two
Sau cái "hợp đồng" tình yêu một tháng, mọi thứ ở trường Phổ thông Sáng Tạo dường như xoay quanh cái tên Dunk Natachai theo một cách hoàn toàn mới mẻ. Cậu vẫn là "phần tử bất trị" khét tiếng của lớp 12A6, vẫn thường xuyên trốn tiết, vẫn hay gây gổ, nhưng giờ đây, cậu còn có thêm biệt danh ngọt ngào đến ngượng chín mặt: "Người yêu Chủ tịch Hội học sinh". Và Joong Archen, Chủ tịch Hội học sinh thiên tài, đúng như lời hứa, đã biến cuộc sống của Dunk thành một chuỗi ngày được chiều chuộng như chiều vong.
Tuy nhiên, sự "chiều chuộng" ấy không phải là vô điều kiện. Joong Archen vẫn là Joong Archen – một chủ tịch hội học sinh gương mẫu, và anh người yêu của cậu vẫn là một "con mèo hoang" lắm tật. Mỗi lần Dunk vi phạm kỷ luật, Joong không hề chần chừ mà ghi tội danh. Những bản kiểm điểm vẫn xuất hiện đều đặn trong sổ đen của Dunk, nhưng cách "phạt" lại chẳng giống ai.
"Anh Dunk, hôm nay lại trốn tiết rồi," Joong sẽ nói, tay cầm quyển sổ nhỏ ghi lại tội danh. "Hay là hút thuốc trong nhà vệ sinh? Anh biết điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe của anh như thế nào mà. Với lại..." Joong ngừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy đôi môi hồng chúm chím của Dunk. "Tôi không thích mùi thuốc lá khi hôn anh."
Và đó là lúc "hình phạt" bắt đầu. Joong sẽ ghì nhẹ gáy Dunk, cúi xuống và hôn. Nhiều cái hôn khiến Dunk phát ngạt, tều hết môi xinh nhưng Dunk thường chỉ cho hôn ở má, hôn môi nhiều không chịu nổi. Joong sẽ không ngừng lại cho đến khi Dunk phải đẩy ra, càu nhàu: "Đủ rồi! Mày định làm tao ngạt chết à?" Dù Dunk thường chỉ cho Joong hôn ở má, nhưng mỗi khi Joong cố tình nhắm vào môi, anh đều phải chịu thua vì bị "đè ép" quá mức. "Hôn môi nhiều quá không chịu nổi đâu!" Dunk sẽ làu bàu, dùng mu bàn tay quệt ngang miệng, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Joong chỉ mỉm cười hài lòng, vẻ mặt như vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dunk, dù bị "phạt" đến phát ngạt, nhưng cũng chẳng mấy để tâm, bởi những hình phạt này giờ đây đã thành chuyện như cơm bữa. Anh chàng vẫn cứ hồn nhiên tái phạm, chỉ là lần nào cũng phải nghe Joong cằn nhằn một tràng dài về việc không nên hút thuốc, không chỉ vì sức khỏe mà còn vì... mùi vị nụ hôn.
Đợt này, Joong khá bận rộn với công việc của Hội học sinh. Cuộc thi tài năng sắp diễn ra, rồi chuẩn bị cho buổi gây quỹ từ thiện, hàng tá giấy tờ và cuộc họp khiến cậu gần như vùi đầu vào văn phòng. Thời gian dành cho "người yêu" cũng vì thế mà ít đi trông thấy. Dunk vẫn nhận được sữa dâu mỗi sáng, nhưng tần suất Joong xuất hiện lẳng lặng bên cạnh cậu đã giảm đi rõ rệt.
Dunk, với bản tính vô tư lự, không hề để ý lắm đến sự thiếu vắng của Joong. Anh vẫn cứ hồn nhiên chơi đùa với đám bạn trong hội bóng rổ, những kẻ cũng ngổ ngáo không kém gì anh. Một buổi chiều nọ, sau giờ học, sân bóng rổ đông nghịt tiếng hò reo. Đội của Dunk đang so tài với một đội khác, cá cược rằng đội thua sẽ phải cởi áo bóng đá để lộ cơ bụng. Dunk, với vẻ ngoài trắng trẻo thư sinh nhưng lại sở hữu thân hình săn chắc, là "công chúa" của đội bóng. Đối thủ biết điều đó, và dù Dunk có đẹp đến mấy, họ cũng không hề nhường nhịn, chỉ vì muốn được chiêm ngưỡng "tuyệt tác" kia.
Trận đấu kết thúc với một tỉ số sít sao. Đội của Dunk thua. Anh chàng nhăn nhó, lầm bầm chửi rủa vì đã không giữ được thể diện cho đội. "Thôi nào, Dunk! Hứa rồi thì phải làm chứ!" đám bạn cùng đội hò reo, bắt đầu trêu chọc và vây lấy anh. Không chờ Dunk tự nguyện, một thằng bạn láu cá đã vươn tay, tóm lấy vạt áo Dunk, định kéo lên. Dunk hơi giật mình, cố gắng gạt tay bạn ra nhưng bọn họ cứ cười khúc khích, cố tình ôm lấy anh như thật để giữ chặt. Dù không khó chịu lắm với hành động đó, Dunk vẫn hơi nhăn mặt, cảm thấy có chút phiền phức và bực bội vì đội thua mà còn bị trêu chọc kiểu này.
Đúng lúc đó, Joong Archen bước đến. Cậu vừa hoàn thành xong một chồng giấy tờ cao ngất, tay cầm túi sữa dâu lạnh ngắt, định dành chút thời gian ít ỏi còn lại trong ngày để ghé qua thăm "mèo con" của mình. Cảnh tượng đập vào mắt Joong là Dunk đang bị một đám con trai vây quanh, cười đùa, và một tên trong số đó đang cố tình kéo áo Dunk lên, với những cái ôm vai bá cổ thân mật đến mức có thể coi là quá mức cho phép. Tim Joong hẫng một nhịp. Ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh bỗng tối sầm lại. "Không vừa mắt" là còn nói nhẹ. Joong cảm thấy một ngọn lửa ghen tuông âm ỉ bùng lên trong lồng ngực. Cậu đứng chết trân ở đó một lúc, nhìn chằm chằm vào Dunk và đám bạn, bàn tay siết chặt túi sữa dâu đến mức méo mó.
Sau hôm đó, Joong dỗi Dunk mấy ngày liền. Cậu vẫn xuất hiện đúng giờ để đặt sữa dâu lên bàn Dunk, vẫn dõi theo anh từ xa, nhưng thái độ thì lạnh nhạt đến đáng sợ. Mỗi khi Dunk phạm tội, Joong không còn kéo anh ra góc khuất để "phạt hôn" nữa. Thay vào đó, Dunk bị phạt chạy quanh sân trường như bao học sinh khác khi một nhóm cùng trốn tiết, hay bị bắt đứng nghiêm chào cờ dưới nắng chang chang. Dunk ngạc nhiên lắm. Anh chàng ngổ ngáo vốn quen được "đặc cách" giờ lại phải chịu những hình phạt "đại trà" và mệt mỏi như những học sinh bình thường khác.
Ban đầu, Dunk chỉ nghĩ Joong bận thật, hoặc đang "làm giá" gì đó. Nhưng sau khi phải chạy thục mạng gần chục vòng sân dưới cái nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại và chân tay rã rời, Dunk cuối cùng cũng nhận ra điều kỳ lạ. Joong chưa bao giờ đối xử với anh như vậy. Lần nào anh cũng được chiều chuộng, được hôn, vậy mà giờ đây lại bị phạt chạy.
Hụt hơi, Dunk cố gắng chạy nốt vòng cuối, rồi không chút chần chừ, anh liền kéo mạnh Joong ra một góc dưới tán cây phượng, nơi ít người qua lại.
"Này Joong! Mày bị làm sao đấy hả?" Dunk thở dốc, hai tay chống nạnh. "Mấy ngày nay mày cứ là lạ. Tao làm gì sai à? Sao không hôn nữa mà cứ bắt tao chạy vòng vòng thế này?"
Joong nhìn Dunk, đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói lại mang theo chút hờn dỗi không thể che giấu. "Anh Dunk. Anh có biết hôm đó tôi đã nhìn thấy gì không?"
Dunk nhăn mặt, cố gắng nhớ lại. "Hôm nào? Hôm nào cơ?"
"Hôm anh chơi bóng rổ. Với đám bạn của anh. Cởi áo. Để chúng nó ôm như thật." Joong nói từng chữ một, giọng điệu hạ thấp hơn bình thường, như muốn nhấn mạnh sự khó chịu trong lòng. "Tôi đã mua sữa dâu cho anh. Tôi đã nghĩ sẽ dành thời gian bên anh. Nhưng lại thấy cảnh đó."
Dunk sững sờ mất vài giây. Rồi, anh chàng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lại có chút hờn dỗi của Joong, chợt hiểu ra. Cậu nhóc này đang... ghen đấy à? Cái vẻ mặt làm lơ, những hình phạt "đại trà" kia, đều là vì Joong đang dỗi anh!
Một tiếng phì cười bật ra khỏi miệng Dunk, không thể kìm nén được. Anh cười đến run cả người, một nụ cười sảng khoái và tự nhiên mà Joong hiếm khi thấy. "Mày... mày dỗi tao đấy à? Vì cái chuyện đó?"
Joong không nói gì, chỉ quay mặt đi, càng khiến Dunk chắc chắn hơn về suy đoán của mình. "Trời đất ơi Joong Archen, Chủ tịch Hội học sinh thiên tài của tôi ơi! Mày ghen với đám bạn bóng rổ của tao đấy hả?" Dunk bật cười lần nữa, rồi chợt nhận ra mình đã khiến Joong giận thật.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy eo Joong, kéo cậu lại gần. "Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi. Là tôi không để ý. Lần sau tôi sẽ không để ai chạm vào tôi nữa." Dunk nói, giọng đầy vẻ hối lỗi, xen lẫn chút trêu chọc. "Để tạ lỗi..."
Dunk nhón chân lên một chút, ghì gáy Joong xuống. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Joong, rồi môi anh áp lên môi cậu. Mười cái hôn ở môi. Dunk hôn thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, rồi dần dần trở nên nồng nhiệt hơn, như muốn bù đắp cho sự hờn dỗi của Joong. Anh chủ động hơn bao giờ hết, và những nụ hôn ấy không còn mang tính chất "phạt" nữa, mà là sự dỗ dành, tạ lỗi ngọt ngào. Mười cái hôn môi khiến Joong hoàn toàn bị cuốn vào, mọi sự giận dỗi tan biến theo từng xúc chạm mềm mại.
Khi cả hai rời ra, Joong vẫn còn hơi choáng váng, đôi mắt long lanh nhìn Dunk. Anh người yêu của cậu thì lại nheo mắt nhìn túi sữa dâu trên tay Joong.
"Thế... sau mười cái hôn này, tao được uống sữa dâu không?" Dunk hỏi, giọng điệu hờn dỗi ra mặt.
Joong nhìn túi sữa dâu đã bị mình siết chặt đến méo mó, rồi nhìn lại khuôn mặt tiếc nuối của Dunk. Cậu khẽ thở dài, lắc đầu. "Không. Méo hết rồi."
"Cái gì?!" Dunk trợn tròn mắt. Tình thế đảo điên. Vừa dỗ được người yêu xong thì lại đến lượt anh giận dỗi. "Mày dỗi tao thì mày méo sữa dâu của tao à?! Thằng này! Đồ keo kiệt!"
Joong bật cười thành tiếng, nụ cười hiếm hoi và sảng khoái. "Để tôi mua cho anh cái khác. Ngay bây giờ. Và lần sau, anh đừng có để đám con trai đó động vào anh nữa. Kể cả là đám bạn."
Dunk bĩu môi, vẫn còn ấm ức vì vụ sữa dâu, nhưng lại không thể không mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Joong. Xem ra, cuộc sống học đường của "người yêu Chủ tịch Hội học sinh" sẽ không bao giờ tẻ nhạt. Đặc biệt là khi Chủ tịch Hội học sinh lại là một kẻ... hay dỗi như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com