32/Paris thuộc về nghệ thuật, nhưng trái tim anh thì thuộc về em
Chương 32: "Paris thuộc về nghệ thuật, nhưng trái tim anh thì thuộc về em"
Dunk nhận được lời mời từ nhà mốt Saint Lorenzo, thương hiệu đỉnh cao chỉ mời 2 người Châu Á trình diễn mùa này. Thế mà Joong chỉ mất đúng một ngày... để chuẩn bị mọi thứ:
Phi cơ riêng.
Lịch trình cá nhân tối giản.
Thư mời VIP front row từ Saint Lorenzo, dù thiệp mời đó... chỉ phát hành giới hạn 6 chiếc toàn cầu.
Paris, thời điểm tháng Ba, gió xuân dịu nhẹ
Dunk xuất hiện ở hậu trường show diễn với phong thái tự tin. Cậu diện bộ suit đen ánh satin, tóc vuốt nhẹ, môi phủ chút son, đôi mắt sáng ngời trong ánh đèn vàng nhạt của nhà hát cổ.
Joong thì đã ngồi ở hàng ghế đầu, góc view thẳng chính diện. Dù ai cũng phải ngồi đúng dresscode "monochrome", nhưng riêng Joong... vẫn nổi bật như thường. Gương mặt lạnh, ánh mắt sắc, tay cầm chiếc máy ảnh Leica, chuẩn bị sẵn.
Khi Dunk bước ra... ánh đèn sân khấu chỉ còn một màu: Dunk - omega của Joong.
Alpha đưa máy lên, tay run run. Không phải vì hồi hộp. Mà vì cảnh tượng trước mắt, omega của mình, không cần son phấn, không cần kịch bản chỉ bước đi thôi đã khiến cả Paris lặng người.
Sau buổi diễn, Dunk vừa rời hậu trường thì đã thấy Joong đứng ở lối ra riêng, gió thổi làm tóc anh bay nhẹ, chiếc khăn cổ đen vắt hờ trên áo khoác.
"Sao anh có mặt ở đây?" Dunk ngạc nhiên.
"Không có vé thì tạo quan hệ. Không có đường thì mở lối."
"Để làm gì?"
"Để ngồi đúng chỗ có thể thấy em đẹp nhất."
Dunk bật cười, đôi mắt hơi ướt.
Joong nhẹ nhàng quàng khăn cho cậu, hôn lên trán:
"Cả thế giới có thể gọi em là prince. Nhưng với anh, em là cả một vũ trụ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com