1/ Cảm xúc không phải dữ liệu.
Chương 1: Cảm xúc không phải là dữ liệu
Tầng cao nhất của khách sạn Araya, phòng dạ tiệc được bao phủ bởi tiếng đàn dương cầm vang vọng, mượt mà như dòng mật ong lặng lẽ chảy qua vách pha lê. Những vị khách giới thượng lưu chăm chú lắng nghe, ánh mắt dõi theo từng chuyển động tay trên phím đàn của nghệ sĩ trẻ: Dunk Natachai Boonprasert.
Joong Archen Aydin đứng ở phía cuối phòng, ly champagne trong tay chỉ được cầm cho có lệ. Pheromone chanh nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể anh, đủ để giữ khoảng cách tự nhiên với phần lớn Omega và Beta trong khán phòng. Nhưng không với Dunk.
Dunk ngồi trước đàn như thể cả thế giới chỉ còn lại âm thanh. Cậu chẳng ngẩng lên, chẳng nhìn bất kỳ ai, kể cả vị Alpha có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á đang lặng lẽ quan sát mình. Nhưng Joong thì nhìn rõ từng chi tiết. Từ nhịp thở nhẹ nhàng đến cổ tay linh hoạt, từ độ cong ở khóe môi khi chơi đoạn cao trào, đến làn da Omega trong ánh đèn vàng dịu.
Sau buổi biểu diễn, Joong chờ đúng một phút ba mươi giây, thời gian Dunk thường nghỉ giữa buổi, rồi bước đến, lịch sự nhưng không hề ngập ngừng.
"Dunk Natachai." Anh gọi tên cậu như một câu khẳng định, không phải lời chào.
Dunk ngước mắt, đôi mắt sẫm màu ánh lên sự dè chừng. "Vâng?"
Joong đưa danh thiếp. "Joong Archen Aydin. Tôi có lời mời dùng bữa. Riêng."
Dunk liếc qua tấm danh thiếp. "JD Group. Alpha." Cậu ngẩng lên, mùi pheromone chanh thoang thoảng lập tức khiến hệ thần kinh cảnh báo. Không tấn công, nhưng rõ ràng áp chế.
"Tôi không gặp riêng người lạ."
Joong hơi nghiêng đầu, ánh mắt điềm tĩnh. "Vậy cho tôi cơ hội không còn là người lạ."
Dunk im lặng vài giây. Thái độ của vị Alpha này khiến cậu khó chịu không vì sự trịch thượng, mà vì anh ta không hề tỏ ra cố gắng làm vừa lòng. Anh ta bình thản như đang phân tích thị trường, và cậu cảm nhận được rõ ràng: đây không phải lần đầu anh ta lên kế hoạch tiếp cận một ai đó, nhưng là lần đầu tiếp cận một Omega nghệ sĩ.
"Tôi không phải dự án đầu tư. Và cảm xúc của tôi không nằm trong bảng tính Excel của anh," Dunk nói, giọng nhỏ nhưng cứng.
Joong gật đầu. "Tôi biết. Nhưng cảm xúc không phải thứ duy nhất quan trọng trong một mối quan hệ. Tương thích sinh học, lịch sử di truyền, khả năng đồng hành lâu dài, tôi đã nghiên cứu kỹ."
Dunk bật cười nhẹ. "Anh thật sự dùng dữ liệu để chọn bạn đời?"
"Chính xác."
"Và tôi là số một trong danh sách?" Cậu hỏi, nửa mỉa mai.
Joong không phủ nhận. "Không ai khác có chỉ số tương thích pheromone 94% với tôi. Và tôi tin cảm xúc có thể phát triển nếu có nền tảng đủ tốt."
Cậu khựng lại. Mùi pheromone mật ong của mình bắt đầu tỏa ra nhẹ, không phải phát tình, nhưng có phản ứng. Cậu ghét điều đó. Ghét cách cơ thể phản ứng với một người chỉ đang nói chuyện bằng số liệu.
"Xin lỗi," Dunk quay mặt đi, "Tôi không có hứng thú với tình cảm bị lên kế hoạch. Tôi sống bằng cảm xúc, không phải hệ thống phân tích."
Joong đứng yên, ánh mắt không thay đổi. Nhưng thay vì tiếp tục thuyết phục, anh lùi lại một bước.
"Tôi hiểu. Nhưng nếu cậu cho phép, tôi sẽ chờ đúng mười lần cậu từ chối tôi trước khi dừng lại."
Dunk cau mày. "Tại sao mười?"
"Vì theo thống kê, một cảm xúc ban đầu tiêu cực cần tối thiểu mười lần tiếp xúc để chuyển hóa thành trung tính. Và tôi muốn hướng đến hơn thế."
Joong xoay người rời đi, để lại Dunk đứng trong hành lang, nơi mùi pheromone chanh chưa tan hết. Cậu cau mày, tim đập nhè nhẹ, không phải vì rung động, mà vì khó hiểu.
Đây không phải một Alpha tấn công kiểu truyền thống. Anh ta chậm, nhưng chắc. Cậu biết, đây sẽ không phải lần cuối họ gặp nhau.
Điểm số và cảm xúc không tuyệt đối loại trừ nhau
Căn hộ penthouse tầng 54 của Joong ở trung tâm Bangkok lúc nào cũng gọn gàng đến mức có thể khiến người ta nghĩ chủ nhân nơi này là một người vô cảm. Nhưng chỉ có Joong biết, mọi thứ ngăn nắp như vậy không phải vì anh không có cảm xúc, mà vì anh cần không gian sạch để phân tích mọi thứ... kể cả cảm xúc.
Trên màn hình rộng chiếm gần hết một bên tường, bảng phân tích lựa chọn bạn đời vẫn hiện rõ bảng tính Excel dài hàng trăm dòng, hơn 120 cột, mỗi cột là một tiêu chí, từ gene trội, tiền sử bệnh lý, tương thích pheromone, khả năng mang thai của Omega, chỉ số trí tuệ cảm xúc, ổn định thần kinh, danh tiếng, tiềm năng hòa nhập xã hội, khả năng bảo vệ hình ảnh công ty nếu về chung một nhà.
Cái tên Dunk Natachai Boonprasert vẫn nằm trên đỉnh bảng, dòng chữ sáng màu nổi bật trong ô màu vàng (mật ong ó) màu Joong đặt riêng cho "mức tương thích đặc biệt". Anh dùng ngón tay lướt qua màn hình cảm ứng, dừng lại ở từng chỉ số cụ thể:
- Pheromone tương thích sinh học: 94%
- Độ ổn định nội tiết tố qua kỳ phát tình: Cao
- Chỉ số EQ: 88 điểm
- Khả năng ảnh hưởng đến công chúng theo chiều hướng tích cực: 92%
- Khả năng đồng hành lâu dài trong môi trường áp lực cao: 90%
Joong chạm nhẹ vào biểu đồ đường mô phỏng mức độ ổn định cảm xúc nếu hai người sống chung, rồi chuyển sang phần chú thích anh tự viết thêm cách đây vài hôm:
"Dunk có sự im lặng kiên định. Cậu ấy không cần đám đông, nhưng đám đông lại cần cậu. Đó là dạng người không tỏa sáng quá chói, nhưng ánh sáng ấy rất lâu tàn. Kiểu ánh sáng mình có thể sống cùng, không chói mắt, không lạnh lẽo."
Anh tự cười nhẹ. Ghi chú đó không còn mang tính máy móc. Mà là cảm xúc.
Joong rót một ly vang đỏ, bước đến bàn làm việc. Bên cạnh laptop là một hộp nhỏ chứa vài lọ tinh dầu thử nghiệm pheromone - bản mẫu từ phòng nghiên cứu sinh học phân tử mà JD Group đang tài trợ. Một lọ được dán nhãn "mật ong - 01.10".
Mùi hương của Dunk.
Joong mở nắp, không để hít quá sâu, Alpha mạnh như anh dễ bị kích ứng pheromone Omega bạn đời định mệnh. Nhưng anh chỉ cần một chút, đủ để cơ thể anh điều chỉnh nhịp sinh học, đủ để giấc ngủ tối nay... không lạnh.
Anh mở một tập tin khác, ghi rõ dòng tiêu đề: "Kế hoạch tiếp cận - Giai đoạn 1: Tạo dựng sự hiện diện."
- Mốc 1: Xuất hiện tại ba sự kiện liên quan đến Dunk, không xâm phạm không gian cá nhân, nhưng đủ để thiết lập sự quen thuộc thị giác.
- Mốc 2: Liên hệ thông qua đại diện tổ chức nghệ thuật, đề xuất tài trợ buổi hòa nhạc riêng với JD Group là nhà tài trợ duy nhất.
- Mốc 3: Gửi một món quà không đắt đỏ, nhưng thể hiện sự quan sát. Gợi ý: bản nhạc cổ điển Dunk từng biểu diễn năm 18 tuổi, đã ngừng chơi từ lâu.
Joong nhấn nút lưu. Anh không lập kế hoạch để thao túng. Anh lên kế hoạch để không làm tổn thương.
Dunk là người giàu cảm xúc. Nếu anh bước vào đời cậu quá vội, cậu sẽ lùi. Nếu anh không rõ ràng, cậu sẽ mất lòng tin. Anh không thể "tán tỉnh" theo kiểu Alpha săn đuổi, mà phải là người chậm rãi bước vào như một giai điệu mở đầu dịu dàng dẫn dắt cả bản nhạc.
Joong cầm ly rượu, đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố đang lên đèn. Ở đâu đó ngoài kia, Dunk có thể đang ngồi trước đàn, luyện tập một bản nhạc mới, hoặc đang tắt đèn sớm để giữ gìn giấc ngủ của một nghệ sĩ.
Joong không vội. Anh chưa từng vội. Và với người đứng đầu bảng, người khiến pheromone anh dao động không vì phát tình, mà vì quan tâm thì càng không nên vội.
Note hài hài từ au: VHi945
1/ Archen nói với Natachai: "Vì theo thống kê, một cảm xúc ban đầu tiêu cực cần tối thiểu mười lần tiếp xúc để chuyển hóa thành trung tính. Và tôi muốn hướng đến hơn thế."
-> Cái câu này tui bịa ra á, còn tôi bịa dựa trên cái này nha:
- "Negativity Bias" (Thiên kiến tiêu cực) Con người thường ghi nhớ và bị ảnh hưởng bởi các trải nghiệm tiêu cực nhiều hơn tích cực. Ví dụ: mất một khách hàng thường "đau" hơn so với niềm vui từ việc có được một khách hàng mới.
- Một số nhà nghiên cứu như John Gottman (trong mối quan hệ) đề xuất rằng để bù đắp cho 1 tương tác tiêu cực, cần khoảng 5 tương tác tích cực
-> Ý của Archen là từ lần đầu tiên đã bị Dunk từ chối có nghĩa là 1 tiêu cực rồi, nên cần 5 lần tích cực để quay lại mức ban đầu và ít nhất 5 lần tích cực nữa để chuyển sang trung tính ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com