S E V E N
"Thì mình qua đưa bánh cho Joong nè. Không biết cậu thích ăn gì nên mình mua nhiều loại lắm" Noon nói rồi cũng bước vào phòng luôn, trông rất thoải mái với mọi người ở đây
Thấy vậy Dunk liền vô thức lên tiếng: "Vậy lần sau cậu mua bánh Choco Pie House ấy"
Trước câu trả lời ấy, cả phòng như rơi vào tĩnh lặng, ai cũng thắc mắc nhìn Dunk. Đặc biệt là Joong, mí mắt anh khẽ nhếch lên tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng thoáng chốc lại lặng thinh như chưa nghe thấy gì
Lúc này Dunk mới nhận ra mình hơi nhiều chuyện, ai lại biết được sở thích ăn uống của người khác chỉ qua vài lần nói chuyện cơ chứ, đặc biệt là người kín miệng như Joong
"À à....ý là...ý là đó là vị tao thích nên tao nói vậy thôi chứ không có gì cả"
"Ra là vậy"
Joong nhìn Noon sau đó cầm lấy bịch bánh để vào trong phòng rồi quay lại nói: "Được rồi Noon, xong rồi thì tôi dắt ra khỏi khu này. Ở đây không phải chỗ của cậu"
"Nay Joong tốt dạ"
"Nói nhiều vừa thôi Noon"
Nói rồi Joong rời đi trước, Noon có như không mà nhìn Dunk mỉm cười nhẹ rồi mới chạy theo người con trai ấy. Có lẽ cảm giác thắng cuộc đang ngập tràn trong cô gái nhỏ, chẳng kiêng dè gì mà bộc lộ sự phấn khích của bản thân
Để lại Dunk với cái nhìn xa vời vợi, sự tử tế của Joong là con dao hai lưỡi với Dunk. Tốt tính nhưng không chỉ giành riêng cho cậu, mà lại là tốt với cả người con gái khác, thì ra người ta không cần bị thương mà vẫn được quan tâm, chẳng bù cho cậu phải đau đớn thân xác để đổi lại lần gặp mặt sớm hơn
"Dunk!"
Thoát khỏi dòng suy nghĩ bằng giọng nói của ai đó, ra là Fourth gọi cậu
"Tắm trước đi mày, dù gì mày cũng cất đồ xong trước. Lẹ đi cho anh em tắm nữa"
"À ừ"
Dunk nghe vậy liền vội vã cầm quần áo của mình vào nhà tắm. Tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm nhỏ của kí túc xá. Dunk đứng im lặng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước lạnh xối thẳng xuống vai, chảy qua gương mặt
Mỗi giọt nước như mang theo một phần nặng nề trong lòng cậu, cuốn trôi đi sự ghen tuông, sự lo lắng, và cảm giác nghẹt thở khi phải đối diện với Noon.
Trong bóng tối mờ mịt của ký ức, có một Joong yêu thương cậu, vì cậu mà làm tất cả. Nhưng cũng có một Joong là chú rể của người con gái khác, điều đó khiến Dunk luôn cảnh giác được một điều rằng:
Joong có thể rời đi bất cứ khi nào
Tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại, thay bằng tiếng động khe khẽ khi Dunk vặn ổ khóa. Cậu bước ra, trên người là bộ quần áo ngủ, áo khoét sâu cổ và chiếc quần short ngắn, với hương thơm thoang thoảng từ sữa tắm, nước da trắng ngần hao hao ửng hồng vì lạnh
Đúng lúc này, Joong vừa về. Tay cầm một túi đồ gì đó từ cửa hàng tiện lợi 7-eleven, có lẽ là vừa mua sau khi tiễn Noon về. Chỉ để vào tủ lạnh rồi đóng lại xong cũng cầm quần áo vào phòng tắm.
Đêm đầu tiên ở ký túc xá, cả phòng đã tắt đèn. Dunk lúng túng đứng cạnh chiếc giường đôi mới được phân. Không gian im lặng chỉ có tiếng máy lạnh kêu nhè nhẹ. Đứng ngó giường, rồi ngó Joong, lúng túng gãi đầu: "Ờ...mày muốn nằm trong hay nằm ngoài?"
Joong khoanh tay, mặt tỉnh bơ: "Tao nằm ngoài"
"Ơ nhưng tao hay đi vệ sinh ban đêm. Tao nằm ngoài cho tiện"
Joong liếc sang mặt lạnh tanh: "Tao không thích bị kẹt trong góc tường"
Dunk nghe vậy càng cố cãi lí, tay ôm gối hướng dương bặm môi nói: "Nhưng tao dễ tỉnh giấc lắm. Mày nằm ngoài thì tao khó đi ra"
"Kệ. Mày tự đi mà chui qua người tao đi"
Thiếu niên da trắng há hốc miệng mắng lại con người đối diện: "Cái gì mà chui qua, tao có phải là mèo đâu"
"Thế thì mày nằm yên đi, đừng cãi nữa"
Không chịu thua, Dunk leo lên giường, nhanh tay chiếm vị trí ngoài. Joong nhìn theo, ánh mắt sắc lạnh nhưng khóe môi khẽ cong lên: "Ngây thơ thật. Nãy tưởng làm vậy là giành được hả"
Nói rồi, Joong thản nhiên nằm xuống, dịch người một cái đã chiếm đúng chỗ ngoài. Dunk bị ép sát vào trong, chỉ còn biết tròn mắt kêu lên: "Ê! Mày ăn gian"
Joong vậy mà như chẳng nghe, kéo chăn phủ lên cả hai với cái giọng điềm nhiên
"Im. Ngủ đi. Tao không rảnh cãi tay đôi với mày"
Dunk đành ôm gối, phụng phịu quay mặt vào tường. Tim cậu đập thình thịch, vừa ấm ức vừa thấy lạ lùng. Joong dù giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt thoáng một tia vui khó giấu, có vẻ tên nhóc nằm bên trong cũng không nhàm chán mấy, đôi khi lại có cảm giác như được trêu ghẹo con nít vậy
_______________
🌟 Cho mình đi ạaaa🥺
Bình luận cái đi mằ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com