02
Yoo Joonghyuk bế Kim Dokja vào phòng tắm, đặt em trước bồn tắm được bơm đầy nước ấm.
- Cởi đồ ra đi, tự tắm được không?
Dokja nhìn hắn, gật đầu hai cái.
- Đừng có gật. Nói "vâng" một tiếng khó đến thế à?
- D-Dạ... Vâng ạ.
Joonghyuk nhìn Dokja run rẩy như một chú thỏ con, hắn khẽ cười rồi xoa nhẹ lên mái tóc bù xù của em.
- Tắm đi, tôi đi lấy quần áo mới cho em.
Yoo Joonghyuk rời đi, lúc này em mới cởi bỏ bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới, chạm nhẹ tay vào nước. Kim Dokja thoáng ngạc nhiên, cặp má gầy gò hiện lên vệt đỏ.
Ấm áp quá, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp này.
Dokja ngâm cả người mình vào trong bồn, khoé môi khẽ cong lên nụ cười. Ấm áp, thoải mái, đây là lần đầu em cảm nhận được. Thích quá đi... Đây là mơ hay thực vậy?
Yoo Joonghyuk mở cửa phòng tắm, thấy Kim Dokja đang ngâm mình trong nước ấm. Em nhìn thấy hắn, giật nảy mình.
- Sao em bất ngờ thế?
- Dạ...
- Đi ra đây.
- Ơ?
- Không nghe lời?
Dokja mím môi, đứng dậy khỏi bồn tắm ấm áp. Xong em rồi, hắn chắc chắn sẽ đuổi em đi. Em sẽ lưu luyến sự ấm áp kia cả đời... À không, chắc gì em còn sống để mà lưu luyến?
Em run rẩy đứng trước mặt hắn, Joonghyuk nắm lấy tay em, cổ tay gầy gò cảm tưởng như nắm mạnh là gãy. Không chỉ cổ tay, cơ thể em đều gầy gò ốm yếu, là bị suy dinh dưỡng. Hắn cau mày, mỏng manh thế này...
Em hơi hoang mang nhìn cái cau mày của hắn, hắn không hài lòng ư? Em sắp chết rồi sao?
- Không dùng sữa tắm thì sao mà sạch được? Tự tắm được của em đây sao?
Dokja im lặng không đáp, làm gì có ai dạy em về mấy thứ này cơ chứ.
Joonghyuk nhìn đứa nhỏ không lên tiếng, hắn thở dài. Tính cách hắn vốn chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn, vậy mà giờ lại để ý em từng chút một thế này. Lại nói, Yoo Joonghyuk không nỡ nặng lời với em. Thế là hắn đành bế em lên, không quan tâm áo mình dính nước, tình nguyện tắm rửa cho em thật sạch sẽ.
Đứa trẻ nhận được cái chạm dịu dàng của hắn lên làn da trắng trẻo, bàn tay xoa nhẹ khắp cơ thể gầy gò khiến em thấy thoả mãn. Hắn như thế này thì em biết phải làm sao đây?
Kim Dokja thực sự thấy thụ sủng nhược kinh, được cưng chiều mà lại có cảm giác sợ hãi. Nhưng em không thể cưỡng lại sự dịu dàng mà người đàn ông kia mang đến, em thực sự sẽ đắm chìm trong nó mất, lý trí em đã bay đi sạch sẽ rồi.
Yoo Joonghyuk đổ mồ hôi, với kẻ tàn nhẫn như hắn mà phải trở nên dịu dàng săn sóc thế này, đúng là cực hình. Nhưng đứa trẻ đó mong manh dễ vỡ, nếu hắn mà có lỡ mạnh tay, sẽ khiến em bị thương mất. Hắn không đồng ý với việc đó, vì thế nên hắn phải hết sức nhẹ nhàng. Điều này khiến trán hắn nổi đầy gân và da đầu nóng lên vì mồ hôi.
Yoo Joonghyuk - xã hội đen, người đã dành biết bao năm để cầm súng, là kẻ tàn nhẫn bạo lực mà nghe tên đã đủ khiếp sợ. Giờ đây hắn đang kiên nhẫn chà nhẹ lên cơ thể dính bụi bặm của một cậu thiếu niên, mặc kệ nước ấm đã thấm ướt áo sơ mi đen của mình.
Tắm rửa xong xuôi, giờ thì Kim Dokja đã thơm tho sạch sẽ. Hắn đưa em bộ quần áo mới toanh, em nhận lấy với ánh mắt bối rối. Mặc đồ xong, em nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc và hắn sẽ rời đi. Yoo Joonghyuk mở cửa phòng tắm, quay lại nhìn em. Hắn cứ đứng mãi khiến Dokja nghi hoặc, sao người đàn ông kia không rời đi?
- Em còn định đứng đó tới bao giờ? Mau lên.
Lúc này em mới nhận ra hắn đang chờ mình. Dokja luống cuống đi theo hắn, nhưng lại nói, chân người kia dài quá, hắn đi nhanh mà không để ý em đang chật vật bắt kịp hắn. Kim Dokja không muốn bị bỏ lại, nhưng em sợ nếu mình chạy và gây ồn ào, hắn sẽ tức giận và ngay lập tức giấc mơ mềm mại ấm áp này sẽ kết thúc. Dokja tự vấp chân mình, suýt ngã một lần, nhưng tuyệt nhiên vẫn không phát ra một tiếng động nào.
Nhận thấy sự kì lạ, Yoo Joonghyuk quay lại thì thấy em đang đổ mồ hôi cố đuổi kịp hắn. Người đàn ông trầm mặc thở dài, quay lại bế em lên bằng một tay. Tầm nhìn của Kim Dokja thay đổi khiến em hơi giật mình bám lấy bờ vai rắn chắc của người kia.
- Lần sau, nếu thấy không thoải mái thì phải gọi tôi.
Kim Dokja toan gật đầu, lại nhớ lời hắn dặn, vậy là khó khăn mở miệng nói ra một tiếng "Vâng".
Hắn đưa em tới một căn phòng khác, đặt Dokja ngồi trên ghế rồi rời đi. Em nhìn bàn ăn rộng lớn trống trải, ngồi im không dám nói gì. Hai chân đứa trẻ đung đưa, không hiểu sao em hơi có niềm tin rằng mình sẽ không bị hắn làm hại.
Một lát sau, hắn quay trở lại với một chiếc xe đẩy. Kim Dokja choáng ngợp bởi hương thơm ngập tràn. Sau đó, em thấy trên bàn ăn bày biện đủ loại thức ăn, ngào ngạt mùi hương và trông rất đẹp mắt.
- Oa...
Đôi mắt em sáng ngời, lần đầu tiên trong cuộc đời em thấy nhiều món ngon tới vậy.
- Ăn đi.
Dokja mím môi, nhìn hắn với ánh mắt ngập hơi nước. Em cầm thìa lên, múc một muỗng cơm xúc vào miệng. Joonghyuk nhìn Dokja, chờ xem phản ứng của em ra sao. Nhưng đứa trẻ kia không lên tiếng, miệng thì nhai nhưng mặt lại cúi gằm xuống. Em hít một hơi, nước mặt trượt dài xuống khuôn mặt nhỏ nhắn.
- Đây... là lần đầu tiên. Đây là món ngon nhất em từng được ăn...
Kim Dokja khóc mức nở, chỉ là một đĩa cơm cà ri bình thường, chỉ là một món ăn đơn giản mà ai cũng biết. Nhưng đối với Kim Dokja, đây là thứ ngon hơn bất cứ cái gì em từng nhét vào miệng. Nó không phải là mẩu bánh mì nhỏ xíu bị mốc xanh mốc đỏ, nó cũng không phải là miếng sườn còn dính một chút thịt có mùi kì lạ, lại càng không phải là nắm cỏ dại em nhét vào miệng khi sắp chết đói. Nó là một món ăn bình thường, một đĩa cơm tử tế, là món ngon nhất em từng được ăn.
Hắn chống cằm nhìn em với ánh mắt thoáng ngạc nhiên, đưa một tay ra gạt đi giọt nước mắt kia.
- Ăn nhiều vào, em quá gầy. Như thể sẽ vỡ vụn khi chạm vào vậy, bồi bổ cơ thể đi.
Bữa cơm đầu tiên đó của Dokja rất ngon, và em đầy một bụng niềm hạnh phúc mà chưa từng được một lần trải nghiệm. Ăn xong, Joonghyuk giúp em rửa mặt, áp khăn lạnh vào mắt để không bị sưng. Sau đó bế em về phòng ngủ, lúc này đứa nhỏ đã lim dim.
Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn lên rồi xoa nhẹ mái tóc đã trở nên mượt mà. Joonghyuk toan rời đi nhưng bị em dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lại vạt áo.
- Chú ơi...
- Đừng đi mà...
- Đây không phải là mơ đâu đúng không?
Yoo Joonghyuk nhẹ nhàng xoa tay em, nhủ thầm bên tai em bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có.
- Không phải mơ.
- Mau ngủ đi.
Dokja mệt mỏi nhắm dần mắt, từ từ đi vào giấc ngủ. Nói em là cậu thiếu niên mười sáu tuổi, chắc sẽ ít người tin lắm. Vừa nhỏ bé lại mỏng manh, trông như thể sẽ bị vỡ nếu có ai chạm vào.
Yoo Joonghyuk nghĩ, cảm xúc của hắn khi nhìn em rất lạ. Hắn muốn bảo bọc em, muốn thấy tương lai của em, muốn trở thành chỗ dựa cho em.
Hắn giờ đây trở nên thật kì lạ, nhưng hắn không quan tâm. Quan trọng nhất là em, đứa trẻ đang say giấc trong tầm mắt hắn.
- Kim Dokja, mơ đẹp nhé.
Hắn muốn đứa trẻ này ở bên hắn, để Yoo Joonghyuk dùng toàn bộ sự dịu dàng hiếm hoi của mình chăm sóc cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com