23/ Khi Alpha không còn muốn đứng sau
Chương 23: Khi Alpha không còn muốn đứng sau
(3 tuần sau lễ trao giải - Buổi livestream giao lưu với fans tại một show truyền hình nổi tiếng)
Dunk mặc sơ mi trắng, áo gile len màu kem nhạt, ngồi giữa phim trường với ánh đèn rọi nhẹ lên khuôn mặt thanh tú. Show livestream hôm nay quy tụ dàn diễn viên trẻ nổi bật nhất năm, trong đó có Dunk - tân chủ nhân giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc, và Win Saran, một tân binh Alpha đang hot rần rần vì ngoại hình và độ táo bạo.
Buổi talkshow đang diễn ra nhẹ nhàng thì bỗng Win quay sang Dunk với nụ cười cực kỳ tự tin:
"Thật ra hôm nay em đến không chỉ để trò chuyện đâu."
"Em muốn tỏ tình với một người."
Khán giả trong trường quay đồng loạt "woa" lên. MC cười lớn, thúc giục:
"Thật không? Là ai? Ở đây sao?"
Win gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Dunk:
"Người đó...
Là Natachai."
Khựng.
Không khí chết lặng 0.5 giây.
Dunk tròn mắt. Còn ekip máy quay thì ngay lập tức lia góc cận biểu cảm của cả hai.
"Anh ấy là người đầu tiên truyền cảm hứng cho em theo đuổi diễn xuất.
Là kiểu Omega khiến người ta nhìn một lần là muốn bảo vệ cả đời."
Win nói rất nghiêm túc. Không đùa.
Dunk vẫn cười lịch sự. Nhưng tay đã bắt đầu siết nhẹ. Cậu nói nhỏ:
"Cảm ơn em, nhưng anh..."
"Em biết, có thể anh chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm. Nhưng nếu một ngày nào đó anh nhìn về phía em, em vẫn sẽ ở đó."
Joong đang xem livestream từ phòng họp JD Tower.
Mọi người xung quanh đều nhìn nhau, xì xào.
Bàn tay Joong đặt trên mặt bàn siết chặt đến trắng cả đốt ngón tay.
Trợ lý riêng quay sang:
"CFO, ngài muốn tôi..."
Joong đứng dậy. Không nói lời nào.
Cả căn phòng lạnh đi rõ rệt.
Tối hôm đó, khi Dunk vừa kết thúc ghi hình và bước ra từ cổng đài truyền hình, một chiếc SUV đen bóng đã đỗ sẵn.
Cửa mở ra, Joong đang ngồi trong xe. Đôi mắt nâu đậm nhìn cậu không chớp.
Dunk mở cửa bước lên, định nói gì đó thì...
Joong kéo cậu lại. Siết chặt. Hơi thở gấp gáp bên tai Dunk:
"Em không thấy người ta nhìn em như thế nào à?"
"Không phải ai cũng nhìn em với ánh mắt như anh."
Dunk im lặng. Một lúc sau mới khẽ hỏi:
"Anh đang ghen à?"
"Không."
Joong ngẩng đầu, ánh mắt tối hơn mọi khi.
"Anh đang cố không phát điên."
Xe phóng đi. Tối đó, không về penthouse, không về căn hộ Dunk, Joong đưa cậu đến một resort cao cấp gần biển phía Nam.
Và tại đó, giữa căn phòng đầy nến và mùi biển,
Joong kéo Dunk vào lòng. Hôn đến nghẹt thở.
"Đừng cười với ai như thế nữa.
Đừng để ai chạm vào em, dù chỉ là ánh mắt.
Vì em là của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com