Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10/ Ánh đèn đầu tiên không chiếu vào anh, nhưng anh vẫn đứng đó

Chương 10: Ánh đèn đầu tiên không chiếu vào anh, nhưng anh vẫn đứng đó

Dunk nhận được cuộc gọi báo tin trúng tuyển vào sáng thứ Hai.

Cậu đang ngồi ăn xôi gà ngoài ban công, tóc còn rối, mắt còn ngái ngủ thì điện thoại rung lên. Dãy số lạ hiển thị tên công ty sản xuất phim. Giọng trợ lý đạo diễn vang lên sau tiếng tín hiệu:

"Chúc mừng Dunk Natachai, em được chọn vào vai phụ, một vai có thoại, xuất hiện xuyên suốt nửa đầu phim. Chúng tôi sẽ gửi kịch bản và lịch quay trong hôm nay. Mong em chuẩn bị tốt."

Dunk đứng hình mất vài giây.

Cậu không hét, không reo chỉ siết điện thoại thật chặt, cười như thể đang cố kìm giọt nước mắt không mời mà tới.

Và rồi...

Joong gọi đến.

"Có chuyện gì mà sáng sớm đã cười như vậy?"

"...Em có vai rồi."

"..."

"Em được chọn. Vai phụ. Có thoại. Xuất hiện suốt nửa phim đầu."

Ở đầu dây bên kia, Joong không nói gì trong 3 giây.

Rồi cậu nghe tiếng anh bật cười khẽ, kiểu cười từ lồng ngực trầm xuống, ấm như mùi cà phê rang cậu vẫn quen mỗi lần áp vào cổ anh.

"Anh nói rồi mà. Em làm được."

Ba ngày sau, buổi fitting đầu tiên diễn ra.

Công ty sản xuất thuê studio riêng cho buổi chụp ảnh character look tạo hình nhân vật.

Dunk đến từ sớm, được stylist trang điểm, thay đồ, rồi đứng trước ống kính giữa một ê kíp bận rộn.

Đây là lần đầu tiên cậu làm việc ở một đoàn phim quy mô lớn. Không khí chuyên nghiệp, áp lực, và hào nhoáng một cách choáng ngợp. Những ánh mắt nhìn vào cậu, đánh giá, quan sát, so sánh khiến lòng bàn tay cậu lạnh toát.

Chỉ là vai phụ thôi mà, đâu cần căng thẳng vậy...

Nhưng là vai đầu tiên.

Là lần đầu tiên, mình được đứng giữa ánh đèn như một diễn viên thật sự.

Ở bên ngoài, Joong đứng lặng.

Anh không bước vào. Chỉ đứng sau lớp kính của khu kỹ thuật, từ xa nhìn qua khe cửa mở hé.

Vẫn sơ mi đen, vẫn tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ của Dunk, từ lúc cậu nghiêng đầu theo photographer, đến khi gượng cười khi stylist chỉnh tóc.

Joong chưa bao giờ thấy người yêu mình... chênh vênh như thế.

Và cũng chưa bao giờ thấy cậu đẹp như hôm nay.

Buổi chụp kết thúc. Dunk thay đồ, rút điện thoại ra và giật mình thấy có 5 cuộc gọi nhỡ từ một số lạ.

Rồi cậu nghe tiếng thông báo tin nhắn.

[Tin nhắn từ: Người lạ biết chỗ em chụp hình]

Cậu nhóc trong bộ vest trắng hôm nay làm tốt lắm.

Lúc mím môi thì hơi ngố. Nhưng lúc quay nghiêng nhìn đẹp lắm, gần giống minh tinh Hàn Quốc hồi chưa nổi.

Dunk bật cười.

Rồi lập tức quay đầu lại nhưng không thấy ai.

Chỉ có chiếc xe đen quen thuộc vừa rời khỏi bãi, để lại mùi cà phê thoảng trong gió.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com