Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18/ Đêm Ryokan, tiếng gió ngoài hiên và lời thì thầm đầu tiên

Chương 18: Đêm Ryokan, tiếng gió ngoài hiên và lời thì thầm đầu tiên

(Kyoto, Nhật Bản)

Trời Kyoto đổ mưa từ chiều, những giọt tí tách rơi lên mái ngói gỗ, rì rào như lời ru lặng thầm của đất trời.

Ryokan mà Joong chọn nằm nép mình giữa vùng núi Arashiyama. Không gian cổ kính, giản dị, chỉ có mùi gỗ tuyết tùng, trà xanh mới pha và... hương sữa thoảng thoảng ấm áp từ người cậu Omega đang cuộn tròn trong yukata nhạt màu.

Căn phòng rộng chỉ có một bộ futon trải sẵn trên sàn tatami. Cửa giấy kéo để hé, cho gió mát luồn vào cùng tiếng côn trùng xa xa.

Joong bước ra từ phòng tắm, khăn quấn hờ quanh eo, mái tóc còn vương nước.

Dunk đã ngồi chờ sẵn, trước bàn gỗ thấp bày sẵn hai chén sake.

"Anh nói tối nay là... trải nghiệm kiểu Nhật." Dunk nói, đưa cho anh một chén.

Joong ngồi xuống, cụng nhẹ chén sake với cậu. Ánh nến vàng mờ phản chiếu lên đôi mắt họ, làm mọi cảm xúc như được tách khỏi thực tại, chỉ còn lại nhịp tim.

"Dunk."
"Dạ?"
"Em hạnh phúc không?"

Dunk không trả lời ngay. Cậu ngả nhẹ đầu lên vai anh, bàn tay luồn vào lòng bàn tay alpha, khẽ siết:

"Em chưa từng nghĩ mình sẽ được sống thế này. Được yêu thế này."

Joong không lên tiếng. Anh nghiêng người, đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi khẽ dịch xuống gò má... và dừng lại ở bên môi.

Hơi rượu phả ra giữa họ: thơm, cay và ấm.

"Joong... Em..."

"Ừ?"

"...em muốn anh trong một đêm như thế này."

Joong sững người.

Cậu vừa chủ động nói ra.

Lần đầu tiên.

Không phải vì pheromone. Không phải vì kì phát tình. Không phải vì bản năng.

Chỉ vì yêu.

Và Joong... biết bản thân phải thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi.

Từng lớp yukata rơi xuống. Ánh nến in bóng hai hình thể hòa vào nhau trên cánh cửa giấy.

Joong ôm Dunk, vuốt ve sau lưng cậu, thì thầm bên tai từng câu dịu dàng bằng tiếng Thái, tiếng Nhật, tiếng Anh... nhưng cậu chỉ thực sự nghe rõ tiếng yêu.

Một đêm... dịu dàng, chậm rãi, thiêng liêng.
Không vội vàng. Không đau đớn. Không nước mắt.

Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên.
Và tiếng hai trái tim, lần đầu tiên hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com