Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22/ Ánh nhìn không tên

Chương 22: Ánh nhìn không tên

(Lễ trao giải Siam Golden Frames Awards)

Đêm trao giải được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Dàn nghệ sĩ đổ về nhà hát lớn với đèn flash sáng rực từ mọi hướng. Dunk khoác bộ vest nhung đen vừa vặn, mái tóc vuốt nhẹ, đôi mắt long lanh hơn cả ánh đèn sân khấu.

Cậu được đề cử hạng mục "Diễn viên phụ xuất sắc nhất" với vai diễn cậu học sinh Omega vượt qua kỳ phát tình đầu tiên giữa ngôi trường Alpha danh giá, một vai nặng tâm lý, đòi hỏi diễn xuất tinh tế trong từng ánh mắt và cử chỉ.

Joong không ngồi cùng Dunk. Anh lặng lẽ bước vào từ lối sau, chọn chỗ khuất ở hàng ghế cuối, không tên, không spotlight.

Chỉ cần nhìn thấy cậu từ xa, thế là đủ.

"Và... giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc nhất năm nay thuộc về..."

Tất cả như nín thở. Joong khẽ siết tay lại, tim đập chậm nửa nhịp.

"...Natachai Boonprasert!"

Cả khán phòng vỡ oà. Dunk che miệng, mắt đỏ hoe, rồi cúi người thật sâu trước khi bước lên sân khấu nhận giải.

Chiếc cúp vàng óng nặng tay. Ánh đèn chiếu thẳng vào gương mặt cậu, nhưng trong mắt Dunk, ánh sáng đẹp nhất lại nằm ở hàng ghế cuối kia, nơi một người đang lặng lẽ nhìn mình.

"Cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn ekip, cảm ơn gia đình đã luôn ủng hộ em..."

Dunk dừng lại một chút. Cậu hít sâu, nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt long lanh nhìn thẳng về phía góc khuất của khán phòng.

"Và... em muốn dành lời cảm ơn cuối cùng cho một người đặc biệt.
Người ấy luôn âm thầm đứng sau,
Lặng lẽ dõi theo,
Luôn ở cạnh em trong những lúc em yếu lòng nhất.
Cảm ơn anh vì đã luôn tin em,
Vì đã yêu em...
Ngay cả khi chẳng ai biết em là của ai."

Joong mím môi. Cúi đầu. Mắt ươn ướt.

Dunk vẫn nhìn thẳng về phía anh, ánh mắt đẹp đến nao lòng, mềm mại như hương sữa phảng phất trong gió.

Sáng hôm sau, mạng xã hội nổ tung.
Từ hashtag #DunkBestSupportingActor đến #ÁnhNhìnCủaDunk nhanh chóng leo top.
Cả đoạn Dunk nhìn về phía cuối khán phòng và mỉm cười trở thành meme lan truyền toàn quốc.

"Trời ơi ánh mắt đó là thật, không diễn được đâu!!!"
"Người ấy là ai? Có lẽ đang ngồi ở đâu đó trong khán phòng?"
"Tôi chưa thấy ánh mắt nào vừa nhẹ vừa sâu như thế. Omega đang yêu là như vậy sao?"

Joong chỉ cười nhẹ, đọc từng bình luận khi Dunk ngồi trong lòng anh trên sofa, tay ôm cúp, tóc bù xù vì vừa ngủ dậy.

"Em đang nổi quá đó."

"Vậy người yêu em có cảm thấy áp lực không?" Dunk nhỏ giọng hỏi, má đỏ lên.

Joong cúi xuống, hôn lên trán cậu.

"Không. Người yêu em chỉ thấy tự hào.
Vì Omega của anh... là người giỏi nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com