22/ Được chọn là Omega của Joong, nhưng cũng phải... được chấp nhận
Chương 22: Được chọn là Omega của Joong, nhưng cũng phải... được chấp nhận
Khác với buổi gặp gỡ hội bạn thân của Dunk, nơi có âm nhạc, hoa, bánh và cảm xúc. Hôm nay, không gian là một phòng họp rộng nhìn thẳng ra sông Chao Phraya. Đèn trắng, nước lọc, và những gương mặt mang họ Aydin hoặc chức vụ điều hành cấp cao của JD Group.
Dunk không mặc vest. Cậu chọn một sơ mi trắng lụa mỏng, nhẹ nhàng, đúng chất Omega nghệ sĩ, không gồng lên làm ai khác.
Joong bước cạnh, tay không rời tay.
"Chỉ cần là chính em."
Người đầu tiên mở lời là dì họ của Joong - phó chủ tịch mảng đầu tư:
"Dunk, cháu từng học trường nghệ thuật. Nếu một ngày Joong phải chuyển ra nước ngoài 2 năm vì sáp nhập công ty, cháu sẽ đi cùng chứ?"
Dunk gật đầu, nhẹ nhàng.
"Cháu có thể đem đàn theo. Nhưng nếu Joong muốn cháu ở lại để bảo toàn sự riêng tư... cháu cũng sẽ hiểu."
Một bác trai - giám đốc chi nhánh, hỏi tiếp:
"Vậy nếu có khủng hoảng truyền thông? Tin đồn? Paparazzi? Cháu từng sống kín tiếng giờ sẽ thay đổi?"
Dunk mỉm cười.
"Cháu sống kín tiếng không phải vì tránh báo chí, mà vì âm nhạc không cần ồn ào. Nhưng nếu truyền thông đến vì tình yêu của tụi cháu, thì cháu không ngại để âm nhạc làm nền."
Một người em họ trẻ, Alpha, có vẻ hơi nghi ngờ cất tiếng cuối:
"Không sợ Joong chọn cậu vì pheromone tương thích thôi à? Giữa hàng nghìn người, cậu lọt top bảng phân tích. Thế nếu không phải định mệnh thì sao?"
Dunk im vài giây.
"Đúng, Joong chọn cháu từ bản phân tích. Nhưng thứ khiến cháu ở lại không phải là dữ liệu. Mà là ánh mắt anh ấy khi ngồi nghe cháu đàn, không nói một lời nhưng đặt đúng tách trà bên cạnh vào đúng lúc."
Cả phòng lặng đi. Rồi người bà nội - trưởng tộc Aydin, vốn luôn điềm tĩnh và có tiếng nói lớn nhất, gật đầu chậm rãi.
"Một Omega hiểu mình không chỉ là bạn đời, mà còn là người cùng đứng bên Joong trong ồn ào hay im lặng. Thế là đủ."
Sau buổi họp, Dunk thở ra dài khi ra thang máy.
Joong vòng tay ôm nhẹ từ phía sau:
"Cảm ơn em vì đã không thay đổi... dù đứng giữa bao nhiêu người có thể khiến người ta gồng mình lên."
Dunk quay lại, thơm lên má anh.
"Em chỉ cần một người đủ tinh tế để hiểu rằng, không cần hét lên vẫn có thể là tiếng nói lớn nhất. Và em đã chọn đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com