Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JoongDunk - Hồ Ly 2

Tiếng khóc nấc trong đêm không thể nào dập tắt. Những âm thanh hoan ái khiến những thị vệ, nô tì phải ngượng ngùng.

- Ninh Ninh...ở lại với ta..haa~...

Mỗi lần hắn đâm mạnh vào hoa huyệt là nước mắt Y lại rơi xuống. Nó đau đến mức muốn lấy mạng Y, đôi môi bị cắn đến rỉ máu. Cự vật hắn bị hoa huyệt thắt chặt, một chút nhớp nháp của máu hoà quyện. Ánh mắt mang dục vọng chiếm hữu mạnh liệt.

- Ưh...đau...đừng mà...ưmm..a...

- Ngoan nào, chỉ cần cho ta nhìn thấy 9 đuôi ấy, ta sẽ nhẹ nhàng

Giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai, Y đã đau lắm rồi, không thể chịu được thêm nữa, hoa huyệt chưa bao giờ bị xâm phạm cơ mà. Mông đưa lên cao, tấm lưng trần đối diện hắn. Một ánh sáng màu đỏ tím hiện ra, 9 cái đuôi cùng lúc xuất hiện.

- Ha...ha~ Ninh Ninh thật ngoan...

Sờ nhẹ lên lớp lông mềm mại kia, Y giật nảy mình, đuôi là điểm yếu của hồ ly. Bị người khác chạm vào sẽ không bao giờ kháng cự được.

- Áaaa!

Một âm thanh xẹt qua, Y đau đến như chết đi sống lại. Cái đuôi thứ 9 đã bị hắn chém đứt. Gã vô lương ấy vẫn ra sức đè Y dưới thân để thỏa mãn ham muốn của chính mình. Y không còn sức la hét nữa mà trực tiếp ngất đi.

- Ta thật sự hối hận...khi ấy đã cứu ngươi

2 tháng trước

Y vui vẻ chạy đến ôm lấy người hắn, đầu nhỏ cọ cọ vào người.

- Có chuyện gì mà ngươi vui đến vậy?

- A Chấn, ta đã tìm được đứa con của thiên đạo rồi

Bàn tay định sờ lên đầu nhỏ của Y liền dừng lại. Ánh mắt dao động, hai tay bấu lấy vai Y

- Là ai?

- Con của Hiền Vương Phi ah~

Y chẳng để ý sắc mặt hắn có mấy phần thay đổi. Khi ấy, Y đã ngây ngô mà tâm sự rằng sau này muốn làm một vị tiên như thế nào. Tiên không nhất định sẽ là người tốt nhưng tiên nhất định sẽ rời xa hắn.

Tiết Đông chí, Y đã rất mong được cùng hắn ăn há cảo lần cuối cùng. Y chẳng thể ngờ được đêm ấy chính là ác mộng.

- Há cảo...có gì đó kì lạ

- Vậy sao?

Hắn thản nhiên nhìn chén há cảo trước mặt. Một cảm giác đốt cháy trong lòng khiến Y ngã xuống ghế. Trong người cứ như có tam muội chân hỏa thiêu đốt. Y thế mà bị rối loạn hình dạng, biến về bộ dáng con cáo, lại trở về bộ dáng con người.

- An Chấn, ngươi...!

- Xin lỗi Ninh Ninh, chỉ có cách này mới giữ ngươi ở bên cạnh ta.

Giờ thì Y đã biết, trong bát há cảo ấy...chính là máu thịt đứa con của thiên đạo. Vốn dĩ là nghịch hành, chỉ cần Y hấp thụ vào cơ thể sẽ dẫn đến pháp lực bị thiêu đốt rồi biến mất. Có thể bị phong ấn pháp lực mãi mãi, cắt đứt con đường thành tiên.

Hắn đã gấp gáp đến mức nạp Y vào hậu cũng để danh chính ngôn thuận mà độc sủng. Y là nam hoàng hậu đầu tiên, chưa một lần được bước chân ra khỏi tẩm cung. Những kẻ phán đối đều nằm la liệt trên triều đường, máu chảy thành sông,...

- Hoàng hậu đâu?

- Bẩm bệ hạ, hoàng hậu ở...hậu viện

- Lui đi

Cung nữ lui đi, hắn liền đi tìm Y. Vẫn là nơi cũ, một thiếu niên thần sắc nhợt nhạt ngồi dưới gốc cây ngủ. Hắn bước đến bên cạnh ôm Y vào lòng, dường như người ấy ngủ rất say, không muốn tỉnh.

- Ưm...Chấn?

- Ta làm ngươi tỉnh rồi

- Hì hì...bảo bảo muốn ôm ôm

Y cười híp cả mắt khi thấy hắn, kể từ khi hắn cắt đứt chiếc đuôi thứ 9 ấy, tâm trí Y trở thành một đứa trẻ. Có lúc Y cảm thấy đau liền khóc, có lúc lại không đau nữa. Mất trí rồi cũng tốt, cả ngày Y chỉ cần ngủ và ở bên hắn. Không cần quản chuyện hậu cung, vốn dĩ tâm hắn ở chỗ Y.

Cả một đời này...Y sẽ mãi ở tẩm cung, cả đời đừng mong rời đi...




Tôi thấy hơi xàm rồi đó :))) Không có khiếu viết truyện á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com