20/ Bản tình ca giữa tầng mây
Chương 20: Bản tình ca giữa tầng mây
(Gala mừng ra mắt sản phẩm nước hoa - JD Group Tower, tầng 61)
Ngày 10 tháng 3. Bangkok.
Buổi gala được tổ chức tại tầng cao nhất của JD Tower - một không gian phủ kính toàn phần, trần cao, lấp lánh ánh đèn pha lê, nơi nhìn xuống là toàn cảnh thành phố lung linh như bầu trời sao.
Joong không nói với ai rằng hôm nay là sinh nhật mình. Thậm chí lịch làm việc anh vẫn kín mít như mọi ngày. Đúng kiểu alpha: sống kỷ luật, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
Thế nhưng... có người biết.
Và người đó đang ngồi trong phòng chuẩn bị cách đó vài tầng, khoác lên mình một chiếc áo sơ mi lụa trắng hững hờ, mái tóc nhuộm nâu rối nhẹ, mắt đánh khói và môi phủ một lớp son mỏng, vừa đủ để trở thành tâm điểm của cả đêm.
Natachai Boonpraset. Người mẫu đại diện cho dòng nước hoa mới ra mắt của JD Group.
Và là người yêu của Joong dù không ai trong buổi tiệc biết điều đó.
Buổi tiệc đi vào phần cuối cùng, khách mời nâng ly chúc mừng, ban tổ chức bắt đầu phần trình diễn nghệ thuật.
Ánh đèn bỗng tối lại. Ánh đèn sân khấu tập trung vào chiếc grand piano trắng được đặt giữa phòng. Không ai ngờ người bước ra lại là Dunk vốn chỉ được công bố là khách mời, không phải người biểu diễn.
Cậu tiến đến đàn, khẽ cúi đầu trước khi bắt đầu gõ những phím đầu tiên.
Joong đứng giữa đám đông, tim bất giác đập mạnh.
Là bài hát anh từng mở trong xe, giữa đêm hôm ấy khi họ lần đầu về nhà cùng nhau.
Là bài hát Dunk từng khe khẽ ngân nga khi nằm trong vòng tay anh.
Giọng Dunk vang lên. Dịu nhẹ như hương sữa phảng phất.
"Every word I didn't say,
I wrote it in this melody today...
Happy birthday... to the man I love,
Even if no one knows... this song is just for one."
Dunk không nhìn vào máy quay. Không nhìn đám đông. Cậu chỉ nhìn về phía Joong, ánh nhìn mang theo chút ngượng ngùng, dịu dàng, trân trọng, và một chút tự hào.
Joong chết lặng.
Không phải vì bài hát.
Mà vì Dunk... quá đẹp.
Đẹp không phải vì lớp trang điểm hay bộ đồ hàng hiệu. Mà vì cậu đang hát bằng cả trái tim dành riêng cho một mình anh.
Mỗi câu, mỗi nốt, là một lời yêu âm thầm giữa hai người. Một lời cảm ơn. Một lời hứa. Một món quà sinh nhật lặng lẽ nhưng chạm sâu đến tận đáy tim.
Kết thúc bài hát, Dunk cúi đầu lần nữa. Đèn sáng trở lại, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng khắp khán phòng.
Joong bước khỏi đám đông, đi về phía hậu trường. Bàn tay siết chặt. Không phải vì giận. Mà vì nếu không nhanh... anh sẽ ôm cậu ngay trước mặt hàng trăm người mất.
5 phút sau - sau cánh gà
Dunk chưa kịp tháo mic thì đã bị Joong kéo vào một góc tối.
"Joong... người ta thấy..."
"Thấy thì thấy."
"Anh điên à..."
"Ừ. Anh điên mất rồi. Vì em."
Anh không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu hôn lên môi cậu, một nụ hôn vừa sâu, vừa dồn nén, vừa tha thiết.
"Cảm ơn em... Vì bài hát. Vì hôm nay. Vì em luôn là em."
Dunk ngước nhìn anh, bàn tay chạm nhẹ vào má Joong.
"Chúc mừng sinh nhật, alpha của em."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com