Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Enemies


[Hình không liên quan đến fic, để vào vì thấy đáng yêu thôi.]


⟡ 🦁 🐍 🦅 🦡 ⟡

Dunk Natachai Boonprasert là hình mẫu lý tưởng của một nam sinh nhà Hufflepuff. Anh không ồn ào náo nhiệt hay toan tính thâm sâu cũng chẳng đam mê với mấy quyển sách kiến thức dày cộm. Dunk luôn chọn cho mình những không gian an tĩnh, ngồi trong góc nhỏ bên khung cửa sổ yên bình, đọc một quyển tiểu thuyết và nhâm nhi tách trà nóng ấm hoặc chăm sóc những cây hoa nhài trong phòng. Cũng vì vậy, trên người anh lúc nào cũng vương một mùi hương hoa nhài sữa nhẹ nhàng thoảng qua, mang lại cảm giác dễ chịu cho mọi người.

Dunk luôn mang trên mình phong thái trầm tĩnh lại rất thân thiện ấm áp, dù không phải là người thích tìm kiếm sự chú ý, nhưng với vẻ ngoài vốn xinh đẹp, mái tóc đen hơi dài rũ bên mắt, hàng lông mi dày cong vút, da trắng môi hồng, vẫn câu được không ít học viên mến mộ, ngày ngày theo đuổi vây quanh.

Nhưng con người ai cũng có ngoại lệ của họ. Và ngoại lệ của Dunk Natachai Boonprasert là một tên nam sinh vô cùng đáng ghét mang tên Joong Archen Aydin thuộc nhà Slytherin.

Nếu để nói đến sự cố đầu tiên của cặp đôi này, thì Dunk và Joong từ lúc chưa vào năm nhất, trên chuyến tàu Hogwarts Express đã va phải nhau rồi xảy ra xung đột hết sức ấu trĩ, từ đó cứ như oan gia ngõ hẹp. Hai người lại va chạm trong trận đấu Quidditch đầu tiên, cãi nhau một trận long trời lở đất rồi chính thức mang đối phương xếp vào hạng mục đối thủ không đội trời chung với mình. Đến bây giờ đã gần vào năm cuối nhưng mâu thuẫn giữa họ chỉ ngày một nhiều chứ không hề có chiều hướng suy giảm.

Dù thường ngày Dunk luôn điềm tĩnh cùng dịu dàng với mọi người xung quanh, nhưng mỗi khi đối mặt với Joong, anh như biến thành một con người khác. Phong thái bình thản thường ngày dường như tan biến thành mây khói mỗi khi trông thấy bản mặt vênh vênh váo váo của hắn, thay vào đó là sự khó chịu chẳng rõ nguyên nhân. Mà đúng ra thì hắn luôn kiếm chuyện chọc giận anh. Mỗi cuộc đối thoại của hai người luôn trở nên căng thẳng, rồi cãi vã không hồi kết. Đôi khi sự tức giận của Dunk lên tới đỉnh điểm, đến mức anh rút đũa phép ra, rồi đấu tay đôi với Joong không hề khoan nhượng, khiến không gian xung quanh trở thành bãi chiến trường của hai người với những tia phép thuật va phạm không ngừng.

Cả cái học viện này không ai là không biết nam sinh ngày thường điềm đạm, hòa nhã thân thiện với mọi người của Hufflepuff sẽ luôn nổi cáu với chàng trai lúc nào cũng bày ra dáng vẻ lạnh lùng thần bí nhưng không kém phần đẹp trai nhà Slytherin. Chẳng ai rõ sự mâu thuẫn của họ bắt đầu lúc nào và từ bao giờ, chỉ biết rằng Dunk Natachai và Joong Archen là kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau là lườm nguýt, lời qua tiếng lại một tí là liền đánh nhau.


‧⁺˖⋆ 🦁 🐍 🦅 🦡⋆˖⁺‧


Hôm nay lại là một ngày đẹp trời ở Hogwarts, khi mặt trời lên cao và bầu trời sáng trong không một gợn mây, các học viên lại bị nhốt trong lớp học Độc dược dưới sự giám sát của giáo sư Slughorn, người luôn có một niềm đam mê bất tận với những bình pha chế lung linh sắc màu.

Và trong số học viên đó, Dunk Natachai và Joong Archen lại một lần nữa chứng tỏ rằng mình là "đôi bạn cùng tiến" trong việc tạo ra thảm họa.

Bằng một cách nào đó, dù giáo sư Slughorn quyết định cho bắt cặp ngẫu nhiên thì xui rủi sao Joong và Dunk vẫn được xếp chung một bàn. Cả lớp dường như nín thở chờ đợi những gì sắp xảy ra khi hai học sinh xuất sắc nhưng lúc nào cũng như oan gia ngõ hẹp, đấu khẩu không ngừng này bắt cặp làm thực hành chế thuốc với nhau.

Dunk trao cho Joong cái nhìn sắc lẻm khi ngồi vào cùng một bàn, anh bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu cho bài học ngày hôm nay - chế tạo thuốc Ngủ sâu.

"Đừng có mà táy máy làm hỏng này hỏng kia đấy, kéo điểm của tao." Joong lẩm bẩm khi đang chuẩn bị cắt mấy cái lá bạc hà theo công thức.

"Mày cứ lo việc của mình đi, không biết ai mới là người kéo điểm ai đâu." Dunk đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh trước giọng điệu ghẹo gan đặc trưng của hắn.

Cứ nghĩ hai người cứ ai làm việc nấy sẽ bình ổn qua tiết học ngày hôm nay, nhưng họ là Joong Archen và Dunk Natachai, không cãi vã, không ồn ào, không gà bay chó sủa thì uổng cho danh xưng "cặp đôi thảm họa" trong trường quá.

Bằng chứng là chỉ chưa đầy năm phút bình yên trôi qua thì đã nghe thấy Dunk cao giọng.

"Thằng chó, đừng có đụng vào phần của tao!" Dunk không nhịn được gắt gỏng khi thấy Joong tự tiện thay đổi tỷ lệ nguyên liệu.

"Mày mới làm sai đó!" Joong không hề nhượng bộ đáp trả, giọng nói cũng cáu kỉnh không kém.

Bạn bè xung quanh nín thở với bầu không khí đầy căng thẳng, không ai dám xen vào, phần vì trước giờ cũng chẳng có ai ngăn nổi mấy trận cãi vã hay đánh nhau giữa hai người. Thôi cứ đứng ngoài xem họ chí chóe cho lành, vừa thú vị vừa an toàn.

Cuộc tranh cãi ngày càng lên đến đỉnh điểm, Joong trong lúc nóng nảy vung tay không cẩn thận hất cả bình chứa thuốc rơi xuống đất khiến dung dịch đổ tung tóe. Cả lớp vì tiếng động mạnh mà giật mình, hai nhân vật chính cũng đứng hình nhìn nhau trong giây lát, sau thì chính thức bùng nổ.

"Con mẹ nó, mày quậy đủ chưa?" Dunk giận dữ mà gắt lên.

"Còn không phải tại mày hay sao?" Joong cũng không hề chịu thua.

Trừng mắt đối nhau một hồi, liền cùng lúc rút đũa phép ra chỉ vào đối phương.

"Expelliarmus!" Dunk bắt đầu vung ra đòn đầu tiên khai mào cho cuộc chiến, nhưng Joong đã nhanh nhạy né tránh và đáp trả bằng một bùa chú khác.

"Stupefy!"

Có thể nói họ đánh nhau nhiều thành quen, cũng như thuộc lòng chiêu thức của đối thủ. Dunk dễ dàng né tránh rồi đánh trả mấy đòn liền ngay lập tức. Hai luồng sáng xanh đỏ giao nhau không ngừng gây nên những tiếng nổ lớn, khiến cả lớp học hỗn loạn.

"Protego!" Dunk nhanh nhảu tạo ra một lá chắn bảo vệ, chặn lại những đòn tấn công của Joong đang lao đến dồn dập.

Cả hai đánh nhau hăng say khiến bạn bè trong phòng vội vã chạy hết ra ngoài, phòng học bỗng chốc hóa bãi chiến trường cùng dược liệu bay tứ tung thành một mớ hỗn độn.

Đến khi giáo sư Slughorn quay trở về và dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại. Kết quả là mỗi nhà bị trừ 200 điểm thi đua, hai học sinh xuất sắc phải dọn dẹp tàn cuộc mà mình gây nên, rồi chịu trận nghe cơn thịnh nộ từ giáo sư Slughorn còn bị phạt dọn dẹp sân vườn rộng lớn sau giờ học suốt một tuần.



‧⁺˖⋆ 🦁 🐍 🦅 🦡⋆˖⁺‧


Sau một ngày dài đầy biến cố, Joong mệt mỏi lê xác đến phòng pha chế riêng của Phuwin Tangsakyuen thuộc nhà Ravenclaw - thiên tài trong môn học Độc dược ở Hogwarts nên được giáo sư tin tưởng, đặc cách cho sử dụng phòng thí nghiệm để chế tạo ra những dược liệu độc đáo của riêng mình. Thi thoảng Phuwin còn lén bán cho người quen một vài bình thuốc hữu ích xem như thu nhập nho nhỏ ở trường.

Chàng trai trẻ phong ấn nhan sắc của mình sau đôi kính gọng đen dày cộm trên sống mũi, tóc tai bù xù và gương mặt lấm lem những vết bẩn vì suốt ngày nhốt mình cặm cụi pha chế ra các lọ thuốc đủ màu. Đôi mắt tinh anh chăm chú cân đo đong đếm dược liệu trên bàn cân, căn bản không quan tâm đến sự hiện diện của chàng trai Slytherin vừa đến.

Hắn bực mình quăng cặp sách nặng trịch lên bàn tỏ rõ thái độ khó chịu, nhìn đứa bạn mọt sách chẳng thèm quan tâm gì đến mình, nhăn mặt nói.

"Tao muốn được hoàn tiền và đền bù tổn thất tinh thần."

"Huh? Tiền gì mà hoàn?"

"Tình dược bữa mày bán cho tao đó, không hiệu nghiệm gì cả."

Câu nói này của Joong thành công kéo sự chú ý của Phuwin ra khỏi mớ dược liệu trên bàn, chàng trai trẻ năm ba nhà Ravenclaw ngước lên, đẩy đẩy gọng kính cận chau mày.

"Không thể nào. Dược liệu tao đã bán ra thì không có chuyện không có tác dụng."

Joong nằm dài thườn thượt ra bàn, gác cằm lên tay, mặt mày chán chường.

"Lừa mày làm gì, nó không hiệu nghiệm thật mà."

Phuwin nghiêng đầu lẩm bẩm.

"Tao không tin, hay mày dùng sai cách."

"Thôi, mày thừa nhận đi, thiên tài thì cũng có lúc sai sót mà."

Phuwin nhíu chặt hàng lông mày, chán ghét thái độ trêu chọc của Joong cũng như lời nói chạm vào lòng tự ái của mình. Thiên tài môn độc dược cầm đũa phép mở ra một ngăn tủ bí mật, lấy một lọ thuốc màu tím đẹp mắt, ném nó qua cho Joong mà nói.

"Tao vừa chế xong, thay đổi một chút công thức nhưng chắc chắn tốt hơn cái cũ, xem như quà tặng. Chắc chắn thành công cho mày."

Joong săm soi lọ thuốc óng ánh trong tay, giọng đầy ngờ vực.

"Tin được không?"

"Không được nữa thì tao chịu bỏ một tuần đi theo hầu đến khi mày cưa được crush thì thôi."

"Ok luôn, nói giữ lời đó nhé."

"Cam kết." Phuwin quay lại với bàn dược liệu và bình thuốc sôi sùng sục của mình, nghĩ một chút, ngước mắt hỏi Joong. "À, mà tao vẫn chưa biết crush của mày là ai?"

Joong hăng hái bỏ lọ thuốc vào cặp, vội vã đi ra khỏi cửa mà không quên ngoái lại nháy mắt với Phuwin.

"Nếu thuốc có hiệu nghiệm thì mày sẽ biết thôi."

"Hừ... thế thì chúc mừng trước, thuốc tao đã chế không thể nào thất bại!!!"

"Nói trước bước không qua đó bạn."

Phuwin trực tiếp dùng đũa phép quăng Joong ra ngoài, đóng sập cửa đuổi khách.

-Tbc.

Note:
Để trước plot vô tri này ở đây ha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com