Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hidden

[Hình không liên quan đến fic, để vào vì thấy đáng yêu thôi.]

⟡ 🦁 🐍 🦅 🦡 ⟡

Hogsmeade vào mùa Giáng sinh rực rỡ dưới lớp tuyết phủ trắng xóa, những ngôi nhà nhỏ lung linh ánh đèn, bầu không khí tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ và mùi thơm ngọt ngào của bơ bia cùng kẹo que. Các cửa hàng bày bán vô số món đồ độc đáo, từ áo choàng ma thuật đến đồ trang trí Giáng sinh lấp lánh, khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho một buổi hẹn hò mùa đông.

Từ sáng sớm, Joong đã vô cùng háo hức đứng trước sảnh đợi Dunk đến để cùng nhau đi chơi ở Hogsmeade. Đêm qua anh bảo mệt nên không cho Joong qua ngủ cùng dù con cún mè nheo như thế nào. Mới xa nhau một tí thôi mà Joong thấy nhớ anh rồi, hôm nay quyết không cho Dunk thoát đâu.

Joong cứ đi qua đi lại ở sân trước của Hogwarts, tuyết rơi trắng xóa phủ lên vai áo choàng dày cộm của hắn. Hơi thở phả ra thành từng làn khói mờ dưới bầu trời lạnh giá, những bông tuyết mềm mại rơi không ngừng. Mắt Joong cứ nhìn lên đồng hồ lớn, đã quá giờ hẹn khá lâu rồi, nhưng Dunk vẫn chưa đến.

Joong cẩn thận lấy ra một mảnh giấy nhỏ gấp lại, vẩy nhẹ đũa phép để gửi đi. Nhưng hết lần này đến lần khác, chẳng có sự hồi âm nào, càng khiến hắn thấy bồn chồn và lo lắng.

Joong bước từng bước nhanh đến khu vực nhà Hufflepuff, nơi những thùng gỗ nằm ẩn mình gần lối vào. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng nhớ lại chính xác nhịp điệu cần gõ. Với những ngón tay lạnh buốt, Joong gõ đúng nhịp lên một thùng gỗ cụ thể. Ngay lập tức, nắp thùng mở ra một lối đi vào phòng sinh hoạt của Hufflepuff, lòng thầm mong sẽ tìm thấy Dunk ở đó, rằng anh mệt quá nên ngủ quên mất thôi. Thế nhưng trong phòng anh chỉ là một khoảng không im lìm. Joong thất thểu bước ra ngoài, một học sinh Hufflepuff gần đó như đã quen mặt với hắn nói.

"Ủa Joong, sao mày lại ở đây, không đi chơi với Dunk à?"

Joong bất ngờ.

"Không có, tao còn đang tìm em ấy..."

"Hửm? Rõ ràng tao thấy Dunk ra ngoài từ rất sớm rồi."

Joong nhíu mày khó hiểu, Dunk đã ra ngoài từ sớm nhưng không gặp hắn. Em ấy đã đi đâu?

Đúng lúc này, một con cú xuất hiện, mang theo tờ nhật báo như thường lệ. Joong vốn không quan tâm mấy tin tức vặt trong này lắm nhưng từ khi quen Dunk thì đã ngấm ngầm sưu tầm một mớ vì hắn và anh lúc nào cũng nằm trang nhất cả. Nhưng lần này thì khác, anh vẫn ở trang nhất, nhưng là bên cạnh một người khác, ở Hogsmeade, hắn cảm thấy trái tim như bị đâm một nhát đau điếng vậy.

Chiễm chệ trên trang nhất là hình ảnh động của Dunk đang cười đùa vui vẻ bên một nam sinh khác, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc khiến Joong cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng, sóng mũi cũng cay cay.

Rõ ràng Dunk đã hẹn với anh sẽ đi chơi ở Hogsmeade với nhau mà, cho hắn leo cây thì chớ, bây giờ còn lên trang nhất của nhật báo, bị chộp được khoảnh khắc thân mật với người khác, mua sắm cười đùa vui vẻ đến thế. Có phải anh xem hắn như trò đùa không?

Joong thấy lửa giận bừng bừng, chẳng lẽ mấy tháng qua hắn giữ Dunk chưa đủ chặt à, vậy mà vẫn có người cả gan nhăm nhe bạn trai của hắn. Chuyến này Joong quyết tâm dỗi Dunk một trận ra trò, bèn vò nát tờ báo trong tay, hầm hầm đi về nhà Slytherin, quyết tâm nhốt mình trong phòng hờn giận, tự nhủ với lòng rằng anh mà không đến tìm hắn xin lỗi thì sẽ không nói chuyện với anh nữa!

Joong Archen này nói được làm được, hắn không phải là con cún của Natachai, thích thì gọi đến không thì bỏ đi.

Khí thế hừng hực vậy thôi chứ cún tội nghiệp đứng chờ nửa ngày dưới trời tuyết lạnh, kết quả chưa kịp giận dỗi lâu đã đổ bệnh nằm tủi thân trên giường đến tối mịt, đợi người yêu đến dỗ lại chả thấy đâu.

Thật sự thảm hại muốn chết.

Cuối cùng tự mắng bản thân không có tiền đồ vừa rút đũa phép, dùng chú thuật giúp mình dễ chịu hơn chút, mặc áo choàng to sụ, quấn khăn quàng dày như một cục bông lút cút sang nhà của Hufflepuff tìm hơi người yêu. Giận dỗi cũng được, qua làm mình làm mẩy để người ta dỗ rồi ôm ngủ cho ngon.

Sau khi cố gắng nhớ đúng nhịp điệu cần gõ vào thùng gỗ với cái đầu nặng trĩu, cánh cửa nhà Hufflepuff mới mở ra, nhưng vừa vào phòng sinh hoạt đã thấy Dunk ngồi đùa giỡn với nam sinh khác - cụ thể là tên đáng ghét đã lên tờ nhật báo với anh - là người anh đã cho hắn leo cây để đi chơi cùng và không có vẻ gì là nhớ đến hắn cả.

Joong vừa thấy tức giận vừa ấm ức đến đỏ mắt, nhìn họ tíu ta tíu tít vui vẻ đến mức chẳng biết đến sự hiện diện của mình thì hắng giọng gây chú ý.

Thật ra từ lúc Joong bước vào Dunk đã thấy hắn rồi, nghe con cún trước thềm cửa cố gắng gây sự chú ý cũng chỉ dửng dưng xem như không khí. Nhưng Ryu ngồi bên cạnh thì lúng ta lúng túng, nhìn một con cún gầm gừ trừng mắt với mình còn thằng bạn bên cạnh cứ bày ra vẻ mặt không thèm quan tâm.

"T-tao về phòng trước cho hai người nói chuyện."

Định đứng lên bỏ chạy lấy mạng thì Dunk lại nói một câu như đổ thêm dầu vào lửa.

"Đi chơi cả ngày hôm nay cũng mệt rồi, đi, tao vào ngủ cùng với mày đêm nay."

Ryu hốt hoảng nhìn Dunk như muốn bảo "Tao xin mày, tụi mày có cãi nhau cũng làm ơn làm phước đừng lôi tao vô mà, huhu, tao không muốn đánh nhau với Joong Archen!!!!!!!"

Dunk chỉ nhún vai, bỏ qua ánh mắt cầu xin của thằng bạn mình, thực sự định bỏ con cún kia ở thềm cửa.

Đến lúc này thì Joong cũng không giữ được bình tĩnh nữa, vừa giận vừa buồn tiến đến kéo tay Dunk kéo vào phòng của anh mặc sự vùng vẫy của người phía sau.

"Mày buông tao ra, Joong Archen!!"

Ryu chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một kiếp, vội vàng trốn vào phòng của mình khoá trái cửa.



Cánh cửa vừa sập lại phía sau, Joong liền đè Dunk lên tường, hai tay khoá ở hai bên, ánh mắt nhìn anh trừng trừng, giọng trầm khàn đầy giận dữ.

"Em như này là có ý gì?"

Dunk không hề sợ hãi đối diện với ánh mắt nóng như lửa này của Joong, cũng hếch mặt lên.

"Như này là như nào? Tao trước giờ vẫn luôn như này."

Joong nhíu chặt hàng lông mày khi nghe Dunk thay đổi cách xưng hô, dù không biết anh giận hắn cái gì, chỉ có thể mím môi cố gắng giữ bình tĩnh, giọng uất ức nói.

"Sao đã hẹn với anh là cùng nhau đi Hogsmeade chơi giáng sinh, cuối cùng lại đi với người khác, bỏ anh đứng đợi từ sớm..."

"Tao đi với ai thì liên quan cái chó gì đến mày, mẹ nó mày cút ra..."

"DUNK NATACHAI!"

Dunk bị hắn to tiếng liền giật mình im bặt, viền mắt nóng ấm dâng lên một tầng nước lấp loáng, môi dưới hơi run.

"Mày quát ai đấy hả? Mày dám to tiếng với tao à?"

Joong thấy ánh mắt Dunk nhìn mình như sắp khóc thì giật mình, vội vàng nghiêng đầu xuống hôn hôn hai bên má.

"K-không có quát, anh xin lỗi, anh mất bình tĩnh."

Dunk yếu ớt đưa tay lên bả vai lớn đẩy hắn ra, giọng nói tủi thân vô cùng.

"Cút con mẹ mày đi! Tao không nói chuyện với mày nữa."

Joong lúng túng ôm Dunk lại vào lòng vỗ về, rõ ràng ban nãy hắn mới là người đang giận mà, sao bỗng nhiên lại trở thành người xuống nước dỗ dành rồi. Nhưng thấy bờ vai đang run lên nhè nhẹ kia, Joong lại thấy tất cả mọi lỗi lầm đều là của mình vậy.

"Em làm sao vậy? Anh làm gì khiến em giận à? Đừng khóc, em nói với anh được không?"

Dunk đẩy hắn ra, quẹt nước mắt chực rơi bên khoé mắt.

"Mày đừng giả vờ giả vịt nữa. Tao không dùng tình dược nữa đâu, biến mẹ mày đi."

Lòng Joong chấn động một phen, vẻ mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, lắp bắp.

"E-em biết chuyện rồi..."

Dunk ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn người trước mặt nữa, mũi sụt sùi.

"Diễn sâu quá nhỉ? Chơi đùa với tình cảm của người khác vui lắm à? Mày làm tao mất mặt rồi đó, tao chịu thua... vừa lòng mày chưa?"

"Dunk, anh không có..."

"Trong lúc tao cắn rứt lương tâm vì đã dùng tình dược với mày. Ngày ngày khổ sở không biết phải làm sao để thú thật mọi chuyện, thì mày vui vẻ tận hưởng lắm đúng không? Joong Archen, mày quá đáng nó vừa vừa thôi!"

Dunk càng nói càng không kiềm được xúc động, nước mắt cứ thế tuôn rơi, càng khiến lòng Joong chết lặng. Tuy những ngày qua được ở bên cạnh gần gũi với Dunk rất vui, nhưng anh khóc là hắn sai rồi.

"Có phải mày còn đi rêu rao với mọi người rằng Dunk Natachai cực kỳ ngốc nghếch, biến tao thành trò cười cho đám bạn của mày, khoe khoang như một chiến lợi phẩm mày đạt được? Vui không, vui rồi thì cút đi!"

Joong thấy trái tim mình như vỡ ra từng mảnh vậy, hắn đã suy nghĩ quá đơn giản rồi, để anh đau lòng rồi còn khóc nhiều như vậy. Chỉ có thể vươn tay gắt gao ôm lấy người trước mặt vào lòng, cố gắng vỗ về.

"Không có, Dunk, anh không có, anh chưa bao giờ coi em là trò đùa cả. Anh thương em thật mà, em ơi..."

Dunk ra sức vùng vẫy nhưng vòng tay Joong cứ như gọng kìm cứng ngắc bên eo, chống cự thế nào cũng không nới lỏng được dù chỉ là một chút. Dunk không giãy ra được bèn há miệng cắn bên hõm vai kia một cái thật mạnh, khiến Joong nhíu mày nhưng không dám kêu đau.

"Mày tưởng tao ngu hả, đếch tin mày nữa đâu."

Giọng mũi Dunk thút thít bên tai, nghe như mắng lại như đang làm nũng, khiến Joong cuống quýt dỗ dành.

"Không tin thì từ giờ anh theo đuổi em đến khi em tin thì thôi nhé. Em đừng khóc nữa được không? Anh xin lỗi, là anh không tốt."

Dunk ở trên vai hắn, giọng nghẹn ngào đầy ấm ức.

"Hức... thằng chó, mày dám lừa tao!"

Nước mắt anh rơi ướt cả vạt áo dày, càng khiến trái tim Joong nhức nhối. Anh chưa bao giờ muốn làm người trong lòng khóc cả. Giọng Dunk nức nở đến mức khiến hắn cảm thấy mình có quỳ xuống tạ tội trăm lần cũng không xứng đáng để được tha thứ. Chỉ có thể siết chặt vòng tay, cố gắng giải thích.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý muốn giấu em. Tại tỉnh dậy thấy em đáng yêu quá, không đánh cũng không mắng anh chút nào, nên anh mới giả vờ để có thể ở bên cạnh em... ôi em đừng khóc nữa...anh sai rồi, anh thực sự sai rồi..."

Nhưng Dunk cứ thể nức nở bên vai Joong không dứt, càng làm lòng hắn rối bời.

"A-ai đáng yêu chứ... tao không thèm ở bên cạnh mày nữa đâu thằng khốn... buông ra..."

"Là Dunk đáng yêu, từ lần đầu nhìn thấy em trên chuyến tàu đến Hogwart năm nhất, anh đã thích em rồi."

Dunk bất ngờ trước thông tin này, hơi nhích người ra khỏi Joong, sụt sịt mũi hồng, ngước mắt nhìn anh nghi ngờ.

"Mày lại định lừa tao à? Chẳng phải lúc đó mày cứ chọc bé chồn sương của tao sao?"

"Đâu, tại vì Luna thích Ami, mà Ami cứ trốn mãi thôi nên anh mới muốn dụ Ami ra chơi. Với tại vì... chủ nhân của Ami đẹp quá nhưng chỉ ngồi im lặng đọc sách mãi. Anh định dùng bé chồn sương để bắt chuyện... không ngờ em lại quay sang quát mắng anh..."

Dunk nhớ lại sự kiện đầu tiên khi gặp Joong ấy, cả hai chia sẻ cùng một khoang trên chuyến tàu Hogwart, bản thân đang vô cùng lo lắng với háo hức khi được mời đến học viện mà mình hằng ao ước. Đọc sách để cố gắng ổn định tâm trạng nhưng bên cạnh có một thằng nhóc cùng con mèo đen của hắn cứ chọc bé chồn sương vốn nhút nhát của mình.

Thế là Dunk bực mình quay sang quát cho hắn một tiếng, Joong cũng giật mình khi bị mắng. Bản tính hiếu thắng sẵn trong máu, tuy thích người ta lắm lắm nhưng lại giở giọng trêu chọc anh là đồ mọt sách. Không ngờ từ đó trở đi cả hai cứ thế trở thành đối thủ truyền kiếp, chí choé từ năm này sang năm khác.

Joong nhẹ nhàng vén một lọn tóc của Dunk ra sau vành tai, ánh mắt nhìn anh đầy nhu tình, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt ve má Dunk, lau đi những giọt nước đọng trên khoé mi.

"Không lừa em đâu, em có thể tìm Phuwin, bảo nó chế cho em một loại dược nói thậ-"

Dunk vội vàng đưa tay lên môi Joong, ngăn lại những lời hắn định nói ra.

"Đừng nói bậy, mấy thuật cấm đó... không nên dùng bừa bãi..."

Joong nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay thon dài, dịu dàng hôn lên.

"Anh nói thật, từ năm nhất anh đã để ý đến em rồi, nhưng cứ vô tình khiến em tức giận thôi. Em luôn hoà nhã với mọi người xung quanh, lại chỉ cáu gắt với một mình anh. Anh đã nghĩ em phải ghét anh lắm ấy."

Dunk thấy Joong bày ra dáng vẻ ủ rũ tủi thân vậy thì hơi buồn cười, nhưng nhớ ra mình đang giận dỗi, nên cũng quay mặt đi giả bộ làm ngơ.

"Thì tao ghét mày thật mà, toàn ghẹo gan tao."

Joong xụ mặt, cả hai bờ vai cũng xìu xuống.

"Tại anh đần, chỉ biết dùng cách đó để gây sự chú ý của em..."

"Phải không? Tao thấy mày lần nào đánh tao cũng hăng lắm mà."

"Anh xin lỗi mà, Dunk đừng giận nữa được không? Hay giờ anh đứng yên cho em đánh nha."

"Ai thèm đánh mày chứ?"

"Vậy làm sao cho em hết giận đây. Anh nói thật, anh thích em lắm, thích lâu lắm luôn rồi, đến mức còn phải chạy đi tìm Phuwin mua tình d-..."

Joong đang nói thì biết mình bị hố, bèn mím môi im bặt nhưng Dunk đã bắt được trọng tâm, liếc mắt hỏi.

"Mày vừa nói gì? Phuwin? Tình dược?"

Hắn thấy không thể giấu được nữa, bèn thành thật lấy trong ống tay áo mình ra một lọ thuỷ tinh có chất lỏng màu tím nhạt, y hệt như cái của Dunk vậy. Lí nhí thú tội.

"T-thật ra anh cũng có nhờ Phuwin chế tình dược, tại em cứ đánh anh mãi thôi... anh cũng biết buồn đó. Nhưng dùng mãi cũng thấy em chẳng thích anh hơn chút nào..."

Joong nói rồi nghiêng đầu xuống bên vành tai Dunk nhạy cảm, nhẹ nhàng thì thầm.

"Sau này anh mới biết, thì ra tình dược không hiệu nghiệm, vì em cũng đã sớm thích anh rồi."

Dunk lúng túng đẩy hắn ra, nhìn hắn giây trước còn tỏ vẻ tủi thân lắm lắm, giây sau thì cười đầy xảo quyệt như vậy, bèn quyết tâm dỗi thêm chút nữa.

"Ai thèm thích thằng đáng ghét như mày, không thích, không thích nữa, không thích chút xíu nào hết!"

Joong mỉm cười nhìn vành tai Dunk ửng đỏ, trong đáy mắt chỉ có tình yêu dành cho người này. Hắn cúi người nâng đùi anh lên, Dunk giật mình quắp hai chân quanh hông hắn, lớn tiếng.

"Mày làm gì vậy, bỏ tao xuống."

Joong nhẹ nhàng đặt Dunk nằm xuống giường, tháo bỏ áo choàng và khăn len dày to bự rồi cũng chui tọt vô chăn, ôm Dunk vào lòng, dụi loạn bên hõm vai anh.

"Không thích nữa cũng không sao, anh theo đuổi lại em là được. Yêu em, thương em, sẽ theo đuổi em đến khi em thích lại anh thì thôi."

Hơi thở Joong nặng nề, đôi mắt nhắm nghiền ghé bên vành tai Dunk thủ thỉ.

"Dunk cho anh ôm một chút nhé, cả hôm qua và hôm nay đã không được ôm em rồi. Em đi chơi với người khác lại còn không thèm nói chuyện với anh, khiến anh sợ chết khiếp..."

Dunk định phản kháng, nhưng nhận ra người Joong có hơi hâm hấp nóng, giọng nói cũng không ổn định thì lo lắng.

"Joong, mày bệnh à?"

"K-Không sao... ôm em ngủ là đỡ rồi..."

Dunk hốt hoảng đưa tay áp lên trán Joong, bấy giờ mới thấy nóng đến giật mình thì hoảng hốt.

"Sao lại sốt thành thế này, đã qua phòng y tế cho Madam Pomfrey xem qua chưa?"

Joong mắt nhắm nghiền, kéo Dunk lại vào trong lòng mình.

"Anh đã dùng qua chút thuật rồi, Dunk ngoan nằm yên cho anh ôm một chút..."

Dunk chợt nhớ đến trận tuyết rơi trắng xoá sáng nay, đ-đừng nói là...

"Joong, sáng nay anh đợi em bao lâu?"

"Không lâu lắm đâu..."

Joong dần chìm vào giấc ngủ, nhìn quầng thâm dưới mắt và nét mặt hằn rõ sự mệt mỏi khiến Dunk thấy nhức nhối trong lồng ngực, viền mắt lại nóng lên, thì thầm.

"Đồ ngốc này, em không đến thì không biết đường về sao? Bệnh nặng sao còn chạy sang đây..."

"Đợi em, sẽ luôn đợi em..."

Joong lẩm nhẩm nói trong vô thức, bàn tay ôm anh cũng chặt hơn một chút như lo sợ người này sẽ lại chạy đi mất. Dunk thấy trái tim ẩn ẩn đau, nghiêng đầu khẽ hôn lên khóe môi anh như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ giọng thì thầm.

"Đồ ngốc, ngủ ngon."

-tbc.


Note:
Vì Joong xứng đáng =)))
mừn thấy Dunk dỗi vậy vẫn còn nhẹ chán. Tại đây là Shortfic thôi chứ không mừn cho dỗi mừi kiếp  ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com