Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79/ Nhà thiết kế trang phục cưới nói về Joongdunk

Góc nhìn của người thiết kế đồ cưới cho JoongDunk, kể lại bằng giọng điệu đầy cảm xúc và trân trọng như một người đã đặt cả trái tim vào từng đường kim mũi chỉ vì chính chuyện tình yêu họ.

Tôi đã từng thiết kế trang phục cưới cho rất nhiều đôi.
Đôi nào cũng yêu nhau, đôi nào cũng bảo muốn đẹp nhất trong ngày trọng đại.
Nhưng chỉ có một lần duy nhất tôi cảm nhận được rằng: mình không chỉ đang thiết kế một bộ đồ cưới, mà đang góp một phần rất nhỏ vào việc chắp cánh cho một giấc mơ sống động.

Đó là lần tôi nhận làm trang phục cưới cho Joong Archen Aydin và Dunk Natachai Boonprasert.

Thú thật, khi được liên hệ, tôi còn hơi bối rối. Một vị CFO quyền lực nhất trong giới tài chính Thái Lan, kết hôn với một ngôi sao giải trí nổi tiếng hàng đầu.
Một Alpha - Một Omega.

Họ yêu nhau, và họ muốn tổ chức một hôn lễ đánh dấu bước ngoặt nhưng không mất đi vẻ tinh tế đỉnh cao.

Buổi gặp đầu tiên, Joong bước vào, cao lớn, ánh mắt sắc sảo, khí chất mạnh mẽ của một alpha lãnh đạo.
Còn Dunk cậu ấy như ánh nắng nhẹ nhàng trong sớm mai, nụ cười ấm áp mà ánh mắt thì kiên định đáng kinh ngạc.

Cậu ấy nắm lấy tay Joong rất tự nhiên. Joong nhìn Dunk như thể cả thế giới chỉ còn lại một người.

Khi tôi hỏi: "Hai bạn mong muốn bộ đồ cưới như thế nào?"
Joong không trả lời ngay. Anh quay sang hỏi Dunk:

"Em thích gì?"

Dunk nghĩ một lúc, sau đó nhỏ nhẹ: "Em muốn anh mặc bộ gì mà khi đứng bên em, em cảm thấy như... được bảo vệ."

Lúc ấy, tôi hiểu.
Trang phục này, không chỉ cần đẹp. Nó phải là một lời hứa.

Dunk chọn một bộ suit trắng ngà, kiểu dáng ôm nhẹ, tôn dáng nhưng mềm mại, toát lên vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng, đúng khí chất một Omega trưởng thành mà vẫn giữ nguyên nét dịu dàng.

Joong thì chọn suit đen cổ điển, nhưng được may theo kỹ thuật bespoke tôn dáng cơ thể, từng đường cắt khéo léo như muốn nhấn mạnh sự che chở, sức mạnh đầy ấm áp mà anh dành cho người bạn đời.

Phần đặc biệt nhất chính là lớp lót bên trong hai bộ lễ phục cưới ấy.

Tôi đã gợi ý: "Nếu muốn, chúng ta có thể thêu một điều gì đó riêng tư, một lời nhắn nhỏ, một câu hứa chỉ hai người biết... nó sẽ nằm sát với trái tim."

Dunk là người gật đầu đầu tiên.

Cậu ấy lấy điện thoại, mở ra một đoạn ghi chú. Trong đó chỉ có một dòng:

"Anh là sự lựa chọn em luôn muốn lặp lại, dù là bao nhiêu lần trong đời này."

Joong nghe xong, chẳng nói gì, chỉ nhìn Dunk một lúc thật lâu. Sau đó, anh quay sang tôi, cười, lần đầu tiên kể từ khi bước vào: "Tôi muốn thêu một câu, bằng ngôn ngữ của tôi."

Câu ấy bằng tiếng Đức. Tôi hỏi ý nghĩa, Joong bảo:

"Mỗi lần em cười, thế giới của anh lại trở nên yên bình."

Cả hai câu đều được tôi thêu thủ công ở mặt trái bên trong áo ngực trái, nơi gần tim nhất. Màu chỉ giống như ánh hoàng hôn: không nổi bật, không lộ liễu... nhưng đủ khiến người mặc biết rằng trái tim của người kia luôn ở cạnh mình.

Đến ngày thử đồ, tôi chứng kiến khoảnh khắc mà có lẽ cả đời không quên.

Dunk bước ra khỏi phòng thử đầu tiên. Ánh mắt Joong dõi theo cậu như cả căn phòng chỉ còn duy nhất một người tồn tại.
Dunk mỉm cười, hơi ngượng, nhưng vẫn chủ động bước đến gần Joong, vươn tay chỉnh cổ áo anh, động tác dịu dàng mà quen thuộc như thể đã làm cả ngàn lần.

Joong khẽ kéo Dunk vào lòng, thì thầm điều gì đó và tôi nhìn thấy Dunk cười, đôi mắt long lanh nhưng sáng bừng như mặt trời sau mưa.

Đám cưới hôm đó... đẹp như cổ tích, nhưng không phải vì vàng bạc, đèn pha hay phông nền. Mà là vì cách họ nhìn nhau suốt cả buổi lễ. Mỗi cái nắm tay, mỗi ánh nhìn, mỗi lời hứa đều thật lòng và sâu sắc.

Khi Dunk đọc lời thề, cậu ấy nghẹn giọng. Nhưng vẫn kiên định:

"Em không hứa rằng mọi ngày đều là nắng đẹp, nhưng em hứa dù có mưa bão, em vẫn nắm tay Joong không buông."

Còn Joong, người alpha quyền lực mà thiên hạ thường bảo lạnh lùng, ấy vậy mà giọng run hẳn:

"Dù sau này anh có thành công đến mức nào, hay già đi thế nào... thì nơi duy nhất anh muốn trở về, vẫn luôn là em."

Sau đám cưới, tôi nhận được một bức thư tay từ Dunk. Không dài, chỉ vài dòng:

"Cảm ơn anh đã tạo nên bộ lễ phục khiến em cảm thấy bản thân mình vừa được nâng niu, vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ. Giống như tình yêu mà Joong dành cho em."

Bức thư ấy, tôi vẫn giữ.
Đôi lúc áp lực vì công việc, tôi sẽ mở nó ra đọc.
Để nhắc mình rằng thiết kế không chỉ là vải vóc. Mà là kể lại một câu chuyện tình bằng từng sợi chỉ, từng đường may.

Và nếu được chọn một lần nữa để góp phần vào ngày trọng đại của một cặp đôi nào đó, tôi vẫn mong đó là JoongDunk, những người đã cho tôi biết rằng:

Yêu thật lòng là khi bạn muốn người kia trở thành phiên bản hạnh phúc nhất của chính họ và bạn sẵn sàng trở thành nền trời cho họ tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com