Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

89/ Mẹ Dunk nói về Joongdunk

Góc nhìn của mẹ Dunk: "Tôi thấy được hạnh phúc trong ánh mắt con trai tôi"

Tôi là mẹ của Dunk.
Một người mẹ vừa làm thẩm phán nghiêm khắc, vừa nuôi ba đứa con trong vòng tay của mình.

Cả cuộc đời, tôi tin vào lý trí, vào công bằng, vào những điều có thể chứng minh bằng sự thật.
Nhưng... có một điều tôi chưa bao giờ dám chắc:
Liệu trái tim có thể được lý trí dẫn đường hay không?

Cho đến khi Dunk lớn lên, tôi dần hiểu:
Trái tim có lý lẽ riêng của nó.

Dunk từ nhỏ đã khác biệt.
Con không ngoan ngoãn vâng lời một cách mù quáng, mà luôn có chính kiến, luôn biết mình muốn gì.
Điều đó làm tôi vừa tự hào, vừa... lo lắng.

Khi Dunk phân hoá là một Omega nam, tôi không ngạc nhiên.
Không một chút nào.
Con trai tôi, dù là Alpha, Beta hay Omega, cũng luôn là niềm tự hào của tôi.

Tôi chỉ dặn con:

"Dù sau này yêu ai, hãy chọn người khiến con có thể làm chính mình."

Ngày Dunk đưa Joong về nhà, tôi đã ngước lên nhìn thật lâu.

Joong Archen Aydin.
Alpha quyền lực nhất trong thế hệ trẻ Thái Lan.
Cái tên ấy không xa lạ trong giới luật pháp, kinh tế, tài chính.

Một alpha mang ánh mắt lạnh lùng, bước đi với sự tự tin được mài giũa qua nghìn trận chiến.

Nhưng khi nhìn Dunk... ánh mắt ấy hoàn toàn khác.
Ấm áp.
Chân thành.
Yêu thương như cả thế giới gom lại trong một cái nhìn.

Là người đã xét xử hàng trăm vụ án, tôi thừa biết lời nói có thể dối trá, hành động có thể che giấu.
Nhưng ánh mắt... ánh mắt thì không thể.

Joong nhìn Dunk như người đang giữ báu vật trong tay.

Khi tôi nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu biết Dunk là người như thế nào chứ?"

Joong đáp: "Cháu biết. Dunk là ánh sáng. Là người cho cháu lý do để trở thành phiên bản tốt nhất của mình."

Tôi không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ quay đi, để giấu đi nụ cười mềm mại trên môi.

Dunk đã tìm được người khiến con tỏa sáng.
Và cũng là người xứng đáng để con trao gửi trái tim.

Ngày Dunk mang thai bé Jinara, tôi nghe tin từ chính Joong.
Cậu bé ấy, à không, người đàn ông ấy đã quỳ gối trước tôi và chồng tôi, nói rằng:

"Xin hãy tin cháu. Cháu sẽ chăm sóc Dunk và bé con bằng cả sinh mạng mình."

Tôi đặt tay lên vai Joong, khẽ gật đầu.

Không cần những lời thề nguyền hào nhoáng.
Sự run rẩy trong giọng nói ấy, ánh mắt quyết liệt ấy... đã đủ.

Tôi đã chứng kiến bao nhiêu mối tình tan vỡ vì danh tiếng, vì áp lực xã hội.
Nhưng Dunk và Joong... không giống như thế.

Họ kiên định.
Họ học cách nắm tay nhau qua mọi sóng gió.
Họ chọn yêu thương, thay vì nghi ngờ.
Họ chọn tha thứ, thay vì giận hờn.

Giờ đây, mỗi lần nhìn Jinara ríu rít gọi:

"Bà ngoại ơi! Ba Joong hôm nay nấu ăn cho ba Dunk đó!"

Hay Jaron cười híp mắt trong vòng tay hai ba, tôi lại thấy lòng mình dịu lại.

Gia đình, thứ tôi đã dành cả đời để vun đắp, giờ đây nối dài thêm bằng một vòng tay mới, bằng những trái tim yêu thương nhau chân thành nhất.

Có con rồi, thì lại bước sang 1 hành trình khác
Nhưng tôi biết, có Joong bên cạnh, Dunk sẽ không bao giờ cô đơn.
Có Dunk bên cạnh, Joong sẽ luôn giữ được trái tim mềm mại giữa thế giới lạnh lùng kia.

Tôi là thẩm phán.
Tôi phán xét nhiều điều.
Nhưng riêng chuyện tình yêu này,
Tôi chỉ có thể mỉm cười và chúc phúc.

Bởi vì, nếu thế gian này có một tình yêu đẹp nhất, thì đó chính là Joong và Dunk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com