Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T W O

Ting tong

Phuwin và Tee đang đứng đợi trước cổng nhà của Dunk. Hay tin cậu bạn nghỉ vì sốt nên nay quyết định qua đưa đi học mới an tâm

Rồi một người làm bước ra

"Ra là cậu Phuwin và cậu Tee. Hai cậu qua đi học chung với cậu Dunk ạ" là người giúp việc của nhà Dunk, một người đàn ông cỡ tuổi 30 đổ lên đâu đó, hay với cái tên quản gia Luke

"Vâng ạ, Dunk đã dậy chưa ạ?" Phuwin bắt lời hỏi trước, đồng thời cậu đang định rút điện thoại ra gọi cho tên nhóc trắng trẻo kia

Nhưng chẳng để cậu kịp làm gì, Dunk đã từ đâu lao tới

Dunk nhớ Phuwin và Tee lắm, vì đời trước cậu và hai người này có mâu thuẫn. Hoàn toàn cạch mặt nhau tới khi cậu tự tử, thành ra là nhớ lắm

Đối với họ thì chỉ như mới gặp hôm qua, còn đối với cậu là 2 năm về trước

Cậu ôm chặt lấy từng người, thút tha thút thít rúc vào ôm ôm, Phuwin tạng người bé hơn nên lúc Dunk ôm trông rất buồn cười, như vịt mẹ vỗ về con ấy

Họ ngơ ngác nhưng vẫn ôm lại, vỗ vỗ. Chỉ nghĩ đơn giản rằng người bệnh nên hay nũng nịu thôi, vì căn bản Dunk cũng rất con nít nên họ chẳng lấy làm lạ

"Nào nào Dunk, đã hết ốm chưa?" -Tee vỗ vỗ đầu cậu hỏi, cậu bạn này cao lắm lắm luôn, 188cm, tuy Dunk cũng thuộc dạng cao nhưng khung xương cậu lại nhỏ nên thành ra cứ bị lọt thỏm ấy

" Tao hết ốm rồi, đi học thôi"

rồi cả lũ cười xòa kéo nhau đi, trường chẳng quá xa nên họ đi bộ tí là tới, hôm nào lười quá thì mới đi xe nhà, còn nếu không cứ đi bộ dù gì cũng được coi như là đang tập thể dục

Dunk hồi hộp lắm, nhớ Joong lắm rồi

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi không được ngắm nhìn Joong nhỉ? Chắc là phải đếm bằng năm ấy chứ, đếm lại số ngày họ hiểu lầm nhau, để rồi lại phải chia cắt

Trải qua vài tiết học đầu tiên nhàm chán với môn đại cương, cả đám đã hẹn nhau ở canteen vì căn bản mỗi người theo một chuyên ngành khác nhau

"Eyy Dunk, tao nghe bảo trường mình đầu năm sẽ tổ chức hội hoa rồi tập thể ở cùng nhau nhằm gắn kết học sinh đó mày" Phuwin thao thao bất tuyệt, cậu vào trường nào là tìm hiểu kĩ lắm, đến từng cái phong trào tổ chức như nào trong năm cũng được cậu nắm trong lòng bàn tay

"Lúc đó chúng mày phải ở với tao đó nha!"

"Tất nhiên rồi"

Cậu trân trọng Phuwin và Tee bao nhiêu thì lại ân hận bấy nhiêu, lần này cậu quyết tâm sẽ sửa đổi và giúp bạn mình có thể bước đến cạnh người họ thương

Nói đến người họ thương, Dunk đảo mắt nhìn ra sân trường, tìm kiếm bóng dáng ai đó

Rồi bỗng có người lướt qua, với mùi hương thoang thoảng của mùi rượu, loại rượu Vermouth. Đời trước cậu thích loại này lắm và có lẽ nhờ nó mà cậu quên đi buồn phiền mỗi tối

"Thơm quá" Dunk thốt lên trong vô thức, mắt vội nhìn theo bóng dáng đó

Là Joong Archen Aydin

"Hả? Gì thơm cơ" Phuwin thắc mắc hỏi Dunk, kéo cậu lại khỏi cái nhìn luyến tiếc kia

"Tao bảo cái cậu kia thơm, chẳng biết anh ta dùng nước hoa gì nhỉ?"

"Mày ngửi thấy mùi gì?" Tee đanh mặt lại hỏi cậu, mặt họ thể hiện nhiều trạng thái lắm, kiểu căng thẳng và thắc mắc vô cùng

"Mùi....rượu chăng ? Loại Vermouth ấy. Sao thế có vấn đề gì hả?"

"Vãi"

Phuwin la toáng lên, cậu bạn như muốn báo cho cả canteen rằng chúng tôi đang ngồi đây vậy

Vì Phuwin và Tee cũng ngửi được mùi giống cậu nhưng họ khác, còn cậu khác

Họ còn chạy qua đưa tay lên áp trán cậu, lo lắng hỏi thăm cậu còn sốt không

"Vãi beta mà ngửi thấy mùi hả? Mày sốt xong đột biến hả Dunk?"

Beta?

Beta là cái gì?

Beta vulgaris á hả? Cái loại củ cải đường á hả??

"Beta là cái gì? Sao lại ngạc nhiên khi tao ngửi được, bộ trước tao bị điếc mũi hả?"

"Không phải, mày là beta mà Dunk. Sao có thể ngửi được cơ chứ?"

"Không không...tao thật sự không hiểu beta là cái gì, bọn mày nói cái gì vậy?"

"Chết mẹ rồi Phuwin ơi, Dunk nó sốt tới ngu luôn rồi"

Rồi họ ngồi lại giải thích cho cậu hiểu

Thì ra beta là một loại giới tính

Nghe lạ hoắc, chẳng hiểu gì. Đời trước của cậu, 25 năm chưa bao giờ nghe cái định luật này, hoặc nam hoặc nữ, hoặc giới tính thứ ba là hết rồi

Cái gì mà Alpha, Beta, Omega?

Có ăn được không mà lắm thế

Nhưng cậu nhận ra một điều rằng Beta là cộng đồng giống người bình thường nhất, họ không có hương thơm riêng, họ cũng không ngửi thấy bất kì mùi hương của ai

Và cậu là một trong số người ấy

Nhưng bất thường nhất là cậu ngửi thấy mùi hương của Joong, đó là đặc điểm mà một beta không thể có được

Nhưng chắc cũng chỉ vì cơn sốt ấy nên có chút biến đổi đi, cậu trở thành một beta khác lạ một chút thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com