Breakup: Relapse[H+]
AU: Breakup - khởi nguồn của AU.
Lưu ý:
- H+
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
"Dù là bản thử nghiệm nhưng chúng tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó, mong anh sẽ tận hưởng và cho chúng tôi cảm nhận."
"... Ừm."
"Nếu anh cần gì cứ nói với chúng tôi, Joonghyuk-ssi."
" "Joonghyuk-ssi" ?"
Hắn ta chau mày nhìn người nhân viên văn phòng trước mặt, nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt lạnh nhạt đến vô hồn, hắn cười khổ: "Ha, thật chẳng quen chút nào. Em thường gọi anh là "Hyuk-ah" mà, Dokja."
Kim Dokja nhướng mày, một số đồng nghiệp tò mò khẽ liếc nhìn sang chỗ họ, anh cười nhưng không hề thấy vui.
"Xin anh đừng đùa như vậy, Joonghyuk-ssi."
"Ở bên nhau hơn 3 năm mà em nỡ coi anh như người lạ vậy sao?"
"Yoo Joonghyuk, đó là chuyện của hơn nửa năm trước rồi. Đừng lảm nhảm nữa, tập trung công việc của anh đi." - giọng anh nhỏ nhẹ không ăn nhập gì với nội dung cảnh cáo trong lời nói.
"Thật khác với những gì em nói lúc say."
"?" - Anh nhăn mặt, thật sự không rõ hắn đang nói chuyện gì - "Joonghyuk-ssi!"
"Xin lỗi, tôi đùa quá trớn rồi, mong cậu không để bụng, Dokja-ssi."
Đối phương chỉ vỏn vẹn đáp "ừ", rồi quay lưng bỏ đi.
Mẹ kiếp, hắn chửi thầm, nếu trong phòng không có ai thì tôi đã giữ em lại rồi.
Đoạn, hắn bắt đầu trò chơi, bàn phím tội nghiệp bị trút giận phát ra những âm thanh như thể sẽ vỡ tung bất cứ lúc nào.
₊˚ʚ 🚰₊˚✧ ゚.
Dokja bước vào nhà vệ sinh, muốn rửa mặt để tỉnh táo hơn, trong lòng thầm mong đây là một giấc mơ. Anh cứ rửa mặt mãi, thậm chí còn vỗ mấy cái vào má rồi đành chấp nhận sự thật, rằng anh đã chạm mặt gã người yêu cũ.
Do Minosoft vừa tạo ra một trò chơi mới - công lao tăng ca đến khuya của anh và bao đồng nghiệp khác - và hiện giờ họ đang tiếp đón gamer đã đồng ý thử nghiệm trò chơi ấy.
Vấn đề ở chỗ, gamer ấy là Yoo Joonghyuk, một tay chơi chuyên nghiệp rất được chào đón, đồng thời là "Thành phố New York" của Kim Dokja.
Anh thở dài, than thân trách phận mình xui xẻo nên mới bị chọn làm người tiếp đón hắn ta.
"Nếu thấy mệt thì em nên xin nghỉ."
Kim Dokja lườm đối phương, định rời đi thì bị giữ lấy.
Anh thở một hơi dài, "Có chuyện gì?"
"Em ở bên cạnh hướng dẫn cách chơi cho anh đi, có mấy cái anh không hiểu lắm."
"?"
Láo toét, tên nhà anh mà cần hướng dẫn cái gì, có khi anh thuộc nằm lòng cả rồi ấy chứ!
"Trò chơi được chọn lọc từ ngữ để dễ truyền đạt nhất cho player rồi." - miệng anh vô thức nhếch lên - "Trừ trường hợp anh không biết chữ mà thôi."
"Ừ anh không biết chữ, em chỉ anh đi."
"Đồ mặt dày."
Nghe tiếng bước chân đi tới, Dokja vội đẩy tay đối phương, chẳng thèm nhìn hắn một cái. Còn hắn tức tối, liếc người đàn ông phá đám cơ hội của mình, còn người đó ngơ ngác chả hiểu gì.
࿐ ࿔*:・゚
Mọi thứ khá bình thường cho đến lúc tan làm, trưởng phòng mời cả tổ và Joonghyuk một bữa. Hắn ta ban đầu từ chối, nhưng thấy Dokja bị kéo đi cùng những người khác, hắn lập tức đổi ý.
⋆˚౨ৎ ⋆.˚
Dokja chỉ uống vài lon bia nhưng đã ngà ngà say. Vốn dĩ tửu lượng của anh không tốt mấy, đến mức mí mắt nặng trĩu, mặt đất biến thành vòng xoắn ốc khiến bước chân cũng loạng choạng.
Một bàn tay đỡ lấy anh, Dokja thuận miệng nói "cảm ơn", không ngờ đối phương lại dìu anh tới một góc cầu thang.
"Dokja, Kim Dokja."
"Ưm, anh ồn quá."
Hắn ta im lặng, đôi mắt có những ý đồ không sạch sẽ với người say. Vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ vì men, song xoa mái tóc mềm đã lâu không thể chạm.
Anh tựa mặt vào lòng bàn tay đang áp vào má mình, đôi mắt đờ đẫn có phần gợi tình nhìn hắn ta.
"Em nóng quá..."
"Ừ, anh cũng vậy."
Dứt lời, hai đôi môi cùng chạm vào nhau chỉ trong một khắc, nhưng đủ để cảm nhận độ nóng, ẩm và tình ý của đối phương.
Tín hiệu đèn xanh được bật, hắn nới lỏng cà vạt của Dokja, cởi vài cúc áo để dễ dàng luồn tay vào. Bất ngờ là anh không phản kháng, lại rất hợp tác mà vòng tay ôm lấy hắn.
"Em cũng muốn anh mà, đúng không?"
"Ư, đừng nói nữa, ức!"
"Được, xem như chúng ta say."
Một cơn say khó tránh khỏi, say rượu và say tình.
Khóa quần được kéo xuống, Joonghyuk liên tục kích thích người cũ. Vì hắn sợ, rằng đã lâu không làm, anh mất hứng với hắn ta rồi. Dokja cũng vì thế mà bị khuấy đảo đến dại người, những âm thanh ngắt quãng vang lên càng làm không khí thêm ám muội.
Joonghyuk vùi đầu, liếm láp giữa hai chân đối phương, tay mon men nới rộng phía sau. Bên trong ổ bụng con người thấp bé ấy liên tục co thắt và ngứa ngáy. Dịch trắng bắt đầu rỉ ra, hắn dùng thẻ tên nhân viên buộc vật nhỏ của anh.
"Ahh, anh bỏ ra, tháo ra cho em!"
"Suỵt, em không muốn mình thành chủ đề nóng cho ngày mai đâu nhỉ."
Cảm nhận hơi nóng dưới đũng quần của đối phương, anh rùng mình trước kích thước của nó - một cảm giác vừa sợ vừa ham muốn đến điên cuồng.
"Em đã ăn nó biết bao lần rồi mà còn sợ cái gì nữa?"
Ngước nhìn vào gương mặt của hắn trong khi cơ thể áp sát vào tường, đầu ngực bị chà sát vào tường đến sưng tấy cả lên, vậy mà anh thấy rất sướng.
Bên trong vô thức siết chặt lại, khiến Joonghyuk thở hắt, hắn tò mò sao tự nhiên tình cũ của mình lại trở nên nhạy cảm bất thường.
Mỗi lần đẩy hông, hai đầu vú tiếp xúc bức tường trơn láng tạo ra một lực ma sát nhỏ khiến anh càng khao khát hơn.
Một chút, một chút nữa... Vẫn chưa đủ.
Bàn tay mảnh khảnh đặt lên cơ ngực mềm, véo thật mạnh. Tay dưới không ngoan ngoãn mà đưa về phía trước tháo chiếc thẻ tên của mình song bị Joonghyuk ngăn cản, hắn đâu để anh tự ý được.
Tận mắt chứng kiến vẻ hoang dâm ấy, Joonghyuk bật cười, một nụ cười chính hắn cũng không rõ mang cảm xúc gì.
"Em có thường dùng ngực khi thủ dâm không?"
"Anh tháo cái này cho em đi..." - ngón tay run rẩy chỉ vào vật cương cứng giữa chân.
"Trả lời câu hỏi của anh trước đi thì anh tháo giúp em."
Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa, anh gật đầu.
"Còn phía sau, em có chạm vào không?" - hắn đưa tay gãy nhẹ đầu ti đỏ, kết quả anh ưỡn người, bên dưới rỉ thêm chút dịch trắng.
"Có... E-Em đưa ngón tay vào..."
"Em thường nghĩ gì khi thủ dâm?"
"!" - anh mím môi, khẽ lắc đầu khó hiểu.
Hắn nhíu mày - "Em không muốn bắn à?"
"Hahh, đừng động nữa..." - ánh mắt màu tro đen lấp lánh như chứa đựng cả vũ trụ của Dokja tránh né hắn, lưỡng lự trong giây lát - "A-Anh..."
"Chủ ngữ, vị ngữ đâu?"
Quá đáng, giọt nước mắt ấm ức khẽ rơi - "Lúc thủ dâm, anh... Em nghĩ đến anh!"
Joonghyuk cười mãn nguyện, hắn cởi dây đeo thẻ tên ra, cả hắn lẫn anh đều xuất cùng lúc. Đôi chân anh mất hết sức lực, cả người ngã vào hắn ta.
"Dokja, em sẽ nhớ những gì hôm nay chứ, hửm?"
Tiếng thở đều của đối phương làm Joonghyuk hoài nghi.
"Em! Hah..." - hắn thở dài rầu rĩ, người tình cũ của hắn lại có thể ngủ ngon lành ngay lúc này.
Dù sao cũng không phải lần đầu, Dokja luôn như thế. Cứ say, anh lại tìm hắn để giải quyết nhu cầu, và khi tỉnh rượu, anh quên sạch tất cả, để lại hắn một mình ôm những hình ảnh của ngày hôm đó.
𓂃 𓈒𓏸
Sáng hôm sau, y như thường lệ. Kim Dokja không hề nhớ chuyện tối đêm qua. Joonghyuk có chút hụt hẫng, nhưng cũng khá mừng, vì nếu anh nhớ lại thì... mọi thứ sẽ ngượng ngùng và xa cách hơn.
"Chanh muối giúp giải rượu, em uống đi." - hắn đưa chai nước về phía anh.
"Ugh, tôi nghe nói hôm qua anh đưa tôi về?" - Dokja có chút do dự khi đón lấy chai nước, nhưng rồi cũng nhận nó - "Xin lỗi nếu có làm gì sai, và cảm ơn anh, Joonghyuk-ssi."
"Có chút bừa bộn nhưng không sao hết, may là em không nhớ."
" "Bừa bộn"?" - anh hỏi lại - "Là sao, đã có chuyện gì?"
Hắn nhún vai, treo một nụ cười gợi đòn.
Joonghyuk bỏ mặc Dokja đang nóng ruột hỏi mọi người mình đã làm trò gì hôm qua, và tất nhiên chẳng ai biết gì để đáp cho anh.
Riêng kẻ biết chuyện lại chỉ im lặng mở album trong điện thoại mình, ngắm nhìn tấm ảnh dâm dục có, đáng yêu có, ngớ ngẩn có của người con trai nhỏ bé ấy của ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com