Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19/ Cơm nhà nơi lối sau, yêu anh qua từng miếng ăn

Chương 19: Cơm nhà nơi lối sau, yêu anh qua từng miếng ăn

Bangkok vào thu, trời vẫn nắng nhưng đã bắt đầu có gió mát. Dunk trở về sau chuyến đi Nhật đầy kỷ niệm, vẫn còn nguyên dư vị của matcha, của ánh mắt alpha nhìn mình mỗi khi cười, của buổi tối ryokan và những lời thì thầm bên tai.

Từ ngày yêu Joong, Dunk nhận ra một điều:
Alpha của cậu rất khó chiều, nhất là trong chuyện ăn uống.

Không phải kiểu kén cá chọn canh, mà là... cực kỳ chỉn chu.

Joong không thích đồ ăn có quá nhiều gia vị. Không ăn đồ chiên trong dầu cũ. Không đụng đến món gì nếu thấy nguyên liệu không tươi. Tránh xa các món có chất bảo quản.

Ấy vậy mà lại nhớ như in từng quán ăn vặt nhỏ Dunk thích. Ngày nào đi quay cũng đặt đồ ăn đúng khẩu vị cậu dù Joong chẳng bao giờ đụng đũa.

Dunk phát hiện ra điều đó sau một lần lén lút xem điện thoại Joong lúc anh đang tắm.

Trong thư mục ảnh, có một mục tên là "Natachai's taste".

Hơn 200 bức ảnh. Là ảnh các món ăn, menu, cả đoạn ghi chú nhỏ như:

"Dunk không ăn rau mùi."

"Dunk thích dâu nhưng dị ứng nhẹ với kiwi."

"Đừng gọi nước đá, Dunk hay đau họng khi quay đêm."

Cậu nhìn điện thoại. Nhìn alpha bước ra từ phòng tắm, khăn lau đầu, áo thun xộc xệch. Tự dưng muốn làm gì đó thật nhiều cho người đàn ông ấy.

Một tuần sau - Lối sau JD Group, 12:45 PM

Joong ngạc nhiên khi thấy nhân viên an ninh vội vã chạy lên phòng làm việc:

"Giám đốc Aydin , có một cậu tên Dunk... mang đồ ăn đến. Nói là quen ngài."

Joong ngẩng lên khỏi laptop "...Cậu ấy đâu?"

"Ở lối sau ạ. Nói là không muốn gây chú ý..."

Joong gần như vứt bút xuống bàn.

Lối sau JD Group vắng vẻ, chỉ có vài nhân viên hậu cần qua lại. Dunk đứng chờ với một túi giữ nhiệt nhỏ, mặc hoodie và khẩu trang kín mít, nhưng đôi mắt cười cong cong là không thể giấu được.

"Anh xuống trễ năm phút." cậu phụng phịu.

Joong đón lấy túi, mở ra.

Bento chia ngăn gọn gàng. Cơm nắm cá hồi rắc mè. Rau luộc vừa chín tới. Canh rong biển nóng trong bình giữ nhiệt.

"Anh thích những món này..." Joong nói, có chút ngỡ ngàng.

"Em biết." Dunk mỉm cười. "Em hỏi chị giúp việc nhà anh. Rồi học nấu hết. Hơi mặn chút... lần sau em nêm lại."

Joong không nói gì. Anh kéo Dunk vào một góc khuất hơn, ôm siết lấy cậu. Hương sữa dịu ngọt bao trùm lấy anh trong chốc lát giữa buổi trưa đầy nắng và tiếng còi xe bên ngoài cổng lớn.

"...Đừng đứng đợi ở đây nữa. Lần sau... vào thẳng văn phòng anh."

"Không được. Lỡ người ta thấy..."

"Thấy thì thấy. Anh đâu có giấu em."

Dunk ngước lên. Gò má cậu đỏ lên.

Joong thơm nhẹ lên trán, rồi lấy đôi đũa tre trong túi, ăn một miếng cơm nắm.

"...Ừm. Vị này, giống vị em nấu ở ryokan hôm đó."

"Thật không?"

"Thật. Vì có vị của người anh yêu."

Một buổi trưa đơn giản. Một góc khuất nơi lối sau. Một phần cơm nhà làm.

Nhưng với Joong đó là bữa trưa ngon nhất anh từng ăn trong suốt 27 năm cuộc đời.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com