56/ Lần đầu ba ôm con và thế giới lặng đi
Chương 56: "Lần đầu ba ôm con và thế giới lặng đi"
(Phòng sinh, Aydin Private Medical Center, 5:02 a.m.)
Cánh cửa phòng sinh hé mở. Ánh đèn trắng dịu của bệnh viện hắt xuống sàn gạch sáng bóng, phản chiếu bóng dáng cao lớn của Joong bước vội vào trong, trái tim anh như đập loạn nhịp.
Mọi thứ như vỡ oà cùng tiếng khóc của một sinh linh nhỏ bé.
Joong sững lại một giây khi thấy Dunk, người anh yêu đang nằm trên giường bệnh, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt rạng rỡ như có cả mặt trời trong đó. Cậu đang khóc, nhưng lại là nụ cười hạnh phúc nhất mà Joong từng thấy trong đời.
Trên ngực cậu, một em bé nhỏ xíu, đỏ hỏn, đang rúc vào làn da ấm áp của omega
Y tá nhìn Joong mỉm cười:
"Ba có muốn bế con không?"
Joong chớp mắt, rồi khẽ gật đầu.
Anh tiến lại gần, từng bước cẩn thận như thể đang bước vào giấc mơ mong manh có thể vỡ tan chỉ cần thở mạnh. Bàn tay anh, bàn tay từng ký hàng trăm hợp đồng triệu đô, giờ lại run rẩy khi đỡ lấy một cơ thể chưa đầy ba cân rưỡi.
Cô bé nhỏ xíu, bọc trong lớp khăn trắng viền hồng, đang nhăn mặt khóc oe oe, đôi môi chúm chím, cánh tay ngọ nguậy như muốn nắm lấy không khí quanh mình.
Joong siết nhẹ cánh tay, áp bé vào ngực.
Và đúng khoảnh khắc ấy, tiếng khóc im bặt.
Con gái của anh... nghe thấy nhịp tim của ba, và lặng đi.
Joong cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán con, khẽ thở ra một hơi.
"Xin chào, công chúa nhỏ của ba."
Dunk nằm trên giường, ánh mắt long lanh nhìn Joong đang bế con, môi mấp máy:
"Joong..."
Joong ngước lên, nhìn người bạn đời của mình mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy cảm xúc:
"Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã mang con đến với thế giới này.
Anh chưa từng biết... mình có thể yêu một ai đó nhiều đến vậy. Cả hai người."
Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đặt bé Jinara giữa hai người. Tay trái anh đan lấy tay Dunk, tay phải vẫn vững vàng đỡ lấy con gái mình.
Ba hơi thở hòa vào nhau.
Ba nhịp tim... đập chung một tiết tấu.
Một khoảnh khắc và một tình yêu, khắc ghi vĩnh viễn vào những ngày đầu đời của một sinh mệnh bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com