32/ Khi biết con là con gái, một bản nhạc, một pha đàn khiến Omega cười ngất
Chương 33: Khi biết con là con gái, một bản nhạc, một pha đàn khiến Omega cười ngất
Buổi khám thai hôm đó, bác sĩ mỉm cười sau vài giây im lặng, rồi chỉ vào màn hình:
"Là bé gái."
Dunk quay sang Joong, đôi mắt long lanh:
"Con gái hả anh?"
Joong nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay một cách đầy thành kính.
"Một công chúa. Mà chắc chắn sẽ có chất nghệ sĩ... và bảng tính giỏi."
Trên đường về, Dunk yên lặng hơn thường lệ. Không phải vì lo lắng, mà là vì trong đầu cậu, từng hợp âm đã bắt đầu ngân lên.
Cậu muốn viết một bản nhạc dành riêng cho con gái. Một bản nhạc không phải để biểu diễn, mà để nghe giữa những đêm khuya, khi con quẫy nhẹ trong bụng. Một thứ âm nhạc của máu thịt.
Ba ngày sau, bản nhạc hoàn thành.
Dunk đặt tên: "Chạm nhẹ vào thế giới"
Những hợp âm mở đầu dịu dàng như mưa đầu mùa, rồi dần lan tỏa thành những chuỗi giai điệu tròn đầy, giống như hình ảnh đứa trẻ lớn lên từng ngày.
Dunk chơi bản nhạc ấy lần đầu tiên trong phòng khách, lúc chỉ có hai người. Pheremone mật ong lan ra, quyện lấy pheremone chanh vốn đang dịu hơn bình thường, một bầu không khí đầy yêu thương, ấm đến mức Joong... đứng yên không thở.
Khi bản nhạc kết thúc, Joong siết nhẹ eo cậu từ phía sau:
"Anh sẽ học đàn."
"Hả?"
"Để chơi cho con nghe. Mỗi tối. Dù chỉ là vài nốt."
"Joong Archen Aydin... Alpha tài chính số một châu Á... sẽ học đàn?"
"Cho con gái anh, thì có thể làm cả việc nhảy ba lê."
Một tuần sau, Joong nghiêm túc mang về một cây đàn điện nhỏ.
Dunk hướng dẫn vài nốt đơn giản. Và rồi...
Cảnh tượng huyền thoại xảy ra.
Joong với vẻ mặt nghiêm túc đến mức buồn cười, gõ từng nốt như thể đang gõ lệnh kích hoạt hệ thống ngân hàng.
Tay anh chậm, nhưng tập trung tuyệt đối. Và cực kỳ... căng thẳng.
"Joong... anh đang chơi bản nhạc ru con hay gọi vốn đầu tư vậy?"
"Anh... đang cố... ru con bằng tài sản lớn nhất: sự kiên nhẫn."
Một nốt bị lạc tông.
Rồi một chuỗi chệch nhịp.
Joong chau mày như vừa thấy cổ phiếu rớt giá.
Dunk... ôm bụng cười đến mức suýt ngã khỏi ghế.
"Con gái ơi, ba con chơi đàn như đang báo cáo lãi ròng!"
Nhưng đêm hôm ấy, trước khi ngủ, Dunk thì thầm:
"Cảm ơn anh, Joong. Vì đã biến cuộc sống của em thành một bản hòa âm."
Joong hôn nhẹ lên bụng cậu, nụ cười trong bóng tối:
"Con gái à, ba sẽ đàn hay hơn thôi... nếu con tha cho ba vụ không có khiếu nghệ thuật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com