67/ Dunk kể chuyện cho con gái
Những điều nhỏ nhặt nhưng đầy xúc cảm mà Dunk từng thì thầm kể với Jinara vào một buổi tối con gái ôm bụng ngủ ngoan, còn omega của Joong thì ngồi kế bên giường kể chuyện:
1. "Ba Joong của con rất kiệm lời... nhưng lại nhớ từng điều nhỏ của ba Dunk."
Dunk xoa lưng con gái, khẽ cười:
"Hồi ấy, ba Dunk nói thích nến mùi gỗ tuyết tùng pha chút vani, ba Joong không nói gì cả. Nhưng hôm sau... trên bàn làm việc của ba có đúng loại nến đó. Không chỉ một cây mà cả bộ."
Con gái gật gù, hỏi nhỏ:
"Vì sao vậy ạ?"
"Vì ba Joong của con... hay giấu yêu thương bằng hành động hơn là lời nói."
2. "Ba Joong chưa từng quên sinh nhật ba Dunk, dù bận cách mấy."
Dunk vuốt tóc con, ánh mắt đầy ấm áp.
"Có một năm ba Joong phải bay đi Đức công tác đúng sinh nhật ba. Nhưng đến nửa đêm... một chiếc bánh nhỏ được đặt đúng trước cửa nhà, cùng tấm thiệp 'Chờ anh về ăn bánh lần hai nhé, Natachai của anh.'"
Dunk kể, lúc đó cậu đứng trước cửa... và khóc như một đứa trẻ.
Joong vẫn luôn thế. Lặng lẽ, nhưng đúng lúc.
3. "Ba Joong là người đầu tiên biết ba Dunk mang thai... còn trước cả ba biết."
Dunk bật cười khẽ, nhớ lại.
"Anh ấy bảo 'Em có mùi khác lắm. Ngọt hơn, dịu hơn.' Rồi anh đặt tay lên bụng ba Dunk và nói 'Có gì đó... đang chờ mình phát hiện.'"
"Và thế là con đến."
Jinara nghe xong, mắt sáng lên:
"Rồi giờ con cũng biết trước là có em bé thứ hai
đến đúng không?"
Dunk cười, hôn lên trán con:
"Chính xác. Vì con là con gái của alpha tinh tế nhất Thái Lan."
4. "Ba Joong từng đứng dưới mưa đợi chỉ để đưa cái áo khoác."
Dunk kể, có một lần cậu quay ngoại tỉnh, quên áo ấm. Joong không gọi báo, cũng không nói gì.
Chỉ là tối đó, khi cậu kết thúc cảnh quay, thấy Joong đứng ngoài cổng phim trường, áo ướt sũng, tay cầm áo khoác, bên cạnh là xe riêng không bật máy.
"Anh không vào à?"
"Không. Anh sợ em đang tập trung, không muốn cắt ngang."
Dunk hôm đó... chỉ biết lao tới ôm chặt.
5. "Ba Joong của con rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất dễ tổn thương vì ba Dunk."
Dunk nhìn con gái đang thiêm thiếp ngủ, thì thầm như dặn lòng:
"Có lần ba Dunk ghen, nói 'Anh làm việc giỏi nhưng không hiểu em.' Anh ấy không nói gì. Nhưng đêm đó, ba Joong không ngủ được... cứ ngồi đọc lại tin nhắn cũ của hai đứa."
"Sáng hôm sau, anh ấy xin nghỉ họp. Ở nhà ôm ba... suốt buổi."
Dunk ngừng một chút, vuốt ve mái tóc mềm của con gái:
"Yêu là vậy đó con. Không cần ai hoàn hảo, chỉ cần ai chịu sửa vì nhau."
Jinara lim dim mắt, hỏi câu cuối:
"Vậy giờ ba Dunk còn yêu ba Joong không ạ?"
Dunk mỉm cười, cúi đầu thì thầm:
"Còn hơn cả yêu. Là không thể sống thiếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com