3/ Một bữa trà chiều
Chương 3: Một bữa trà chiều
Dunk ngồi trong phòng luyện đàn, ánh sáng tự nhiên xuyên qua cửa kính tạo thành những vệt dài trên sàn gỗ. Cậu đang duyệt lại chương trình biểu diễn sắp tới thì điện thoại reo, không phải từ quản lý, không phải báo lịch làm việc. Là từ trung tâm nghệ thuật Vioré, nơi cậu từng biểu diễn vài lần.
"Chúng tôi rất vinh dự thông báo: Vioré sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc giới hạn mang tên 'Một buổi chiều với âm nhạc cổ điển' dành cho khách mời đặc biệt và chỉ có một nghệ sĩ biểu diễn – chính là cậu."
Dunk thoáng ngạc nhiên. "Tôi chưa nhận lời. Đây là... yêu cầu từ ai?"
"Không phải yêu cầu, là đề xuất. Người tài trợ toàn bộ chương trình đã chọn cậu. Và họ yêu cầu đơn giản nhất: không cần truyền thông, không cần công chúng – chỉ cần cậu đồng ý ngồi lại sau buổi diễn... uống một tách trà."
Dunk im lặng.
Trà chiều? Cậu không cần hỏi ai là người đứng sau. Cậu biết, không ai khác ngoài Joong Archen Aydin có cách "đặt lịch" khéo đến thế. Không lấn ép, không gài bẫy, chỉ là một lời mời bọc trong lớp áo tài trợ nghệ thuật. Mà lại trúng đúng thứ cậu khó từ chối: một buổi diễn riêng, không ồn ào, không công khai.
Ba ngày sau.
Không gian phòng trà tầng thượng Vioré được bài trí đơn giản: bàn gỗ tròn, ấm trà sứ men ngọc, chiếc bánh mousse mật ong đặt giữa hai tách. Dunk bước vào, không mặc đồ diễn, không áo sơ mi trắng như mọi lần biểu diễn, mà là một chiếc áo len mềm màu tro và quần kaki be, thoải mái đến lạ. Joong đã ngồi chờ, vẫn với vẻ điềm đạm cố hữu, chỉ khác lần này anh mặc áo len cổ lọ, không còn là CFO với vest và cà vạt.
Cậu ngồi xuống, không nói gì. Anh cũng không. Một lát sau, Joong rót trà cho cả hai, động tác chậm rãi như thể không hề quen tay nhưng Dunk lại thấy rõ, động tác đó được luyện.
"Anh không thích trà, phải không?" Cậu hỏi bất ngờ.
Joong nhướng mày, không phủ nhận. "Cà phê là lựa chọn thường ngày của tôi. Nhưng tôi uống trà khi muốn lắng lại."
"Lắng lại để gì?"
Anh nhìn cậu, ánh mắt không xoáy sâu, chỉ tĩnh. "Để không bỏ lỡ những điều tinh tế."
Dunk cười khẽ, nhìn chiếc bánh giữa bàn. "Bánh mật ong. Có phải lựa chọn dựa trên hồ sơ pheromone?"
Joong không cười, nhưng giọng anh ấm hơn thường lệ. "Không. Tôi chọn vì em từng ăn loại này ba lần liên tiếp ở buổi diễn tháng 5 năm ngoái."
Cậu ngẩng lên. "Anh theo dõi tôi từ lâu đến vậy?"
"Không. Nhưng tôi nhớ mọi chi tiết khi tôi bắt đầu để ý ai đó."
Lần đầu tiên, Dunk không biết nói gì. Cậu cắn một miếng bánh, rồi nhìn anh - Alpha giới tài chính, người từng khiến cậu khó chịu vì quá lạnh lùng. Nhưng giờ đây, lại khiến cậu thấy an tâm vì sự yên lặng quá vừa vặn.
"Joong," cậu khẽ gọi, lần đầu tiên gọi tên anh mà không dùng kính ngữ hay khoảng cách.
Joong đặt tách trà xuống. "Ừ?"
"Anh có biết mình đang làm gì không? Em là Omega. Nghệ sĩ. Rất dễ cảm. Mà Alpha như anh... không giống người sẽ xử lý được cảm xúc phức tạp."
"Anh không xử lý," Joong đáp chậm rãi. "Anh lắng nghe."
Dunk ngẩng nhìn anh lâu hơn bình thường. Trong một giây ngắn, ánh mắt Joong dịu đi như mặt hồ không gợn. Và trong ánh mắt đó, cậu thấy mình không phải một mục tiêu, không phải một lựa chọn... mà là một bản nhạc được người ta thật sự lắng nghe.
Trà nguội đi một chút, nhưng không ai đứng dậy. Hôm nay là lần đầu tiên Dunk ngồi cùng một người quá mười lăm phút mà không thấy mệt.
Joong đã không xin thêm gì. Anh chỉ ngồi đó. Và Dunk cũng không từ chối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com