13/ Nếu lần đầu là định mệnh, thì lần này... là lựa chọn của em
Chương 13: Nếu lần đầu là định mệnh, thì lần này... là lựa chọn của em
Đêm thứ hai ở ngoại tỉnh, Dunk thấy cơ thể mình có gì đó... không ổn.
Không phải kiểu mệt do quay đêm hay do muỗi đốt như mấy bạn diễn vẫn than thở. Mà là... từng sợi thần kinh như bị đốt nóng. Mùi hương xung quanh trở nên quá nhạy cảm. Và mọi tiếng động đều như vọng sâu vào trong máu.
Pheromone của cậu bắt đầu dao động hỗn loạn, khó kiểm soát, lan ra dù cậu cố gắng điều tiết.
Dunk ngồi bệt sau hậu trường, tay nắm chặt áo khoác, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
"Dunk, cậu ổn không?" bạn diễn hỏi, nhưng cậu chỉ gật khẽ. Không thể mở miệng. Không thể để ai biết. Đây không phải thời điểm để rối loạn. Không phải lúc...
...trừ khi...
Dunk với lấy điện thoại, nhắn cho alpha của mình:
Dunk:
Joong... Em nghĩ em sắp vào kỳ. Nhưng không giống lần trước. Không đột ngột. Không mất kiểm soát.
Em biết. Em cảm thấy được nó đang đến... từng chút một.
Joong, em... sẵn sàng rồi.
Joong nhận được tin nhắn khi đang họp với cổ đông châu Âu qua Zoom.
Anh đứng dậy. Không một lời giải thích. Không mang theo gì ngoài áo khoác và chìa khóa xe.
Ba tiếng sau.
Trời đã về khuya. Dunk được ê-kíp cho về sớm với lý do "sốt nhẹ do dị ứng khí hậu".
Cậu ngồi trong phòng khách sạn, đèn vàng dịu và cửa sổ mở hé. Mùi sữa dày đặc trong không khí, len lỏi quanh từng hơi thở.
Và rồi...
Cậu nghe tiếng gõ cửa.
Dunk mở ra. Joong đứng đó, gió đêm thổi nhẹ qua áo sơ mi xám của anh. Đôi mắt anh nhìn cậu: ấm, dịu, và đầy thấu hiểu.
"Anh đến rồi."
"Em biết."
"Em chắc chứ?" Joong hỏi, giọng khàn hẳn đi vì pheromone alpha bị kích động suốt quãng đường dài.
Dunk không trả lời.
Cậu chỉ siết áo anh, kéo vào trong, đóng cửa lại và ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Joong:
"Em chắc. Lần này... là do em chọn. Không phải vì phát tình. Không phải vì bản năng."
"Em chọn là... lần đầu của em sẽ là anh."
Joong nhìn cậu, đôi mắt chùng xuống vì xúc động, rồi ôm lấy Dunk siết chặt đến mức cậu gần như không thở nổi.
Đêm đó, không ai nói nhiều.
Chỉ có mùi cà phê quấn lấy mùi sữa trong không gian chật hẹp.
Chỉ có những lần chạm nhẹ ban đầu, những hơi thở rối loạn, và sự kiên nhẫn đến vô hạn của một alpha yêu sâu đậm.
Joong không vội. Không chiếm lấy. Anh cứ chậm rãi như thể mỗi lần chạm vào cậu là một lời nguyện.
Và Dunk lần đầu tiên không trốn tránh bản thân. Không giấu đi cảm xúc. Cậu khóc khi mọi thứ bắt đầu, nhưng cậu cũng mỉm cười khi ánh mắt Joong nhìn cậu như báu vật.
Gần sáng, Dunk nằm gối đầu lên tay anh, giọng nhỏ như gió sớm:
"Joong... Nếu một ngày em nổi tiếng, em sẽ không muốn giấu anh nữa."
"Không sao cả." anh vuốt tóc cậu "Anh chỉ cần em tự hào về mối quan hệ này. Dù là âm thầm... hay công khai."
Dunk nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên, pheromone omega trong cậu tỏa ra như một vầng sáng dịu dàng, không còn hỗn loạn. Không còn mệt mỏi.
Chỉ còn một Joong - duy nhất.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com