nguyên liệu. Cảm ơn.
Cậu vui vẻ chat lại.
-Cứ lấy đi tôi chắc chưa cần đến đâu.
-Khoan cho tôi nữa, tôi cũng đang cần.
Đó là dòng chat của Author, Kim Dokja đoán người đó cũng đang cần gấp.
-[Icon đồng ý]
-Ah, cảm ơn cậu nha!!!
Sau những dòng tin nhắn ấy thì là hình ảnh hai nhân vật với con xe moto phóng đi ngay lập tức. Giờ thì Kim Dokja quay về với mấy ủy thác lặt vặt của cậu vậy.
Nếu giống như mọi khi thì Bá Vương sẽ giúp cậu trong việc chạy map hoặc nhiệm vụ, nhưng hôm nay thì người đó đang tranh nhau mấy bông hoa với người khác rồi. Liếc mắt nhìn vào số nguyên thạch mình đang có Kim Dokja cũng quyết định roll nhân vật trong banner đợt này.
Dù là không bảo hiểm, không có lượt đã roll nào nhưng không sao. Lệch thì thôi, nhưng cậu không mong lệch đâu. Trong lúc hai con người nào đó bay nhảy khắp bản đồ thì cậu lại leo lên tượng của phong thần để mà roll.
Ngồi xuống tay tượng phong thần, cậu bật banner nhân vật lên, không phải banner nhân vật limmited mà là banner sử kí. Banner này chỉ giới hạn trong thời gian nhất định và thường là nhân vật của mỗi vùng đất.
Với số lượng nhân vật hiện tại cậu quyết định lấy Senhe, lý do đơn giản thôi vì cậu thiếu nhân vật hệ băng ấy mà.
Kim Dokja nằm chết máy tại chỗ, cậu nhìn lại lịch sử roll nhân vật của mình. Chỉ với 20 roll thôi á? Khai xuân đầu năm có may mắn quá rồi không? Thậm chí là ra đúng nhân vật mình cần. Cậu nhanh chóng chuyển sang cầm nhân vật đó và khoe với hai người đang trong world của mình.
-Tôi ra Senhe rồi nè!
Author lên tiếng đầu tiên với dòng chat ấy.
-Ôi cha, may mắn dữ ta. Cậu lấy với bao nhiêu roll vậy?
-20 roll thôi.
-[Icon kinh ngạc] -Điên thật chứ!
-[Icon cảm thán] -Hình như cậu chưa lệch lần nào đúng không?
Sau câu hỏi của Bá Vương, Kim Dokja cũng nằm suy nghĩ lại mấy lần roll nhân vật trước của mình. Đúng là chưa có lần nào thật, vì mỗi lần trúng cậu đều khoe với Bá Vương rồi.
-Đúng là vậy thật.. tôi có đang may mắn quá không?
-Cậu nói vậy làm tôi hơi bị buồn đấy.
Bá Vương giải đáp thắc mắc của cậu ngay sau đó.
-Cô ta bị lệch đến 5 chuỗi liên tiếp rồi.
-[Icon kinh ngạc] -Thật sao?
-Ừm.
Nói chuyện kiểu này vui thật. Hình như Bá Vươbg biết khá rõ về người tên Author này, cậu còn đang phân vân không biết người đó là nam hay nữ mà Bá Vương đã nói.
Kim Dokja chat một câu hỏi khi cả hai con người kia đang không ngừng chọc ghẹo nhau trên game, đa số là những câu khịa sặc mùi thuốc súng.
-Ừm, hai người quen nhau hả?
-Không quen. _Bá Vương_
-Người lạ thôi. _Author_
Nhìn cách hai người đó từ chối mối quan hệ của cả hai, Kim Dokja bất giác mỉm cười cũng chat lại.
-Vậy là hai người có quen nhau.
Tốc độ gõ phím của hai người họ quả là kinh ngạc chỉ vài giây đã hiện lên mấy dòng chat. Có vẻ tốc độ của Author hơn Bá Vương một chút khi mà dòng chat của cô hiện lên trước tiên.
-Không hề! Tôi không thèm quen biết gì cái tên mặt lạnh đấy.
-Tôi cũng không hề quen cái con người hở tý là càm ràm.
-Ê này, tôi càm ràm bao giờ hả tên khốn kia?!
-Cô tự hiểu.
Và thế là hai con người đó lại tranh đấu với nhau, Kim Dokja chỉ ở ngoài xem không tiện chen vô. Cậu nhìn lướt qua thời gian. Vẫn còn có thể chơi được thêm tiếng nữa.
.
Buổi chiều nay Kim Dokja cùng mẹ mình tới nhà Shin Yooseung. Nhà cô bé đã mời mẹ con cậu qua ăn để cảm ơn bữa hôm qua, không có việc gì để từ chối nên giờ Kim Dokja hiện đang phải canh trừng hai đứa trẻ, dù cho nó không thực sự cần thiết.
"Chú Dokja, bao giờ thì chú về lại Seoul?"
Cô bé Shin Yooseung đang chơi cùng Lee Gilyoung quay sang hỏi cậu. Cậu cũng cười trả lời.
"Hết hai hôm nữa ta sẽ về... hai đứa có muốn đi đâu vào ngày mai không?"
Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi chúng chụm vào nhau hội ý gì đó. Kim Dokja không để ý lắm, cậu ngồi đợi câu trả lời của cả hai đứa trẻ. Hội ý hình như xong nên Lee Gilyoung quay sang nói với cậu.
"Vậy thì mai chúng ta đi công viên được không chú?"
"Hừm... công viên à. Công viên Lotte World gần đây được không hai đứa?"
Cả hai đứa trẻ cùng gật đầu, Kim Dokja thấy được cũng mỉm cười lại với câu trả lời đó. Quay sang thấy Jang Hayoung đang hí hoáy với chiếc điện thoại, cậu đoán là cậu ta mới quen được ai đó qua mạng nữa rồi.
"Này Hayoung, cậu đang nhắn cho người yêu à mà sao chăm chú thế?!"
Thấy Kim Dokja hỏi vậy Jang Hayoung đang bấm điện thoại cũng phải dừng tay lại, hai đứa trẻ nghe được hai từ mấu chốt "người yêu" cũng quay ra ngó vào Jang Hayoung.
Cậu ta nhìn Kim Dokja rồi lại nhìn hai đứa nhỏ, ho nhẹ một tiếng rồi phủ nhận.
"Không có, tôi chưa có người yêu gì đó đâu. Chỉ là mấy nay tôi gặp được một người có thể coi là khá đặc biệt thôi."
Kim Dokja âm ừ một tiếng còn hai đứa nhỏ như hiểu ra được điều gì đó nên cũng không để ý đến cả hai người nữa. Kim Dokja ngồi cắn một vài hạt dưa, quay sang hỏi Jang Hayoung.
"Vậy ngày mai cậu có muốn đi Lotte World với chúng tôi không?"
"Mai tôi cũng rảnh, vậy mai mấy giờ đi?"
"Để xem nào... tầm 8 giờ được không?"
Jang Hayoung gật đầu, tiện tay lấy hạt dưa trên đĩa cạnh Kim Dokja lên ăn.
"Được, thế chốt giờ đó đi."
"Vậy để tôi đi nói chuyện với người lớn của Yooseung và Gilyoung!"
"Anh nói làm tôi mới nhớ, để tôi cũng báo với gia đình!"
.
Hiện tại đã là 10 giờ hơn buổi đêm, Yoo Jonghyuk mệt mỏi nằm trên sofa ngoài phòng khách. Hắn đã phải đi gặp khá nhiều người ngày hôm nay để nói chuyện và đến bây giờ hắn mới có thể về nhà.
Trong nhà không còn ai khác ngoài hắn khi Yoo Mia đã được gửi qua nhà Han Sooyoung trông hộ. Hắn cố nhấc thân mình ra khỏi chiếc ghế để có thể tắm và thay đồ.
Lúc sau khi quay lại hắn đã mặc lên mình một bộ đồ dễ chịu hơn bộ vest vừa nãy, không hay lắm khi đến giờ hắn vẫn chưa được ăn gì. Không thể để bụng còn đói đi ngủ, hắn ra căn bếp làm chút gì đó để ăn lúc đêm này, dù ăn vào giờ này chả tốt chút nào.
Làm xong đồ ăn, hắn từ từ thưởng thức bữa ăn mà đến bây giờ mình mới được ăn. Hắn lấy điện thoại ra kiểm tra một số thứ, bình thường việc này hiếm khi xảy ra nhưng khi ở một mình thì hắn làm hành động này khá thường xuyên.
Đang xem tin tức một tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại, nó là tin nhắn đến từ người dùng Kim Dokja. Như không để đối phương chờ đợi hắn nhấn vào xem người đó nhắn gì.
-Tôi thấy cậu còn online, thức muộn vậy à?
Hắn khó hiểu nhìn câu hỏi, không phải người đó cũng đang thức hả, sao lại hỏi hắn như thế, thật khó hiểu.
-Nay tôi có chút việc nên chưa ngủ được.
Sau khi gửi đi tin nhắn hắn nhận lại được tin nhắn của người kia, khá nhanh so với ngày thường người đó nhắn.
-Nay mà cậu cũng có công việc? Còn ổn không đấy hay tôi giúp cậu mua thuốc tẩm bổ?
Sau đó lại là một dòng chat haha như đang cười vào mắt hắn vậy, mặc dù nó đúng là vậy.
-Tôi không cần, nhưng sao cậu cũng thức vậy?
-Tôi bị khó ngủ...
Hắn không nhắn lại ngay mà quay ra dọn dẹp đồ ăn mình đã ăn xong. Dọn dẹp đến lúc hắn thấy không còn gì để dọn nữa mới nghỉ. Hắn vô phòng nằm trên chiếc giường của mình.
Lần này lại có thêm hai tin nhắn nữa đến từ Kim Dokja.
-Nhưng tôi nghĩ mình sẽ ngủ được nhanh thôi, bình thường cũng vậy ấy mà.
-Thôi tôi rút lại lời vừa nói, tôi không ngủ được! Huhu!
Vành môi Yoo Jonghyuk không tự chủ được nhếch lên một chút. Hắn nhắn lại.
-Vậy cậu kiếm tôi để kiếm cách à?
-Cũng cũng là vậy...
-Nhưng tôi sợ phiền cậu thôi.
Hắn nhìn vào dòng chữ ấy, bảo sợ phiền mà giờ cậu ta vẫn nhắn cho hắn, vậy là cậu ta có sợ làm phiền không?
-Được rồi, tôi không phiền. Muốn nhắn gì thì nhắn đi!
Tin nhắn được soạn ra khá lâu, như để đưa ra một quyết định hệ trọng nào đó vậy. Cuối cùng dòng chữ hiện lên.
-Tôi có thể call cho cậu được không?
Hắn hơi chần trừ trước lời đề nghị đó nhưng cũng đồng ý mà trả lời.
-Được nhưng chỉ gọi thôi.
-Haha, vậy ai sẽ là người gọi đây?
-...
-Ể là tôi sao, à mà tôi là người đề nghị mà.
Dứt khỏi dòng tin nhắn người tên Kim Dokja gọi tới cho hắn thật. Yoo Jonghyuk cũng bấm trả lời.
Từ đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng gió thổi, hắn tính chào hỏi gì đó nhưng lại không biết nói gì. Sau vài phút im lặng thì có tiếng từ đầu dây bên kia.
-"Phụt, xin lỗi vì nãy giờ im lặng, tôi không biết phải nói gì cả."
Nghe xong giọng nói từ đầu dây bên kia hắn chỉ để ý đến chất giọng của người đó. Khá giống với giọng của người mà hắn hay gặp hồi trước, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi hắn bác bỏ suy nghĩ đó ngay để trả lời lại.
"Vậy thì cậu định làm phiền tôi đến khi nào?"
-"..."
Đầu dây bên kia có hơi chần trừ nhưng cũng hồi đáp lại hắn, giọng còn có mang ý cười.
-"Cậu có cần phải nhắc nhở tôi vậy không?"
"Nếu đó là việc cần thiết!"
-"Thôi được, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, hỡi ngài Bá Vương cao quý!"
Hắn nghe thấy biệt danh mình hiện lên, hơi cau mày tính nói tên thật cho người ta biết nhưng rồi lại thôi.
"Biết vậy thì cố ngủ đi đừng làm phiền tôi."
-"Có cần tới nỗi đuổi tôi thẳng không vậy? Tôi giỡn thôi mà!"
"Vậy cậu có chuyện gì để nói không?"
-"Thế để tôi kiếm chuyện..."
Cứ thế Yoo Jonghyuk kiên nhẫn đợi người tên Kim Dokja đó kể hết chuyện này tới chuyện khác, hắn kiên nhẫn nghe dù chả hiểu cậu đang nói hoa nói vượn gì. Cũng chỉ chủ yếu để kéo dài cuộc nói chuyện.
Cho đến khi đầu bên kia thực sự mệt và cúp máy đi ngủ hắn mới tắt điện thoại ngủ theo. Hôm nay là một ngày nghỉ mệt mỏi, từ sáng đến tận bây giờ đối với hắn.
.
_11/01/2025_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com