Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoo Joonghyuk

AU: YJH x KDJ(ORV)

Lưu ý:

- KDJ's POV.
- Lẩu cảm xúc thập cẩm.

⋆˙⟡·˚ ༘ ࣪ 


Cái tên hồi quy đốn mạt, thật khó ưa!

Tôi nào lạ lẫm gì tính cách chó má giống hệt nguyên tác ấy. Từ khi Bihyung xuất hiện, tôi đã nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn tình huống bản thân bị đối xử thô lỗ hơn lúc bị anh bóp cổ nữa cơ.

Thế nhưng, dạo gần đây...

"Kim Dokja, đừng làm điều gì liều lĩnh nữa. Chí ít hãy nói cho tôi biết trước những gì cậu định làm."

Tôi phì cười chán nản, tên này sao mà thích kiểm soát quá.

"Tại sao cơ chứ?"

Tôi cứ nghĩ từ khuôn mặt đen kịch kia sẽ có một ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm y như rằng muốn ăn tươi nuốt sống tên láo toét là tôi. Vậy mà bất ngờ thay, ánh mắt ấy chứa đựng nhiều nỗi lo âu hơn là giận dữ.

"Vì... cậu là đồng đội của tôi."

Cái quái-

["Bức tường Thứ tư" đang giảm chấn động cho bạn.] 

Hai chữ "đồng đội" thốt ra từ miệng anh ta làm não bộ tôi đình trệ, bất đắc dĩ tự thét lên trong đầu: Điều này hết sức vô lý!

Sau khi thốt ra hai từ "linh thiêng" mà Yoo Joonghyuk - của nguyên tác mà tôi biết - sẽ không bao giờ dễ dàng nói ra thì tần suất cho những cư xử nhẹ nhàng làm tôi càng hoài nghi.

Lẽ nào là ân huệ cuối anh ấy ban cho trước khi hạ sát tôi?

.  ݁ ˖𖦹⋆.˚

Đồ cá thái dương ngu ngốc này!

"Cô đơn"? 

Anh dám nói mình cô đơn ư? 

Tên khốn, tôi ở để đây làm gì hả?!

Anh nào hay biết rằng có một kẻ ngoài những tinh toạ kia luôn dõi theo những bước chân của anh trong kịch bản bằng màn ảnh xanh toàn diện - có một vị độc giả độc nhất vô nhị phát cuồng câu chuyện dài hơn 3000 chương của anh thông qua một chiếc điện thoại.

Những niềm vui, nỗi buồn, oán giận, sự dằn vặt, từ mặt tốt sáng ngời đến khía cạnh đen tối của anh - tôi đều thấu hiểu, đồng cảm như thể trái tim và mạch máu chúng ta được liên kết với nhau.

Tôi ở đây là vì anh, vì anh đã "đồng hành" cùng tôi suốt 10 năm nên tôi muốn sát cánh bên anh để trả ơn.

Lần này, hãy để tôi cứu rỗi anh khỏi bóng tối.

⊱ ۫ ׅ ✧ ࿐

Càng quan sát, anh ta càng "quái dị". 

Không còn là một nhân vật chính tên Yoo Joonghyuk của Ba Phương pháp Sinh tồn trong Thế giới Diệt vong mà tôi biết, mà là một Yoo Joonghyuk dù có khó chịu thì vẫn làm những điều tôi nhờ vả đến khó tin.

Nói sao nhỉ, anh ấy có phần nuông chiều tôi như người yêu vậy - dù cho tôi không thích nó lắm nhưng đây là cách dễ hình dung nhất .

༄.° ᵎᵎ

"Kim Dokja."

"Gì thế?", tôi ngước mắt nhìn chủ nhân của giọng nói trầm thấp đã cất lên gọi tên tôi, đầu vẫn gan lì tựa vào vai anh.

"Hah..."

Không khó để đoán được Yoo Joonghyuk sẽ nhăn mặt nhìn tôi, vì quá bất lực để tức giận nên chỉ có thể lẩm bẩm: "Đồ kỳ lạ chết tiệt."

Ồ, còn anh đúng là tên chết bầm.

⋆ ── ₊ .⊹ ࣪ ˖ ── ⋆

Tôi không thuộc kiểu người đỏm dáng nhưng cũng không phải loại để quần áo luộm thuộm, đầu cổ bù xù được. 

Nhất là khi bị cả ngàn tinh toạ quan sát qua màn ảnh.

Mái tóc vừa được chải chuốt chẳng bao lâu đã bị xới tung bởi bàn tay thô ráp và to lớn của một gã đàn ông kiêu căng.

Một giây, hai giây, ba giây rồi hơn mười giây.

Việc xoa đầu giữa hai thằng đàn ông trưởng thành nghe thật xấu hổ, thế nhưng tôi không muốn anh ngừng lại. 

Khoan đã nào, tại sao tôi lại không ghét điều này? 

Chợt ngộ ra thật nguy hiểm làm sao khi cứ để anh ta tiếp tục hành động này, tôi bất quá đành hét toáng lên: "Yoo Joonghyuk! Anh làm rối tóc tôi rồi!"

Ấy nhưng tay anh vẫn lì lợm đặt trên đỉnh đầu tôi, dù có gắng sức cũng không thể kéo nổi bàn tay đó ra cho đến khi tới lượt hắn gắt gỏng ngược lại với tôi: "Đừng làm phiền tôi, Kim Dokja!"

Ơ hay, là thằng cha nào kiếm chuyện trước vậy?

"Có anh phiền tôi ấy, cái tên điên này!!"

₊˚⊹ ᰔ ࿔*:・゚

Ngủ rồi, thằng láo toét ấy ngủ thật rồi.

[Tinh toạ "Thẩm phán Quỷ diệm Hoả thiêng" đang vô cùng mãn nguyện.]

[Tinh toạ "Thẩm phán Quỷ diệm Hoả thiêng" đã tài trợ cho bạn 80,000 xu.]

[Tinh toạ "Mưu lược gia Thần bí" đang chê trách sự dễ dãi của bạn.]

Hả, tôi? Tôi "dễ dãi"?

Khẽ quan sát hồi quy giả đang ngủ ngon lành trên đùi mình.

Ừ thì không thể phủ nhận là tôi đã đồng ý cho anh ta dùng đùi mình để gối đầu thật - nói cách khác, tôi đúng là dễ dãi.

Tôi nín thở đấu tranh với nội tâm rằng mình muốn chạm vào gương mặt đó dù chắc chắn bản thân sẽ chết nếu chạm vào anh ta.

Trong nguyên tác cũng đã nhiều lần mô tả sự đẹp trai của Yoo Joonghyuk, tôi thừa biết điều này... Thế nhưng cái nhan sắc như tranh vẽ trước mặt tôi là sao cơ chứ?! Dù có là vai chính thì visual như này chẳng phải là quá bắt nạt các nhân vật khác sao?

Tôi nghiến răng thầm ghen tị, anh ta đẹp đến mức tôi nảy sinh chút ham muốn. Nhìn mà xem, khuôn mặt tỉ lệ vàng ấy không có chỗ chê - hoạ chăng đến khi anh già thì mới có nổi một khuyết điểm.

Hơn hết, cơ thể săn chắc của đối phương rõ ràng cám dỗ tôi một cách khó cưỡng. Cơ mà, uhm, có lẽ tôi chỉ nên dừng ánh mắt ở phần múi bụng.

[Tinh toạ "Vương hậu của Mùa xuân Hắc ám" đang chú ý ánh mắt của bạn.]

Tôi giật bắn cả người, suy nghĩ của bản thân tôi thật đáng hổ thẹn mà.

[Tinh toạ "Vương mậu của Mùa xuân Hắc ám" nói rằng sẽ không kể cho "Hoá thân Yoo Joonghyuk" biết điều này, đồng thời đề nghị các tinh toạ khác im lặng.]

Tôi ngước nhìn những con chữ trên màn hình xanh.

"Tôi sẽ rất biết ơn đó."

⋆。𖦹°𖥸⋆.ೃ࿔*:・

"Nói rằng anh thích hắn đi, một lần thôi."

"Tôi không có hứng thú với đàn ông!"

Yoo Joonghyuk, tên đần độn chết tiệt.

Chỉ là diễn thôi, là diễn mà thôi!

Anh thậm chí đã có con với Lee Seolhwa ở vòng 2 thì lí nào là gay cho được, vậy nên mắc mớ gì lại hét toáng lên như thế?

Quan trọng hơn, tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó?

Anh có biết... tôi sẽ hiểu lầm không?

₊˚⊹ꔛ𓂃 𓈒𓏸‪‪

Đồ não ngắn chỉ biết tự vẫn để giải quyết mọi chuyện.

Có thể đọc nội tâm người khác vừa là điều tốt, vừa là tai ương.

Mỗi lần ánh mắt đăm chiêu ấy hiện ra cùng cái đầu chỉ có những ý nghĩ tiêu cực, anh lại rút thanh kiếm vắt bên hông nhưng chẳng phải là chém giết ai đó, mà là chính bản thân mình.

Tôi vội vã can ngăn và đành dùng chính những lần hy sinh của mình để xoay chuyển tình thế, chính là phương thức mà anh vô cùng ghét.

Nhìn con Ngoại Thần sắp sửa đáp xuống thế giới này, người tôi run bần bật một cách tuyệt vọng khi thấy hai chân đã bị đứt lìa để lại một vũng máu làm trò cười cho đám tinh toạ.

Kế hoạch của tôi thế là phá sản.

Tôi tức đến muốn bật khóc, cay cú quá mà chẳng làm gì được, chỉ biết bất lực cào cấu trên mặt đất, thầm rủa những tinh toạ, tinh vân muốn trừ khử tôi và chính sự vô dụng của tôi.

Nhưng tôi biết một điều, tôi sẽ không bỏ mạng ở đây. Cơ sở nằm ở chính vận mệnh đã bị tiết lộ của tôi - tôi sẽ bị người tôi thương yêu nhất giết.

Đang lúc chẳng biết nên làm cách nào có thể đi đến vết thương đang hở của Ngoại Thần, Joonghyuk từ đâu đột ngột nắm lấy cổ áo tôi.

"Thả xuống đây à?"

"... Đúng rồi."

Vì anh ta cúi mặt xuống nên tôi không thể nhìn được biểu cảm, anh cũng không nói nhiều, thế nhưng nội tâm của anh thật sự ồn ào.

Xin hãy nói cho tôi biết, em sẽ trở lại chứ?

Trở lại, trở lại với tôi ấy...

Làm ơn, em nhớ bình an trở về nhé.

Tôi dùng hết sức vẽ một nụ cười trên môi trông tự nhiên nhất có thể.

"Đầu đất, giờ thì thả tôi ra đi, và tôi sẽ lại khiến anh bất ngờ đấy."

Tôi sẽ làm tất cả để anh sống đấy cái tên cá mặt trăng ạ.

Khoảng khắc anh thả tay ra, vẻ u sầu của anh làm tôi thề phải an toàn quay về bên anh.

Khi quay về, vẻ mặt của anh làm tôi bất ngờ hơn cả việc tôi vừa thắng một tồn tại khổng lồ. 

Lo lắng và vui mừng, đó là những gì tôi thấy trên gương mặt điển trai ấy.

... Khỉ gió, tôi đang hành xử như mấy thiếu nữ thời nay thần tượng nhân vật không có thật hả?

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Thứ lỗi cho tôi, đây là lựa chọn duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Dù cơ thể bị xác suất điều khiển nhưng ánh mắt tôi vẫn có thể hướng thẳng về người trước mặt, vẻ thanh tú nào không thể lẫn với ai khác ngoài anh ta. Tuy nhiên nét mặt không dễ coi chút nào.

"Yoo Joonghyuk, mau kết thúc kịch bản này đi." 

Cổ họng tôi bỗng nghẹn ứ, thật khó để đưa ra yêu cầu này với Joonghyuk.

"Chỉ anh mới có thể thôi."

Thanh kiếm nhuộm đỏ máu của tôi, dẫu anh có ôm lấy tôi thì dòng máu đang tuôn như suối cũng không ngừng được đâu, với cả dòng nước từ mắt anh cứ chảy xuống liên tục.

Xin đừng ôm tôi nữa mà, Yoo Joonghyuk.

Lau đi giọt lệ của đối phương, lúc này đây tôi đã không thể hiểu nổi chính mình nữa - tôi nhướng người định hôn anh ta. May thay - hoặc đáng tiếc thay, Bức tường Thứ tư vội vàng ổn định lại lý trí của tôi.

Mặc dù tôi có cách để sống sót sau khi bị trục xuất, nhưng tôi không muốn thấy vẻ đau buồn của anh, đồng thời không muốn hối hận sau khi đưa ra quyết định và phát sinh thêm biến số. 

Vậy nên, vậy nên!...

Anh đó, đừng gieo cho tôi những cảm xúc kỳ quặc nữa!

⋆˚༊彡

Cảnh tượng hỗn loạn trước mặt thật đáng để coi, tôi bật cười, vỗ tay hò hét đầy vô tri: "Yoo Joonghyuk kìa, wow! Yoo Joonghyuk nè!!"

࣪𖤐₊𝚈𝚘𝚘𝙹𝚘𝚘𝚗𝚐𝚑𝚢𝚞𝚔⊹

Chậc, chậc.

Xem tên ngốc nào lại chuẩn bị hồi quy này.

‪‪

₊˚ʚ𓂃 ࣪˖ ִֶָ❤︎‬

Bầu trời Seoul vốn lấp lánh như thế này ư? 

À không, từ sau khi "kênh" xuất hiện thì những chòm sao ấy đã phủ đầy màn đêm nên bầu trời mới được rải đầy bột sao trời lấp lánh.

Đúng là thơ mộng, nhưng sao Joonghyuk lại hẹn tôi ra đây? Chắc chắn không đơn giản là ngắm sao, cũng không phải để đánh tôi cho toàn bộ tinh toạ thấy đâu, nhỉ?

Anh ta im lặng đến mức tôi dần thấy ớn lạnh.

"Kim Dokja."

Cuối cùng cũng lên tiếng sau ngần ấy thời gian, tôi quen miệng đùa cợt: "Sao thế, anh tính đấm tôi à?"

"Chuyện ấy để sau, tôi có điều quan trọng hơn."

"Ồ...", cú đánh của nhân vật chính không hề đơn giản tẹo nào, tôi từng ăn mấy lần nên biết rõ điều ấy. Song lấy lại bình tĩnh, tôi đáp: "Anh nói đi."

Chân mày anh ta lại giật, sự căng thẳng leo thang theo từng lời nói lấp bấp của anh ta: "Tôi... Tôi thương em."

["Bức tường Thứ tư" đang dao động mạnh mẽ!]

Phải nói rằng thông báo của những tin nhắn hiện lên che khuất cả gương mặt Joonghyuk, tức thì kênh #BI-7623 loạn cả lên.

[Tinh toạ "Vương mậu của Mùa xuân Hắc ám" tò mò câu trả lời của bạn.]

Tôi có thể nghe được tiếng nhịp tim đang đập đầy ồn ào của mình và của Yoo Joonghyuk, đồng thời nhận ra mặt mình đang nóng lên, cả cơ thể rộn ràng đáp lời tỏ tình của anh ta.

Thế nhưng tôi quá bất ngờ để cất tiếng trả lời, chỉ biết ngước nhìn anh trong thẹn thùng - cảm giác tôi chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện khi đối diện người đồng giới, đặc biệt là anh.

Nụ cười nhếch một bên rồi dần lộ cả một hàm răng trắng của Joonghyuk làm tôi đỏ mặt như gấc.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com