O N E
Năm ấy, có một người con trai khóc nức nở dưới màn đêm tối, khóc tới thảm thương khi hay tin người mình thương gặp tai nạn
Tiếng khóc xé lòng quặn thắt, cảm giác từng mạch máu không thể lưu thông, cảm giác rằng cuộc sống này thật quá đau khổ
Tại sao mọi thứ đều như đối đầu cậu, đều muốn cậu phải trải qua vô vàn mất mát, cái đau thấu tim gan rằng tới cuối cùng cậu mới nhận ra bản thân mình thương người kia đến nhường nào
Năm 25 tuổi ấy, có người đã gieo mình xuống dòng sông lạnh, dù khi bị nước nhấn chìm, sợ hãi, hoang mang nhưng lại chẳng muốn cầu cứu. Vì cậu biết, số phận của cậu khi mất đối phương đã là bị nhấn chìm rồi
"Dunk"
"Dunk"
"Dậy đi con, năm nhất rồi. Đừng ngủ nữa, dậy chuẩn bị đi học" - Người phụ nữ chạc tuổi 40 hơn đang lay người cậu trai nhỏ cuộn mình trong chăn, cục bông trắng, mắt nhắm nghiền không động tĩnh
Cơn đau đầu như búa bổ vào đầu cậu trai nhỏ, mí mắt hơi run, động đậy rồi mở mắt. Cái nắng chói chang, mùi thơm thoang thoảng của ngày sớm, ấm áp khi cuộn tròn người trong chăn khiến Dunk cảm thấy lạ lẫm. Điều gì đang diễn ra?
Làn nước lạnh lẽo ấy đâu? Chẳng phải nó đã nhấn chìm cậu rồi hay sao? Chẳng lẽ....chẳng lẽ lại chưa chết được sao
Dunk tối mặt tối mày, khiến người phụ nữ trước mặt vội nhận ra hoảng loạn, tay sờ lên trán, mặt bà biến sắc, vội vã nâng mặt cậu lên
"Ôi bé con, sao lại sốt rồi. Đêm qua con ốm mà lại chẳng gọi mẹ sao? Hay hôm nay nghỉ một hôm nhé, mẹ sẽ đi nấu cháo nóng cho con, nằm xíu nhé" nói rồi bà vội vàng đắp lại chăn cho Dunk, bước ra khỏi phòng với tâm thế lo lắng
Dunk vẫn còn đang hoang mang ngờ ngợ, sao mẹ lại ở đây? Bà ấy chưa qua đời sao? Sao người cậu lại nhỏ nhắn thấy này? Cứ như cuốn phim tua ngược vậy
Dunk thẫn thờ một hồi, tay lần mò gì đó trên bàn, cho tới khi đã chạm lấy được điện thoại, cậu cảm giác nó chân thật đến lạ thường
Rồi lịch hiện lên, dòng số ngày tháng khiến cậu sững người lại
1/8/2---
Sao lại là năm này? Đây chẳng phải là 7 năm trước hay sao?
Mọi thứ như vỡ òa, cậu ngỡ ngàng trước sự thật ấy
Hay chỉ là giấc mơ
Cậu nhéo mạnh má mình, cơn đau như chứng tỏ thân xác này còn hoạt động, nó còn tồn tại trên dòng thời gian này
Dunk loạng choạng đi xuống giường, mặc cho cơ thể nóng bừng của cơn sốt, vội vã lao ra khỏi phòng, tìm kiếm bóng dáng gia đình nhỏ ở ngoài
Cho đến khi cậu nhìn thấy ba mẹ và người anh trai ngồi ngoài bàn ăn, cảm xúc vỡ òa vì mọi chuyện vẫn chưa muộn
"Trời ạ, mẹ bảo bé sốt mà sao lại ra khỏi phòng" - Kamon Boonyarit Boonprasert - Là anh trai của Dunk, một người thương yêu em trai vô bờ bến, chỉ cần ai đụng tới đứa em 'bé bỏng' này thì chắc anh chẳng ngại đập họ ra
Nói rồi Kamon bế sốc Dunk lên, cậu lọt thỏm trong vòng tay, được bế lại về giường ngủ. Cảm nhận được hơi ấm của đối phương, Dunk mới ngờ ngợ ra, cậu trở về thật rồi
Trở về 7 năm trước, khi mọi chuyện chưa bước vào lối cụt, cậu chưa mất tất cả
"P'Kamon" tiếng gọi trong trẻo của Dunk phát ra, như trông đợi người đáp lại
"Ơi bé, sao thế em? Sốt mệt quá đúng không, đợi anh bưng cháo vào cho" nói rồi Kamon bước ra bê tô cháo nóng vào
Dunk nhìn theo bóng lưng vạm vỡ ấy, cậu cảm thấy hi vọng đã trở lại, cảm thấy rằng lúc này mới đang thực sự sống
Kamon đút từng muỗng cháo cho em trai mình, anh lo lắm chứ. Đứa trẻ này vốn cơ thể ốm yếu, chỉ cần một đợt khí lạnh cũng có thể khiến cậu sốt liền mấy hôm
"em no rồi" Dunk trả lời, tay vỗ vỗ xoa tròn chiếc bụng nhỏ đã hơi căng, nũng nịu từ chối muỗng cháo đang đưa đến
"Thôi ngoan miếng cuối nhé. Nói A đi nào"
Dunk cũng đến chịu thua, bình thường nhìn Kamon nghiêm khắc chững chạc ra sao vậy mà bây giờ phải đi dỗ đứa em trai này. Cuối cùng cũng phải chịu thua, há miệng ăn miếng cháo cuối.
Cho cậu uống thuốc xong, Kamon mới yên tâm đi đôi chút. Anh cũng cảm nhận được sự khác lạ, vì Dunk không còn mè nheo từ chối uống thuốc như bao lần. Cứ như thể cậu trưởng thành hơn đôi chút vậy
Nhưng
Đã là Dunk thì cứ là em bé, cậu có khóc toáng lên thì anh cũng thương nên nếu cậu im im ngoan ngoan anh cũng thấy lo lắng
"Dunk à, anh có chuyến công tác đi xa một tuần hơn. Khi anh về, anh sẽ qua trường rước bé nhé. Ngoan nghe lời ba mẹ nghe chưa" Nói rồi Kamon thơm lên trán bé, vỗ vỗ chiếc đầu nhỏ như lời tạm biệt
"Vângg"
Và thế là Dunk đã thành công cúp học ngay ngày đầu tiên trên giảng đường vì lí do sốt cao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com