03
Sau khi hoàn thành xong bữa tối, Dokja xoa cái bụng nhỏ đầy thoả mãn. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm cuộc đời em được ăn no nê tới vậy, lần đầu tiên sau khi ăn xong cái bụng của em im lặng không réo lên. Lần cuối cùng em cảm thấy thức ăn thật ngon miệng là khi em tìm thấy miếng thịt nguội ngắt bị người ta ném đi. Thực ra nó chẳng ngon một chút nào, miếng thịt đó vừa lạnh lại vừa dai, nó không có hương thơm ngào ngạt và cũng chẳng nóng hổi. Nếu mà phải nói, đó là thức ăn thừa được coi như là rác, nhưng với Kim Dokja tám tuổi lúc ấy với cái bụng rỗng tuếch và sắp ngất xỉu vì đói, thì miếng thịt lạnh ngắt đó lại ngon hơn bất cứ thứ gì. Vì đó không phải là miếng bánh mì bị mốc mà ăn vào sẽ quặn ruột suốt mấy ngày liền, đó lại càng không phải là ngọn cỏ dại mà em nhét bừa vào miệng khi sắp chết vì đói. Đó là một miếng thịt, là thức ăn thừa và là thứ tử tế nhất em được ăn trong suốt những năm tháng ở khu ổ chuột.
Yoo Joonghyuk để ý thấy vài miếng cà chua trong bát canh hắn nấu cho em vẫn còn nguyên, dù nước canh thì đã cạn. Hắn nhíu mày, Joonghyuk ghét việc lãng phí đồ ăn, và xem đứa trẻ này đã làm gì này?
- Sao không ăn cà chua?
Kim Dokja giật thót, nhìn thấy sắc mặt có vài phần khó chịu của hắn khiến em thấy hoảng sợ. Dokja cúi gằm mặt, môi mấp máy. Cuối cùng, em lí nhí trả lời:
- E-Em thấy buồn nôn... Không muốn ăn cái đó...
Yoo Joonghyuk nhìn đứa trẻ đang run rẩy, hẳn là do thể chất rồi. Ai cũng có món ăn được và không thể ăn, điều này hắn biết rõ. Nếu cơ thể Dokja từ chối việc tiếp nhận cà chua thì hắn đành phải chấp nhận thôi, đây cũng không phải là lỗi của Kim Dokja.
Lát sau, hắn dẫn em tới một căn phòng rộng rãi, nơi có chiếc giường to lớn êm ái cùng những cái gối mềm mại và tấm chăn ấm áp. Yoo Joonghyuk đặt em lên giường, đắp chăn cho Kim Dokja rồi bảo em nằm xuống.
Cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại của giường, Kim Dokja thoả mãn dụi đầu vào gối. Em thích cảm giác này, sự mềm mại cứ như là một giấc mơ ngọt ngào vậy. Yoo Joonghyuk xoa đầu em, Dokja đọc được trong mắt hắn ý tứ rằng muốn em đi ngủ. Làm sao bây giờ, em rất muốn ngủ thiếp đi, chìm sâu trong sự ấm áp này mãi, vì em đã luôn thèm khát một giấc ngủ ngon, không bị làm phiền bởi mấy con côn trùng vo ve hay đốt lên da em, cũng không bị mất ngủ do những âm thanh ghê tởm phát ra trong đêm tối khiến em phải bịt tai lại, và sẽ không bị đánh thức giữa đêm vì cái lạnh thấu xương hay cái nóng điên người. Mặt khác, em lại không muốn ngủ. Vì Kim Dokja sợ, rất sợ, rằng tất cả chỉ là một giấc mơ do em tự huyễn hoặc bản thân khi quá khao khát. Em sợ rằng nếu mình thiếp đi, ngay sau đó khi mở mắt ra em sẽ lại đang nằm co ro trong ngôi nhà cũ nát với bộ đồ rách rưới bẩn thỉu và cái mùi khó chịu luôn quanh quẩn nơi đầu mũi.
Yoo Joonghyuk nhận ra em đang không thoải mái, hắn chạm vào mũi Kim Dokja, rồi dùng bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đã được gội sạch sẽ thoảng hương thơm.
- Ngủ đi. Sáng mai tôi gọi em dậy.
Kim Dokja tròn xoe mắt nhìn hắn, em mấp máy môi thấp giọng cất tiếng hỏi một câu: "Thật không ạ?". Và hắn chẳng làm em thất vọng, Yoo Joonghyuk gật đầu chắc nịch và đảm bảo sáng ngày mai khi em mở mắt ra, em sẽ nhìn thấy hắn.
Thật không hiểu tại sao, người đàn ông này có thể làm em thấy rất an tâm. Kim Dokja nghĩ, mình tin tưởng Yoo Joonghyuk, cực kì tin tưởng. Em biết hắn sẽ luôn khiến em thấy an tâm như vậy.
Cuối cùng, cậu thiếu niên cũng đã chịu thả lỏng cơ thể, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lần này không còn những giấc ngủ ngắn ngủi, hay bị giật mình tỉnh giấc nữa. Kim Dokja ngủ rất ngon, mơ thấy bầu trời bao la và cơn gió thổi nhẹ bên tai, và khi tia nắng nhẹ nhàng chiếu tới, có một bàn tay nắm lấy tay em, một bàn tay thô ráp với những vết sẹo nhưng lại ấm áp hơn bất cứ thứ gì.
Bóng dáng ấy như một tia sáng, thắp lên ngọn lửa cho cuộc đời tăm tối của Kim Dokja và đưa em đi tới tương lai, một tương lai hạnh phúc mà em vẫn luôn mong chờ.
Yoo Joonghyuk bắt gặp nụ cười nhẹ treo trên khoé môi của thiếu niên, có vẻ như em đang có một giấc mơ đẹp. Hắn cúi người, hôn lên trán Kim Dokja, xoa nhẹ cặp má gầy gò của em rồi đứng dậy rời đi.
Phòng của Kim Dokja ngay bên cạnh phòng của hắn, và nhờ có nụ cười xinh đẹp của đứa trẻ kia, giấc ngủ của Yoo Joonghyuk cũng trở nên ngọt ngào hơn một chút.
Đêm tối, trăng lên cao với ánh sáng dịu dàng, mang lại những giấc mộng đẹp nhất, nơi có bầu trời, có đại dương, có gió thổi và có ánh sáng. Và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang dần nảy mầm từ trong giấc mơ ấy, cùng với những tình cảm đặc biệt khó giấu.
Đêm nay, và cả những đêm sau này, chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com