Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort.

"Đứa bé đó rất ngoan, tin tôi đi, nếu ông đưa thằng bé đi, nhất định nó sẽ luôn làm ông hài lòng."

"Mẹ" nói chuyện với một gia đình quý tộc, mắt hướng về phía cậu bé đang ngồi trên xích đu.

"Nó có vẻ khá trầm tính, quả thực rất dễ thương, tên là gì vậy?"

"Là Dunk, thưa ngài."

.

Dunk Natachai vốn là một cô nhi, cậu có vẻ ngoài vô dùng trong trẻo và dễ thương. Tuy mới 6 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, chỉ tiếc rằng cậu lại không thể nói được.

Đó chính là nguyên nhân khiến mọi người trong cô nhi giữ khoảng cách với cậu, nghĩ rằng cậu không dễ gần.

Ngày hôm đó, một gia đình quý tộc đã nhận nuôi cậu và đưa cậu về biệt thự. Dunk rất hào hứng vì đây là lần đầu cậu được ra bên ngoài cô nhi. Mọi thứ đều rất mới mẻ với một đứa trẻ khi ấy.

Gia đình quý tộc kia còn có một người con trai khác đang học lớp 8 tên Joong Archen. Có trí thông minh vượt trội và vô vàn tài năng xuất chúng. Joong được bố mẹ kì vọng sẽ đạt tới đỉnh cao, vì sợ con trai ở một mình sẽ buồn nên hai người quyết định tìm cho con một người em trai, không ai khác chính là Dunk.

Joong mới đầu cũng đã bị vẻ ngoài đáng yêu của cậu đánh lừa, mái tóc dài ngang vai khiến cậu trông không khác gì một bé gái. Dunk khẽ bước tới trước mặt người kia, nhẹ nhàng nâng bàn tay rồi dán băng gạc vào vết thương đang rỉ máu. Joong sững người, không ngờ vết thương nhỏ như vậy mà cậu cũng có thể nhận ra.

"Con trai, đây là Dunk, từ giờ sẽ là em trai của con, em ấy nhỏ hơn con 2 tuổi nên hãy giúp đỡ em nhé."

Vẻ mặt đứa trẻ ấy bỗng tái đi vài phần, thì thầm vào tai cậu.

"Này, em là bị bố mẹ anh cưỡng ép đến đây hay là tự nguyện đến vậy?"

Rất lâu sau không có câu trả lời, người phụ nữ kia thấy anh ngơ ngác liên lên tiếng.

"À, em không thể nói được nên con hãy dạy em dùng kí hiệu đi."

"???"

Joong một lần nữa bất lực, nhìn đứa em với vẻ ngoài trong trắng đang hướng cặp mắt long lanh về phía mình, anh không khỏi thở dài. Người lớn hơn nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu.

"Từ giờ em là em trai anh, nếu gặp bất cứ chuyện gì hãy đến tìm anh nhé, kể cả là chuyện trong gia đình này."

Dunk ngơ ngác, "truyện trong gia đình này" mà Joong nói khiến cậu không khỏi thắc mắc. Tuy có chút nghi hoặc nhưng cậu cũng chỉ có thể đón nhận bất cứ điều gì sắp xảy ra nơi đây. Vì vốn dĩ, chính họ đã cho cậu một mái nhà.

.
.
.

Chỉ 1 tuần sau, Dunk liền hiểu ra câu nói khi ấy của Joong. Cậu liên tục bị ép học đủ các loại môn, các loại nhạc cụ, thể thao,.. Hai tay đầy rẫy những vết xước mới và cũ chồng lên nhau, cứ mỗi lần không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị đánh rất đau. Cậu không thể chịu được mà lần nào cũng bật khóc thật lớn. Joong đau lòng đến bên cậu an ủi, khi thì kẹo, khi thì bánh, khi thì đồ chơi. Anh vốn đã quen từ lâu nên không còn cảm giác gì với những thứ này. Còn Dunk, cậu mới chỉ 6 tuổi, mới ngày nào còn được "mẹ" bao bọc mà giờ đây lại bị tàn phá không thương tiếc.

Cứ như vậy, 1 năm, 5 năm, 7 năm, rồi 11 năm, Joong vẫn luôn kề cạnh bên cậu. Không biết từ bao giờ cả hai lại nảy sinh tình cảm với nhau, Dunk luôn lo sợ nếu bị bố mẹ phát hiện thì bản thân sẽ không còn nơi nương tựa, Joong hiểu cậu nên quyết định sẽ bí mật qua lại với nhau.

Cả hai dành cho nhau những tình cảm đẹp đẽ nhất, tinh khiết nhất. Cùng nhau ngắm trời sao, câu cá, làm bánh,.. Ngày hôm ấy, Joong định sẽ chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, muốn ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu sẽ thật khó quên.

Anh hẹn cậu ra bãi biển, bó hoa hồng cùng hộp nhẫn bạc đã được chuẩn bị từ sớm, vốn không nghĩ sẽ làm lớn như vậy, nhưng cho cùng thì trước sau gì cũng sẽ tặng nên Joong quyết định tặng sớm luôn.

Đúng giờ hẹn, hình bóng quen thuộc dần hiện ra trước mắt anh, Dunk từ tốn bước đến phía người kia. Ánh trăng chiếu vào làm cậu nhưng một vị thần tiên hạ phàm, đẹp đến nỗi Joong không nỡ chớp mắt.

Cậu khẽ cong mi, nụ cười dịu dàng trên môi tôn lên khuôn mặt như tạc tượng kia. Joong đỏ mặt, ngại ngùng đưa vào tay cậu bó hoa hồng thơm ngát cùng một nụ hôn vào trán.

"Mừng sinh nhật 18 tuổi, vậy là từ hôm nay Dunk của nhà ta đã trưởng thành rồi. Thời gian qua khổ cho em rồi, là do anh nhu nhược, không thể đứng lên bảo vệ em."

Dunk lắc đầu, gửi tặng lại anh một nụ hôn thoáng qua trên môi,  nắm lấy đôi bàn tay đầy vết chai sạn mà không khỏi buồn lòng.

"Anh vẫn còn một thứ nữa muốn tặng cho em."

Dunk ngơ ngác, ra hiệu muốn xem quà, Joong chỉ cười bí hiểm.

"Nếu em hôn anh thêm một cái, anh sẽ lấy nó cho em."

Người nhỏ hơn đỏ mặt, bĩu môi xinh rồi cau mày nhìn anh.

"Haha, ngoan rồi anh cho, chiều anh một chút đi mà."

Dunk thở dài ngao ngán, vươn người lên chạm vào môi anh. Ngay lúc đó, một lực từ phía sau mạnh mẽ nắm tất tóc cậu giật ngược khiến cậu đau đớn phát ra tiếng "a..a..".

Joong hoảng hốt khi nhận ra đó là bố mẹ, anh vội tiến tới ngăn lại nhưng bị gia nhân vây kín.

"Bố mẹ, hai người đang làm gì vậy?? Mau bỏ em ấy ra."

"Nó vừa làm trò dơ bẩn với con, bọn ta chỉ giúp con loại bỏ những chướng ngại thôi."

"Không! Đừng làm vậy, em ấy không có tội."

Họ ngó lơ tiếng van xin của Joong, không ngần ngại giáng vào cơ thể em những cú đấm mạnh vào mặt và bụng. Dunk khổ sở cuộn người ôm lấy mình, cậu khụy gối dập đầu cầu xin sự tha thứ. Nhưng những người kia vốn không có ý định tha cho cậu, họ lôi cầu về biệt thự, nhốt cậu vào một căn phòng trống rồi cho người cưỡng hiếp, đánh đập cậu.

Joong cũng bị nhốt trong phòng, anh nhanh trí nhảy cửa sổ trốn khỏi phòng và đến căn phòng nơi Dunk bị nhốt. Vừa mở cửa, mùi tanh của máu xộc lên mũi khiến anh suýt nôn mửa tại chỗ. Trong góc phòng có thân thể đang nằm bất động, thoi thóp. từ trên xuống dưới toàn là vết thương, gương mặt cũng bị biến dạng nghiêm trọng. Joong khóc nấc, khổ sở lay cậu dậy.

"Dunk ơi, anh xin em, anh xin em tỉnh lại đi mà..anh xin lỗi em, xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh, cầu xin em.."

Tay Dunk bỗng động đậy, ngón trỏ của cậu đặt vào lòng bàn tay anh, khẽ di chuyển. Joong kiên nhẫn chờ đợi, từng chữ hiện ra khiến anh một lần nữa oà khóc.

'Anh ơi, em muốn về nhà*'
*"Nhà" ở đây là cô nhi

Anh siết chặt bàn tay em, ôm lấy cơ thể em vào lòng.

"Được được, em cố một chút được không? Chúng ta không ở đây nữa, anh đưa em về nhà, anh đưa em về nhà nhé!.... Cùng nhau đi được không em..?"

Joong lấy hộp nhung đỏ từ trong túi, nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn bạc lên nhón tay nhuốm máu của em rồi đặt lên đấy một nụ hôn.

Dunk cố gắng mở mắt, dùng hết sức lực còn lại ghi nhớ hình dáng chiếc nhẫn, cũng như ghi nhớ gương mặt anh. Cậu mỉm cười mãn nguyện, bàn tay đang siết lấy chiếc nhẫn dần buông thõng.

'Cho em xin được khắc ghi hình bóng của anh, để mai kia em tìm anh ở thế giới mới.'

Ngày ấy, hai thi thể được phát hiện ở trong phòng, một thi thể bị thương nghiêm trọng, cái còn lại chỉ có một vết thương trí mạng ở tim. Cả hai đều đeo nhẫn và nắm chặt tay nhau khiến cảnh sát không tài nào gỡ ra được. Cuối cùng, họ quyết định chôn cùng một nơi.

Cùng thời điểm đó, thông tin cả hai đứa trẻ của gia đình quý tộc đều là cô nhi và tất cả những gì con của họ đã phải chịu bị phanh phui, hai người bị kết tội giết người có chủ đích, lạm dụng sức lao động trẻ nhỏ bất hợp pháp, lãnh án tử.

Cuối cùng, trước bờ biển kia vẫn lấp loáng hình ảnh hai người thanh niên cùng nhau ngắm trăng. Tiếc cho số phận của một thứ tình cảm đẹp đẽ mà đáng nhẽ nên được trân trọng.

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com