Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

88/ Bố Dunk nói về Joongdunk

Góc nhìn của bố Dunk: "Bàn tay tôi từng siết súng, giờ chỉ muốn chúc phúc cho hai đứa nhỏ"

Tôi là bố của Dunk - đứa nhỏ bướng bỉnh nhất trong ba đứa con mà tôi có.
Ngày Dunk còn bé, nó là đứa lém lỉnh, thông minh nhưng cũng cứng đầu vô cùng.
Làm cảnh sát nhiều năm, tôi dạy con cái bằng kỷ luật nghiêm khắc. Một cái nhìn nghiêm, một câu nói chắc nịch, vậy mà Dunk chẳng hề sợ.
Có lẽ vì nó biết, đằng sau vẻ ngoài nghiêm khắc đó, tôi yêu nó hơn bất cứ điều gì.

Ngày Dunk bước vào tuổi trưởng thành, nó nói với tôi một câu:

"Bố, dù sau này con yêu ai, mong bố tin con, tin người đó."

Lúc ấy tôi chỉ ừ hữ, không nghĩ nhiều.
Cho đến cái ngày Dunk dắt Joong về nhà, một alpha: ánh mắt lạnh lùng, khí chất tài giỏi, nói năng chỉn chu.

Không phải tôi không biết Joong là ai.
Giới tài chính Thái Lan, cái tên Joong Archen Aydin như một cơn gió lớn: lạnh, nhanh, và không thể ngăn cản.

Nhưng... đó cũng là lúc tôi thấy ánh mắt Dunk khi nhìn Joong.
Không còn là ánh mắt đứa nhỏ bướng bỉnh năm nào.
Đó là ánh mắt của một người đặt niềm tin trọn vẹn vào đối phương.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên "thử thách" Joong.
Một bữa cơm gia đình, tôi lạnh lùng hỏi:

"Nếu Dunk không còn là ngôi sao nổi tiếng, không còn ánh hào quang, cậu có còn ở bên nó không?"

Joong chỉ im lặng, ngước mắt nhìn thẳng vào tôi, trả lời:

"Cháu yêu Dunk, không phải vì cậu ấy là ai trên thế giới này. Cháu yêu Dunk... vì đó là Dunk."

Một câu nói đơn giản.
Nhưng với một người đàn ông như tôi từng nghe hàng ngàn lời thề của mấy thằng phạm tội muốn giảm án, tôi hiểu, những lời chân thành nhất luôn giản dị đến thế.

Ngày hai đứa báo tin mang thai bé Jinara, Dunk khóc.
Nó vừa mừng vừa sợ, vừa run vừa lo.
Joong chỉ ôm Dunk thật chặt, thì thầm:

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết hành trình này."

Tôi nhìn cảnh ấy, lặng lẽ quay đi lau mắt.
Đứa con mà tôi từng bế trên tay, từng lo lắng cho từng vết xước nhỏ, giờ đây đã tìm được người sẵn sàng đi cùng nó qua bão giông cuộc đời.

Giờ đây, nhìn Jinara lớn lên, thông minh, nhân hậu như ba Dunk, mạnh mẽ, lý trí như ba Joong, tôi biết mình đã không sai khi tin tưởng.
Cả Jaron nữa, đứa nhỏ tinh nghịch nhưng rất giàu tình cảm, luôn chạy theo hai ba mà miệng không ngừng khoe:

"Ba Joong với ba Dunk là siêu nhân đó ông ngoại ơi!"

Mỗi lần nghe vậy, lòng tôi lại mềm ra.

Cuộc đời tôi từng nhiều lần đứng trước sự sống và cái chết, cùng từng ăn đạn, nhiều nhát dao.
Nhưng cuối cùng, chỉ cần nhìn ánh mắt hai con dành cho nhau, tôi biết: sinh ra là để bên nhau.

Giờ đây, mỗi dịp lễ, tụ họp gia đình, tôi hay lặng lẽ ngồi một góc, nhìn Dunk và Joong, một người ríu rít kể chuyện, một người im lặng lắng nghe.
Rồi hai đứa nhỏ Jinara và Jaron chạy vòng quanh, tiếng cười vang khắp sân nhà.

Không cần ai nói, tôi biết:
Đó chính là hạnh phúc.

Một thứ hạnh phúc giản dị mà bao nhiêu súng ống, quyền lực, danh tiếng ngoài kia cũng chẳng thể nào đổi lấy được.

Nếu ngày xưa, tôi từng siết chặt tay cầm súng để bảo vệ công lý
Thì giờ đây, tôi chỉ muốn mở lòng, dang tay, ôm trọn cả gia đình nhỏ ấy vào lòng.

Dù năm tháng có già đi, dù thế giới ngoài kia thay đổi ra sao,
Tôi vẫn tin một điều:

Tình yêu chân thành luôn có sức mạnh lớn nhất.
Và tôi tự hào vì Dunk, đứa nhỏ của tôi đã tìm được một tình yêu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com