Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh

Sau khi Yoo Joonghyuk nắm được Kim Dokja, cậu lại một lần nữa muốn rời xa anh.

{Winter depression. Về cơ bản là Dokja tự tử. Làm ơn đừng ai hỏi gì, ý tưởng tự nảy, hỏi tôi không biết trả lời như nào.}

{Văn dở chữ ngu, mong không bị chê}

Đây là đêm cuối cùng trước khi Dokja rời đi.

Kim Dokja sẽ tự tử sau đêm nay.

Đêm vĩnh hằng, giữa Yoo Joonghyuk và cậu.

Nhiều lúc, dù biết trước kết quả, chúng ta vẫn không thể phòng tránh. Với Yoo Joonghyuk thì là không muốn. Ép Kim Dokja ở lại thì cậu ta sẽ càng mệt mỏi, đau khổ. Để Kim Dokja rời đi thì người phải chịu nỗi đau tinh thần, bị dày vò mỗi ngày sẽ là Yoo Joonghyuk. Nhưng giữa Kim Dokja đau khổ và Yoo Joonghyuk đau khổ, anh ta chọn vế sau.

Bây giờ đã là đông lạnh. Tuyết phủ kín mặt đường. Gió thoảng qua luôn kèm theo chút tuyết, rơi trên cành cây, hoặc trên áo của người qua đường.

Lẽ thường, mọi người sẽ mua đồ ăn nhiều để tránh việc phải ra ngoài vào mùa đông. Ngoại trừ hai con người đang mặc áo khoác dày cộp cùng mũ len. Tuyết đã làm áo họ trắng cả một mảng, trên mũ lốm đốm vài hạt tuyết.

"Yoo Joonghyuk! Tôi muốn ăn đồ anh nấu!" Kim Dokja cười, nắm lấy tay Yoo Joonghyuk. Bàn tay cậu ta ấm áp, ngược lại với bàn tay lạnh buốt của Yoo Joonghyuk. Tay người sắp chết đều ấm như vậy sao?

"Tùy." Yoo Joonghyuk muốn đáp lại Kim Dokja bằng một nụ cười, an ủi tên khốn sắp chạy trốn khỏi thực tại. Nhưng anh vẫn không thể. Kim Dokja vẫn muốn Yoo Joonghyuk là Yoo Joonghyuk. Một Yoo Joonghyuk "thật" với cái biểu cảm lạnh tanh, nội tâm sâu thẳm thì trái ngược. Thà rằng không một nụ cười trên khuôn mặt còn hơn một nụ cười ngu ngốc giả tạo.

Một bên tay Yoo Joonghyuk đã cầm sẵn túi rau, thịt, mì mà họ vừa mua. Hai người cùng nhau đi bộ trong trời tuyết lạnh, tự dùng hơi ấm từ bàn tay của họ để sưởi ấm cho người còn lại.

"Kim Dokja."Yoo Joonghyuk siết lấy tay cậu.

Kim Dokja nhìn sang Yoo Joonghyuk.

"Sao vậy?"

"Có thể không rời đi không?" yoo Joonghyuk vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh. Nhưng gã nhìn thẳng vào mắt Kim Dokja, như cố gắng len lỏi vào trong tim cậu, kéo cậu khỏi vũng đầm lầy đen không đáy.

"Xin lỗi Yoo Joonghyuk, tôi nghĩ anh cũng biết đáp án là gì nhỉ." Kim Dokja khẽ cười. Một nụ cười ngu ngốc của một tên đần độn thích lao đầu vào chỗ chết mà Yoo Joonghyuk đã nhìn cả trăm lần. Quen thuộc đến mức muốn làm cho hy vọng của Yoo Joonghyuk vỡ vụn.

"Con mực khốn kiếp..." Yoo Joonghyuk lẩm bẩm, bàn tay hai người vẫn siết lấy nhau.

Căn hộ của Yoo Joonghyuk ấm cúng, không lạnh như khuôn mặt của gã. Yoo Mia đã tách ra đòi ở với Lee Jihye, Han Sooyoung, Yoo Sangah và hai nhóc nhà Dokja- Lee Gilyoung và Shin Yoosung. Căn nhà của phụ nữ độc thân vui tính và bọn trẻ.

Kim Dokja đòi Yoo Joonghyuk cho cậu nấu cùng gã. Hiển nhiên Kim Dokja vẫn bị từ chối.

"Thiệt tình.. Sắp kết thúc rồi còn không cho..." Con mực trưng ra bộ mặt phụng phịu. Yoo Joonghyuk dù chột dạ nhưng vẫn không dám để Kim Dokja làm đồ ăn.

Bàn chất đầy món ăn. Bánh bao murim, nước luộc gà (chắc chắn rồi) cùng những món khác.

"Yoo Joonghyuk-ah, đút cho tôi đi~"

Yoo Joonghyuk bày ra cái biểu cảm từ chối. Nhưng vẫn đút cho Kim Dokja.

Đấy là tay anh ta tự di chuyển, Yoo Joonghyuk không hề có ý định. Là tay anh ta tự di chuyển!

.

Từ đầu đến cuối, Yoo Joonghyuk vẫn chẳng mở mồm nói một câu. Do tâm trạng rối ren, hoặc đau buồn đến không nói được.

Họ cùng nhau ngồi trên ghế sofa, xem lại bộ phim Kim Dokja yêu thích.

"Yoo Joonghyuk-ah này, nói gì đi...???" Kim Dokja gối đầu trên đùi gã, vươn tay lên chọc chọc vào má con cá mặt trời. Cậu dùng đặc quyền "người sắp chết", làm mọi thứ có thể với Yoo Joonghyuk. Dù gì Yoo Joonghyuk cũng sẽ không nỡ làm gì cậu.

"..." Gã vẫn thế. Lặng thinh. Một câu cũng không.

"Hứ. Không nói gì là tôi về luôn đấy." Mặt Kim Dokja đang có cái biểu cảm như mấy cục plushie giẫn dữ.

"...Nếu cậu về, tôi sẽ giết cậu.." Yoo Joonghyuk nghịch vài lọn tóc của Kim Dokja. Tóc của cậu ta hơi rối, nhưng vẫn mềm.

"Anh đang doạ gì với tên muốn chết như tôi chứ~" Kim Dokja cười nhếch mép. Cậu ta không sợ chết. Lời đe doạ của Yoo Joonghyuk chẳng là gì.

"...Đừng về. Hiểu chưa." Yoo Joonghyuk di chuyển tay của mình xuống tay Kim Dokja, ghì chặt.

"Haha, vẫn phải thả tôi về trước 12 giờ đấy~"

"...Không chắc."

.

Âu yếm nhau trong chăn vào giữa mùa đông tuyết phủ thì còn gì tuyệt hơn? Kim Dokja nằm cạnh Yoo Joonghyuk, chùm chăn lên và cùng xem bộ Kdrama mới nhất. Kim Dokja nhân lúc Yoo Joonghyuk không chú ý, lén lôi tô mì cay lên giường.

"Đừng làm rơi. Rơi tôi bắt cậu ở lại tự giặt." Yoo Joonghyuk nhắm mắt làm ngơ

"Okay!!" Kim Dokja háo hức ăn

Sau một lúc, mũi Kim Dokja bắt đầu đỏ và mắt hơi rưng rưng, dấu hiệu của cay đến không chịu nó.

"J-Joonghyuk... n-nước!! Cay quá!!!!"

"Thằng ngu này..." Yoo Joonghyuk không có nước trong phòng. Gã nảy ra một ý tưởng. Yoo Joonghyuk đưa mặt lại gần Kim Dokja, ấn đầu cậu vào một nụ hôn dài. Lưỡi và môi của Yoo Joonghyuk ấm, nóng, trái ngược tình hình với ngoài trời. Tên khốn này có kinh nghiệm hôn từ gần hai nghìn lần hồi quy, hôn cũng "giỏi". Nụ hôn kéo dài quá lâu khiến cho mặt Kim Dokja từ đỏ biến thành đỏ hơn vì thiếu oxy. Cậu đẩy gã ra.

(Mặc dù họ đã hôn nhau rất nhiều nhưng Yoo Joonghyuk và Kim Dokja còn chưa bao giờ bày tỏ :))

"Được rồi.. hah... Dừng!!" Kim Dokja thở gấp, tay chắn khuôn mặt của Yoo Joonghyuk, đề phòng gã lại ấn cậu vào một nụ hôn khác.

"Thứ cá mặt trời đáng ghét..." Kim Dokja lầm bầm nhỏ, mong Yoo Joonghyuk không nghe thấy.

Thật ấm áp. Cùng tận hưởng ngày cuối cùng tên nam chính cậu đã dõi theo hơn chục năm.

.

"Yoo Joonghyuk này, tôi phải về đây." Kim Dokja chào tạm biệt gã. Cũng đã hơn 11 giờ.

"Có thể nói nơi cậu định chết không..? Tôi sẽ đến vớt xác cậu..." Yoo Joonghyuk cố giữ cái vẻ ngứa đòn của mình, chọc Kim Dokja.

"Haahaha, đừng chọc tôi chứ~.... Dù sao thì, tôi sẽ nhảy ở cây cầu Dohong nơi tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên. Nơi anh bóp cổ và thả tôi xuống bụng con cá to ấy~. Tạm biệt~" Kim Dokja khúc khích, vẫy tay Yoo Joonghyuk. Trong đầu Kim Dokja giờ đã nghĩ về cảnh mình sẽ đông cứng dần dưới nước và chết cóng trước khi chết đuối.

"...Tạm biệt.. Kim Dokja." Yoo Joonghyuk nói, hướng ánh mắt ra chỗ khác. Gã không muốn phải nhìn vào Kim Dokja bây giờ. Gã sợ mình sẽ không kìm được đau đớn, vô tình giữ lại Kim Dokja, vô tình phá đi nguyện vọng của cậu ta.

Cạch.

Cánh cửa đã đóng. Bỏ lại Yoo Joonghyuk đứng ngẩn người.

Đêm lạnh. Kim Dokja lạnh. Kim Dokja sẽ thấy lạnh. Kim Dokja sẽ rời khỏi Yoo Joonghyuk. Yoo Joonghyuk thấy lạnh.

Yoo Joonghyuk không thể ngăn mình run rẩy khi nghĩ đến việc Kim Dokja sẽ chết.

Kim Dokja là đồng đội

Đồng đội

Đồng đội...

Hoặc là hơn thế nữa?

Yoo Joonghyuk không hiểu. Gã luôn coi Dokja là đồng đội. Tình đồng đội. Hoặc hơn?

Gã muốn có được Kim Dokja. Muốn cậu an toàn. Nhưng không thể cản cậu khỏi việc muốn chết. Gã đã thất bại trong việc bảo vệ Kim Dokja. Kim Dokja đã tự reo một mầm mống hút lấy hy vọng sống của chính cậu làm chất dinh dưỡng.

Gã đã trải qua hàng nghìn lần để gặp lại Kim Dokja. Có lẽ, đây không phải tình đồng đội.

Yoo Joonghyuk yêu Kim Dokja.

Kim Dokja... Gã không muốn Kim Dokja chết. Gã không muốn mất đi Kim Dokja. KimCom sẽ ra sao? Lũ trẻ sẽ như nào? Tất cả sẽ mất đi hy vọng. Không được.

Yoo Joonghyuk khoác vội áo khoác lên, chạy ra ngoài. Với cái tính của Kim Dokja chắc hẳn sẽ ngồi trên thành cầu khá lâu trước khi nhảy. Dù gì cũng không dễ mà dám tự tử được.

Cây cầu khá xa. Làm Yoo Joonghyuk gọi taxi, gần như muốn kề dao vào cổ tài xế và bắt ông ta đi trong 10 phút.

.

"Kim Dokja!!" Yoo Joonghyuk lao đến chỗ Kim Dokja đang ngồi.

"Huh? Yoo Joonghyuk à? Tôi không nghĩ anh lại đến đấy~" Kim Dokja liếc nhìn Yoo Joonghyuk, nhoẻn miệng cười rồi quay lại nhìn mặt nước. Nước trong veo. Đã có tuyết nhưng mặt nước chỉ bị đóng băng vài chỗ (??)

"Kim Dokja, làm ơn hãy xuống đi..." Yoo Joonghyuk chậm rãi tiến lại gần Kim Dokja, sợ vội vã sẽ làm cậu sợ.

"Tại sao~?"

"Chỉ... đừng..."

Hai chân của Kim Dokja vung vẩy như một đứa trẻ con.

"Đồ trẻ con"

"Tôi biết~" Kim Dokja cười. Cười như khóc. Cười như không cười.

"Ở lại nhé..?" Yoo Joonghyuk hỏi lại, vẫn giữ vẻ mặt lo lắng

"Xin lỗi."

"Ở lại.." Yoo Joonghyuk giữ lấy một bên tay của Kim Dokja từ đằng sau.

"Yoo Joonghyuk, làm ơn hãy bỏ tôi ra. Tôi không muốn ở lại."

"Không... Không thể... Tôi đã lỡ mất cậu quá nhiều lần. Tôi không thể để mất cậu thêm lần nào nữa."

"Bỏ ra đi, Yoo Joonghyuk."

"Yoo Joonghyuk, làm ơn.. buông tôi ra. Đây là ước nguyện của tôi. Xin anh đấy.."

"Tôi sẽ không làm thế. Tôi không bao giờ chấp nhận cậu chết thêm lần nào nũa Kim Dokja... Kimcom cần cậu. Jung Heewon và Lee Hyunsung sắp kết hôn, cậu phải làm phù rể. Kim Namwoon đã bắt đầu tán Lee Jihye, cậu phải đi truy lùng tên nhóc đó cùng tôi. Han Sooyoung có bảo tôi nhắc cho cậu về cuốn tiểu thuyết mới cô ấy đang viết, cậu cần đọc nó... Và suốt quãng đời tôi cần cậu. Tên khốn kiếp. Đừng rời đi..."

"..." Kim Dokja im lặng. Nhưng cậu lại đang run.

"Kim Dokja.." Gã nghẹn giọng

"...Dokja..." Gã lặp lại

"Kim Dokja.. Tôi yêu em. Làm ơn, ở lại vì tôi.." Lời nói cuối cùng mà Yoo Joonghyuk có thể nói trước khi một vài giọt nước trong suốt rơi xuống tuyết, nước mắt làm tan chút tuyết.

Yoo Joonghyuk có thể cảm nhận rõ, Kim Dokja đang run rẩy. Một phần vì lạnh. Một phần vì đấu tranh với chính mình.

"Y-Yoo Joonghyuk... Tôi..."

"Kin Dokja... Ở lại đi. Không ai ghét em, không ai khiển trách em... Đừng chạy trốn.."

"... Yoo Joonghyuk, đêm nay lạnh lắm... Hãy giữ tôi thật chặt nhé..." Giọng của Kim Dokja đã vỡ oà. Cậu quay mặt lại, nhìn vào đôi mắt cũng đã hơi ướt của Yoo Joonghyuk.

Cậu ta rơi nước mắt, tuyết có vài lỗ nhỏ bị lõm vì nước mắt có chút ấm từ cơ thể hai người . Kim Dokja khóc rất nhiều. Yoo Joonghyuk cũng khóc, nhưng thật trầm lặng.

"Cảm ơn, Kim Dokja... Tôi yêu em rất nhiều..." Đêm đông lạnh lẽo, bây giờ là một giờ sáng, tối kịt, chỉ còn lại những ánh đèn đường nhỏ. Và hai con người đang ôm lấy nhau.

Đêm nay thật lạnh, nhưng cũng thật ấm.

.

.

.

.

.

.

Cảm ơn đã đọc.
May your pillow always be cold on both sides.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com