Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12/Đừng quên, chỉ cần em gọi, anh sẽ đến

Chương 12: Đừng quên, chỉ cần em gọi, anh sẽ đến

"Ngày mai đi sớm mấy giờ?" Joong hỏi khi mở cửa bước vào căn hộ nhỏ của Dunk, tay xách theo túi đồ ăn.

Dunk đang ngồi giữa đống quần áo, vali mở toang, mặt cau có: "Sáu giờ sáng phải tập trung ở đài rồi lên xe đi Nakhon Nayok. Mà em không biết nên đem gì. Ở đó quay ba ngày, ban đêm ngoài trời, nghe nói lạnh lắm."

Joong đặt túi đồ lên bàn, tháo đồng hồ, xắn tay áo lên:

"Vậy để anh giúp."

Nửa tiếng sau, vali được sắp gọn gàng: một túi đồ ngủ, hai bộ trang phục thay đổi, áo khoác, kem chống muỗi, sạc dự phòng, thuốc đau đầu, khăn mặt nhỏ, chai xịt giữ mùi pheromone khẩn cấp, cái mà Joong đã mua từ lâu nhưng chưa lần nào phải dùng đến.

"Không quên gì chứ?" Dunk hỏi, có chút hồi hộp.

Joong gật đầu, rồi bất ngờ lôi từ túi mình ra một chiếc móc khóa hình con cún nhỏ:

"Cái này để treo vào khóa kéo. Để nhớ là dù em đi đâu... thì anh cũng ở đây."

Dunk khựng lại.

Cậu nhận lấy món quà nhỏ, tay hơi run. Cúi đầu một chút, giọng nhỏ đến mức như sợ bị nghe thấy:

"...Joong."

"Ừ?"

"Nếu em nhớ anh thì sao?"

"Thì gọi." Joong trả lời ngay "Có vấn đề gì, bất kể chuyện gì, hãy gọi cho anh. Anh sẽ bắt máy dù là ba giờ sáng hay đang họp hội đồng quản trị."

Dunk bật cười. Không phải vì câu nói lãng mạn mà vì giọng Joong khi nói ra điều đó... thật lòng đến mức khiến tim cậu siết lại.

Tối hôm đó, Dunk ngủ sớm. Joong ngồi ở ghế sofa, nhìn bóng dáng cậu yên bình trên giường, rồi bước lại kéo chăn lên ngang vai cho cậu.

Trước khi rời khỏi, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Dunk.

"Đi quay vui, đừng áp lực. Nhớ ăn đúng giờ. Và..."

"...Đừng nhớ anh quá." Joong mỉm cười, khẽ thì thầm.

Sáng sớm hôm sau.

Dunk bước lên xe đoàn trong ánh sáng lờ mờ của Bangkok đang thức giấc. Cậu vừa cài dây an toàn, điện thoại rung nhẹ.

Joong:

Đồ đạc ổn chứ? Đã ăn sáng chưa? Em có đang nhớ anh không?

Dunk mím môi cười, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Cậu không trả lời ngay. Chỉ siết chặt cái móc khóa hình cún trong tay, áp lên má, rồi nhắn một dòng:

Dunk:

Nếu em nói em bắt đầu nhớ anh rồi thì sao?
Joong, anh có thể gửi cho em mùi cà phê không?

Joong:

Anh không gửi được nhưng nếu em nhắm mắt, anh tin em sẽ ngửi thấy nó ngay bên cạnh.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com