8/ Một đêm trước buổi casting lớn
Chương 8: Một đêm trước buổi casting lớn
Đồng hồ chỉ 00:47.
Dunk ngồi trong phòng khách căn hộ nhỏ thuê gần trung tâm Bangkok, tay cầm kịch bản, miệng lẩm bẩm thoại. Ngày mai cậu có buổi casting cho một vai phụ trong bộ phim truyền hình lớn, lần đầu tiên tên cậu được đưa vào danh sách audition của đạo diễn cấp quốc gia.
Điều hòa kêu khẽ. Bóng đèn vàng ấm không đủ xua đi sự căng thẳng trong ngực cậu.
Lỡ như mình làm không tốt?
Lỡ như bị loại từ vòng đọc lời thoại?
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên. Dunk giật mình, nhìn ra và bất ngờ hơn cả là người vừa bước vào.
Joong.
Joong Archen Aydin, trong bộ hoodie xám và quần thể thao, tay xách theo một túi giấy đựng bánh mì trứng chiên.
"Anh... tưởng mai anh đi Singapore rồi?"
"Chuyến bay dời lịch. Nghe em casting nên anh tới."
Dunk đứng lên, ngẩn ngơ một lúc rồi cười nhạt.
"Cũng đâu phải sự kiện gì to tát."
"Với em thì không. Nhưng với anh, là có người yêu audition lần đầu trong sự nghiệp. Phải ăn mừng."
Joong đặt túi lên bàn, mở hộp bánh mì, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Ăn đi. Tự tay anh làm đó."
"Đừng đùa."
"Không đùa. Có trợ lý phụ đập trứng thôi."
Dunk bật cười khẽ, nhưng trong lòng âm ấm.
Cậu nhai một miếng, rồi dựa đầu vào vai Joong, thì thầm:
"Có anh tới, em không còn sợ nữa."
Joong nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Sợ thì cứ nói. Anh sẽ tới. Bao nhiêu lần cũng được."
Sau bữa khuya, Dunk đọc thoại lại lần nữa. Joong ngồi đối diện, cầm kịch bản của nhân vật đối phương.
Ánh mắt anh không rời khỏi cậu, mỗi lần cậu kết thúc một đoạn, Joong chỉ nói đúng một câu:
"Giỏi lắm."
Từng lần một, dần dần, từ ánh mắt lo lắng, Dunk bắt đầu tin rằng mình có thể làm được.
Lúc Dunk thiếp đi trên ghế sofa, Joong kéo chăn đắp cho cậu.
Anh ngồi đó một lúc lâu, ngón tay chạm khẽ vào tóc mái rối của cậu.
Đã gần 8 tháng từ lần đầu gặp nhau. Từ những tin nhắn ngắn ngủi, những cái ôm vội trong xe, những đêm không dám ngủ cạnh nhau quá lâu vì sợ nghiện.
Joong không vội.
Dunk vẫn còn trẻ, vẫn đang cố gắng bước đi bằng chính đôi chân mình. Anh chỉ muốn làm một người đứng sau yên lặng, nhưng chắc chắn.
Ngày mai Dunk sẽ đi casting.
Còn anh... sẽ chờ ở bãi đậu xe như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com