Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9/ Cơn mưa đầu mùa và bóng dáng không rời chỗ

Chương 9: Cơn mưa đầu mùa và bóng dáng không rời chỗ

Dunk bước ra khỏi sảnh lớn của đài truyền hình lúc 5 giờ chiều.

Trời Bangkok đang vào đầu mùa mưa, không phải mưa dông ập đến bất ngờ, mà là những cơn mưa lặng lẽ kéo dài như tâm trạng người đứng chờ.

Buổi casting vừa kết thúc.

Dunk không nhớ rõ mình đã đọc thoại thế nào, trả lời đạo diễn ra sao, chỉ biết cậu đã cố hết sức. Đứng dưới ánh đèn của phòng thử vai, cậu không còn thấy sợ, không còn run tay như mọi lần, có lẽ vì suốt đêm qua, một người cứ lặp lại mãi hai chữ "giỏi lắm".

Cơn mưa rơi không lớn, nhưng đủ để áo sơ mi của cậu bắt đầu dính vào lưng.

Dunk bước xuống bậc thềm, mắt liếc tìm quanh và rồi...

Tim cậu khựng lại.

Ở ngay góc cuối bãi xe, có một người đàn ông đang đứng dưới cây dù nhỏ, mặc áo sơ mi đen thẫm nước, lưng tựa vào xe. Không che, không vội, không nhìn điện thoại, chỉ nhìn một hướng: sảnh chính nơi cậu vừa bước ra.

Joong.

Cậu tiến đến gần, từng bước nhỏ nghẹn lại nơi cổ họng. Nước mưa lăn dài trên tóc, xuống gò má, trôi đi lớp trang điểm nhạt ban sáng.

"Anh bị điên à?" Dunk thì thầm, giọng run "Đứng đây bao lâu rồi?"
"Khoảng... một tiếng rưỡi."
"Sao không vào trong?"
"Anh sợ bỏ chỗ... em sẽ không thấy anh đầu tiên khi bước ra."

Lời nói nhẹ như mưa. Nhưng lại khiến Dunk bật khóc.

Cậu nhào vào người Joong, ôm siết, mặc kệ áo ai đang ướt, mưa có lạnh, người ta có nhìn.

"Em không biết kết quả..."
"Không sao."
"Em không biết họ có chọn em không."
"Cũng không sao."

Joong siết cậu vào lòng.

"Chỉ cần em đi tiếp. Dù là vai chính hay vai quần chúng, chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn đứng ở đây."

"Đây là lần đầu tiên em casting một phim truyền hình lớn..."
"Và lần đầu tiên em để người yêu đội mưa chờ."
"...Anh có thể... chờ lần nữa không?"
"Cả đời cũng được."

Tối đó, Dunk bị sốt nhẹ vì mưa. Joong nấu cháo, hạ sốt cho cậu, rồi ngồi cạnh giường đến khi Dunk chìm vào giấc ngủ.

Giữa ánh đèn ngủ vàng nhạt, Joong nhìn gương mặt mệt mỏi nhưng an yên kia, khẽ thì thầm:

"Lần tới... nếu em đứng trên sân khấu, em có thể quay về phía anh... chỉ một chút thôi cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com