29/ Mười ngày trăng mật: Alpha tài chính và hành trình cùng Omega nghệ sĩ
Chương 29: Mười ngày trăng mật: Alpha tài chính và hành trình cùng Omega nghệ sĩ
Ngày đầu tiên sau hôn lễ, Joong gửi một email vỏn vẹn một dòng đến thư ký:
"Không gọi tôi trong mười ngày tới, trừ khi công ty cháy hoặc thị trường sụp."
Người đàn ông từng được mệnh danh là "cỗ máy tài chính" của châu Á, bỏ lại cả văn phòng để đặt tay lên phần bụng mới hơi căng nhẹ của Dunk.
Không vì trốn chạy trách nhiệm. Mà vì lần đầu tiên, trách nhiệm lớn nhất đời anh... đang lớn lên từ một trái tim bé xíu trong cơ thể Omega của anh.
Joong đặt phòng ở một khu nghỉ dưỡng ven biển biệt lập, không truyền thông, không báo chí, không lịch trình. Mỗi buổi sáng, anh thức trước, kiểm tra nhiệt độ phòng, chọn trái cây phù hợp vị giác của Dunk trong thai kỳ, rồi nhẹ nhàng đánh thức cậu bằng một nụ hôn vào trán.
Dunk không cần hỏi giờ, không cần mang theo điện thoại.
"Anh là đồng hồ sống rồi."
Joong cười:
"Đồng hồ này chỉ đếm khoảnh khắc em cười."
Ngày thứ ba, hai người ngồi dưới bóng cây, cùng nhau thiết kế album thai sản sớm, không phải vì bụng đã rõ, mà vì Joong muốn lưu lại từng giai đoạn.
"Kể cả những ngày em khó chịu, mệt mỏi?"
"Nhất là những ngày đó. Vì đó là lúc anh được chăm sóc em."
Dunk chạm nhẹ tay vào ngực Joong. Cậu cảm nhận pheremone chanh vờn quanh mình, không mạnh, không dày nhưng luôn hiện diện, như cách Joong hiện diện trong từng chi tiết nhỏ: từ loại gối ôm cậu thích, đến cách cậu không thể chịu được nước dừa buổi sáng.
Ngày thứ sáu, Joong đặt riêng một buổi hòa nhạc nhỏ, không có khán giả, chỉ có chiếc piano trong phòng.
Dunk ngồi xuống, đàn một bản chưa đặt tên. Joong đứng sau, tay đặt lên vai cậu, hơi cúi người để pheremone mình hòa vào không gian.
Bản nhạc kết thúc bằng một hợp âm kéo dài. Joong thì thầm:
"Anh nghĩ... em bé đang nghe đấy."
Dunk bật cười:
"Nếu con nghe được, chắc sẽ nói: ba Joong nói chuyện ngọt ngào quá đáng."
Ngày thứ mười, khi hành lý được đóng lại, Dunk đứng bên ban công, nhìn biển.
Joong vòng tay ôm cậu từ phía sau.
"Chúng ta phải về rồi."
"Ừm..."
"Anh có thể làm việc trở lại. Nhưng em và con... vẫn luôn là ưu tiên."
"Thế nếu cổ đông phản đối?"
Joong đặt tay lên bụng cậu, nửa đùa nửa thật:
"Thì anh sẽ bảo, đây là cổ đông lớn nhất đời anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com