Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ cuối cùng

***"Anh yêu em"***
______________________
Dunk choàng tỉnh giấc, cảm giác lồng ngực hơi khó thở em với lấy lọ thuốc đầu tủ uống 1 viên. Em vuốt nhẹ lồng ngực mình, mồ hôi đầm đìa sau áo, trên mặt còn vươn vài giọt nước mắt chưa khô. Dunk mắc chứng trầm cảm nặng sau khi chia tay với hắn, hằng đêm em đều mơ thấy ác mộng.
Ngày đó rốt cục hắn cũng chọn quay lại với Neuve bỏ hết những tình yêu mặn nồng em dành cho hắn. Hắn không chia tay với em cũng chẳng muốn tình cảm.

Hóa ra Joong chưa từng yêu em.

Hóa ra từ trước giờ đều là mình em ngộ nhận.

Hóa ra em vốn dị ứng với dâu tây, tiramisu cũng không phải loại bánh em thích và sushi là thứ đồ ăn mà em không bao giờ muốn đụng tới.

Tất cả những thứ đó đều là sở thích của Neuve.

Phải. Ngay từ đầu em và Joong chẳng là gì của nhau, chỉ là trùng hợp người ta xem em là người thay thế và trùng hợp là em thương người ta thôi. Joong đối xử với em rất tốt nhưng đối với Neuve thì còn hơn vậy. Là em tự đâm đầu vào dẫu biết trước kết quả, là em cho rằng tình yêu của mình có thể khiến hắn quay đầu. Dunk luôn biết rằng Joong quen em chỉ vì tính cách em có đôi phần giống người kia và cũng vì sự nghiệp diễn xuất của mình nên mới nghe theo sắp xếp của công ty mà làm partner của em.

--------Dunk-------------( chỗ này mình đổi ngôi kể sang bé để nhập tâm nhân vật cho dễ nha)

Tôi cười khổ một tiếng.

"Là mình tự chuốc lấy ấy vậy mà sao chỗ này đau quá." Tôi đưa tay ôm lấy ngực mình.

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, tôi mở điện thoại lên muốn nhắn tin cho Joong lại nhận ra rằng Joong vốn đã chặn tôi từ lâu rồi. Lướt từng dòng tin nhắn anh nhắn cho tôi, những yêu thương mà tôi cứ ngỡ là anh dành cho tôi. Anh ta cùng người kia mới đúng là một cặp còn tôi chỉ là món đồ chơi giả mà anh ta tìm để thay thế người kia. Ấy vậy mà lâu nay tôi luôn tự lừa dối mình.

"Gâu" Là Haruto món quà cuối cùng mà anh ta dành tặng cho tôi.

Chúng tôi vốn dĩ là một nhà năm người tôi, Joong, Edward, Uni và Haruto. Nhưng giờ chỉ còn mình tôi và Haruto chú chó trắng nhỏ mới 54 ngày tuổi. Tôi vuốt ve tấm hình chụp cả 5 chúng tôi được đóng khung kính cẩn thận sạch sẽ. Anh ta cùng tình nhân về căn hộ chúng tôi ăn ngủ rồi tình nhân của anh ta đã không đóng cửa nhà cứ thế Uni chạy ra đường và con bé bị xe tông rồi mất. 

Khi tôi từ nhà ông bà quay về thì hắn nói do hắn nên Uni mất tôi trách mắng hắn rất nhiều. Rồi hắn chỉ nói

"Cùng lắm tôi mua con khác cho em là được chứ gì, chỉ là 1 con mèo thôi mà" Hừ mua con khác sao, thật nực cười.

Uni không phải món đồ mà có thể hư rồi mua lại được. Con bé là tất cả tình yêu của tôi và tình cảm giả dối của hắn nuôi lớn. Mỗi lúc hay mỗi khoảng khắc tôi chung sống với hắn đều có con bé bầu bạn. Con bé rất nghịch nhưng cũng rất ngoan. Con bé như một thiên sứ nhỏ đến bên cuộc đời tăm tối của tôi vậy.

Tôi mồ côi ba mẹ khi 5 tuổi và được ông bà nuôi lớn. Vì bà dị ứng với lông động vật nên ông không cho phép nuôi động vật trong nhà. Nhưng tôi thì lại rất thích chó, mèo nên suốt những năm tôi còn nhỏ đã luôn nhặt những bé con lang thang về nhà giấu ông. Bà cưng tôi nên đôi khi còn để phần cơm cho những bé con mà tôi nhặt về. Còn ông thì "trong nóng ngoài lạnh" ông la tôi là thế vậy nhưng cũng lén lút sờ và tắm rửa cho mấy bé con. Có lần ông nói nhỏ với tôi 

"Cháu mang mấy bé chó, mèo sang nhà ông Gan đi"

"Tại sao ạ?" Tôi buồn rầu hỏi lại

"Bà dị ứng mà, cháu đem sang đấy đi ông nói ông Gan rồi hằng ngày ông cháu mình qua đó chăm sóc thế nhé."

"Được ạ." Tôi hơi bất ngờ vì ông nói như vậy

Ba người chúng tôi cứ nương tựa nhau sống như vậy cho tới năm tôi lên 18 thì bà mắc bệnh nặng không qua khỏi. Rồi sau đó 3 năm ông tôi cũng lên cơn đau tim rồi mất. Ông để lại tất cả tài sản cả đời ông bà tích góp lại cho tôi. Khi Uni mất tôi đem tro cốt con bé chôn cạnh ông bà, tôi hy vọng ông bà sẽ thích con bé. Uni ngoan ở với ông bà của ba nhé con, ba yêu con.

Từng người một cứ thế bước đến cuộc đời tôi rồi lại rời đi hết ba mẹ, ông bà, Uni và giờ là Joong.

Tôi lấy hạt cho Haruto ăn, thằng bé vẫy chiếc đuôi nhỏ vui vẻ. Lần đầu gặp Haruto tôi bật khóc. Thằng bé cứ như Uni đầu thai vào. Nó trắng muốt và trên đuôi có chấm nâu nhỏ giống hệt Uni. Kể cả đồ ăn, dáng ngủ, chỗ ngồi yêu thích cũng là cạnh cửa sổ. Đôi lúc tôi tự hỏi có phải Uni thật không. Không phải Uni là Uni, Haruto là Haruto. Tôi thương cả hai như nhau nhưng mà thương Uni hơn xíu nhé Haruto con đừng buồn.
Chị Yui bỗng gọi tới
"Dunk này, sắp tới có thể chị sẽ không còn là quản lý của em nữa."
"Dạ vâng. Em hiểu mà chị." Cuối cùng cũng tới tôi biết mà.
Chị Yui sẽ là quản lý của Neuve, tôi đọc tin nhắn này ở máy Joong.

Giờ thì cậu mãn nguyện rồi chứ khi lấy hết tất cả của tôi như vậy.

______________________________

Mình tính end gòi á nhưng tại hơi dài so với mình dự tính nên chắc sẽ có tầm 1 hoặc 2 chap nữa mới end. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình không ngờ mn lại ủng hộ như vậy.

Mình thật lòng cảm ơn những bạn đọc truyện của mình và các cmt mà các bạn để lại tuy ít nhưng mình đều đọc hết. Mình thích đọc cmt lắm nên để lại cmt nhìu nhìu nha. Rất iu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com