37/ Một buổi sáng, một que thử, và một trái tim đập rộn ràng.
Chương 37: "Một buổi sáng, một que thử, và một trái tim đập rộn ràng"
cùng nhau quay về thời điểm Joong phát hiện Dunk mang thai trước cả chính cậu, trong một buổi sáng tưởng chừng bình thường nhưng lại là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời họ.
Joong tỉnh giấc sớm, như mọi ngày. Anh là alpha kỷ luật: 6h dậy, 6h30 chạy bộ, 7h ăn sáng, 7h30 đi làm. Nhưng sáng nay có chút khác.
Dunk nằm cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt đỏ nhẹ, mồ hôi rịn trên thái dương. Cậu cứ úp mặt vào gối, rúc mãi không chịu dậy. Joong cau mày.
"Dunkdunk, không khỏe à?"
Dunk chỉ lắc đầu yếu ớt, giọng nghèn nghẹn:
"Hơi mệt... chắc tại hôm qua ăn trúng gì..."
Joong áp tay lên trán người yêu. Nóng. Hơi thở cũng gấp gáp. Mà kỳ lạ là... cậu không có mùi pheromone rối loạn như những lúc sốt bình thường. Thay vào đó là mùi sữa dịu ngọt như ngập trong chăn, nồng hơn, mềm hơn, khiến Joong chỉ muốn ôm Dunk vào lòng mãi mãi.
Joong bước ra khỏi phòng, định pha trà gừng cho Dunk. Nhưng khi mở thùng rác phòng tắm để bỏ gói trà cũ... anh đứng sững lại.
Một chiếc que thử thai. Vẫn còn nguyên hai vạch đỏ chói.
Joong siết tay. Không phải tức giận. Mà là... nghẹn.
"Cậu đã biết rồi. Nhưng không nói với anh."
Anh ngồi xuống, thở dài. Trái tim Joong đập nhanh không kiểm soát. Trong đầu lướt qua hàng trăm cảm xúc, từ sốc, bất ngờ, đến một thứ gì đó... dịu dàng và biết ơn vô cùng.
Joong trở lại phòng, ngồi xuống giường, nhẹ nhàng kéo Dunk vào lòng.
"Dunkdunk..."
"Hửm...?"
"Em không định nói với anh chuyện... hai vạch sao?"
Cả người Dunk cứng đờ.
Một giây. Hai giây.
Rồi cậu ngồi bật dậy, mắt mở to:
"Sao anh biết?!"
Joong cười khẽ, vuốt tóc cậu:
"Vì anh là CFO của JD Group, nhưng cũng là bạn trai của một omega hay giấu mọi thứ vào lòng.
Em tưởng anh không biết em bị trễ kỳ phát tinh mấy tuần sao? Không thấy em nôn mỗi sáng sao? Không biết em đang hoang mang đến phát run mỗi tối sao?"
Dunk mím môi. Rồi bất chợt khóc.
"Joong.....em sợ, chúng ta vẫn đang giấu giếm mối quan hệ"
Joong siết lấy cậu, giọng trầm thấp:
"Anh nghĩ rằng... anh là người may mắn nhất thế giới.
Em, người anh yêu đang mang thai con của anh.
Dunk, cảm ơn em vì không từ chối điều kỳ diệu này."
Cả buổi sáng hôm ấy, Joong không đến công ty. Anh nằm bên cạnh Dunk, ôm cậu trong vòng tay, áp tai vào bụng cậu như đang nghe nhịp đập từ hành tinh khác.
Dunk bật cười, nước mắt vẫn đọng nơi khóe mi.
"Anh làm gì vậy..."
"Nghe nhịp tim con.
Và nghe cả trái tim người anh yêu. Cả hai... đang sống trong em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com