Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22. Tỉnh tò

Joong đã dành cả tuần để âm thầm luyện tập làm bánh, thử hết công thức này đến công thức khác. Căn bếp nhà cậu mấy ngày nay cứ như bãi chiến trường: bột vương vãi khắp nơi, trứng vỡ tan tành, còn cái lò nướng thì liên tục phải chịu đựng những chiếc bánh "không thể gọi là bánh". Nhưng Joong không nản! Cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất: làm ra một chiếc bánh kem dâu hoàn hảo nhất dành cho Dunk.

Tối hôm đó, ngay sau khi Dunk đóng cửa tiệm, Joong xuất hiện với vẻ mặt hí hửng, trên tay cầm một hộp bánh được trang trí cẩn thận.

Dunk nhướng mày.

"Em mang gì đến thế? Anh không nhớ hôm nay em đặt bánh mà?"

Joong cười bí hiểm, từ từ mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc bánh kem dâu xinh xắn, được viết nắn nót bằng kem tươi:

"Làm người yêu em nhé?"

Dunk đứng hình. Nhìn dòng chữ trên bánh, rồi lại nhìn Joong, rồi lại nhìn bánh. Bộ não anh như bị treo trong vài giây.

Joong thấy vậy liền vẫy tay trước mặt anh.

"Ủa? Anh ơi? Anh? Anh đứng hình mất 5 giây rồi đó!"

Dunk chớp mắt, hắng giọng.

"Chờ đã... Cái gì đây?"

Joong nghiêm túc nhìn anh.

"Một lời tỏ tình. Nhưng mà, nó ăn được."

Dunk bật cười khẽ.

"Em tự làm à? Làm cho ai đấy?"

"Dunk! Em làm cho Dunk mà! Đưa đến ngay trước mặt rồi còn hỏi làm cho ai."

"Em làm mất cả tuần đó! Anh không tưởng tượng được đâu, có hôm em làm bánh xong, nhìn nó mà suýt khóc. Hình dạng thì giống cục đá, mùi thì như vũ trụ nổ tung, ăn vào chắc xuyên không luôn!"

Dunk cười thành tiếng.

"Vậy còn cái này?"

Joong hất tóc đầy kiêu hãnh.

"Siêu phẩm! Em đã thành công rồi! Mà anh không cần trả lời ngay đâu, nhưng em muốn anh biết là..."

Chưa kịp nói hết câu, Joong đột nhiên cứng người.

Dunk đã cầm một miếng bánh lên, nhẹ nhàng đưa vào miệng cắn thử.

Joong tròn mắt.

"Khoan, anh ăn luôn hả?! Không lẽ không cảm động đứng ôm em một cái trước à?!"

Dunk nhai chậm rãi, rồi nuốt xuống. Sau đó, anh gật gù.

"Ừm... Ngon đấy."

Joong sáng mắt.

"Thật hả? Ngon thật hả? Không phải anh nói để dỗ em chứ?"

Dunk nhìn cậu, khóe môi cong lên.

"Ừ. Nhưng mà còn thiếu một thứ."

Joong hoang mang.

"Hả? Thiếu gì?"

Dunk đặt hộp bánh xuống bàn, tiến lại gần Joong hơn, đến mức Joong có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

Dunk cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu.

"Thiếu lời đồng ý."

"..."

Hệ thống thông báo Joong.exe vừa bị lỗi. Bộ não cậu crash luôn rồi.

Dunk mỉm cười, cầm lấy nĩa, tiếp tục ăn bánh như không có gì xảy ra. Trong khi đó, Joong vẫn đứng yên tại chỗ, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Joong đứng yên như trời trồng, bộ não còn đang loading 99% mà vẫn chưa kịp xử lý xong dữ liệu vừa nhận.

Khoan... Vậy là sao? Dunk đồng ý rồi hả? Dễ vậy sao? Không có màn làm kiêu, không có chút ngượng ngùng, mà chỉ là một nụ hôn má rồi ăn bánh ngon là gật đầu liền?

Mất gần một phút, cậu mới hoàn hồn lại.

Joong ôm ngực, lẩm bẩm.

"Anh chơi vậy ai chơi lại?!"

Joong cảm giác như mình đã dày công lên kế hoạch cho một trận đại chiến siêu căng thẳng, nhưng đối thủ vừa xuất hiện đã quăng vũ khí xuống và giơ tay chịu thua trong vòng một nốt nhạc.

Không cam lòng!

Joong ôm mặt, hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại phong độ. Cậu hắng giọng.

"Anh nói vậy nghĩa là... Anh chính thức đồng ý làm người yêu em á?"

Dunk không thèm ngước lên, vẫn bình tĩnh ăn bánh.

"Ừ."

Joong tròn mắt.

"Không cần suy nghĩ hả?"

Dunk nhún vai.

"Nghĩ gì nữa? Anh thích em lâu rồi."

"..."

Joong shock toàn tập. Khoan, dừng lại, tua lại giùm cái!

Dunk thích cậu lâu rồi?!

Thế quái nào mà cậu lại không biết?!

Joong lảo đảo, tựa tay vào ghế để không bị tụt huyết áp ngay tại chỗ.

"Chờ đã, chờ đã... Nếu anh thích em từ trước, sao không nói gì?!"

Dunk cuối cùng cũng đặt nĩa xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn Joong đầy bình thản nhưng ẩn chứa ý cười.

"Thì lúc ở biển tính nói nhưng lại thôi, sau anh cũng muốn nói lắm chứ. Nhưng mà thấy em hùng hổ lên kế hoạch tỏ tình, còn cất công làm bánh cả tuần liền, nên thôi... nhường cho em đấy."

"..."

Thế này là bị troll đúng không? Chắc chắn là bị troll!

Cậu trừng mắt nhìn Dunk.

"Anh biết hết rồi à?"

Dunk gật đầu, cầm điện thoại giơ lên.

"Tuần trước em hỏi anh 'Anh thích ăn bánh gì?', sau đó hôm sau lại nhắn 'Nếu lỡ làm bánh hơi xấu nhưng vẫn ăn được thì có tính là thành công không?'. Cộng thêm việc em liên tục đăng story than vãn 'sao làm bánh khó quá', anh không đoán ra mới là lạ."

Joong há hốc mồm.

Vậy là cậu tưởng mình đang thực hiện một phi vụ bí mật hoành tráng, ai dè đã bị phát hiện ngay từ vòng gửi xe?!

Dunk nhìn gương mặt chấn động của Joong mà bật cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu.

"Sao? Cảm động đến mức không nói nên lời hả?"

"..."

Cậu chớp mắt mấy cái, rồi đột nhiên bừng tỉnh. Không được! Mình mà để thua dễ dàng vậy thì từ JoongDunk lại thành DunkJoong mất!

Nghĩ vậy, Joong hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng cao đầu, chồm tới hôn chóc một cái lên má Dunk.

Dunk ngớ người, không ngờ Joong lại phản công nhanh đến vậy.

Joong cười gian, chống tay lên bàn, nhìn anh bằng ánh mắt lém lỉnh.

"Giờ thì tính sao đây? Người tỏ tình là em, người chủ động hôn trước cũng là em luôn rồi đó nha~"

Dunk nhìn cậu, bất giác bật cười, đá nhẹ vào chân cậu dưới bàn.

"Nhóc con lươn lẹo ghê."

Joong hất tóc, cười tít mắt.

"Thích người lươn lẹo thì chịu thôi~"

Dunk lắc đầu, bất lực nhìn người yêu mới toanh của mình mà không khỏi cảm thấy vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Nhưng mà, cũng đáng lắm.

Joong khoanh tay, nhìn Dunk bằng ánh mắt đầy đắc ý, như thể vừa giành được một chiến thắng vinh quang. Cậu nhướn mày, nhịp nhịp ngón tay lên bàn.

"Giờ sao? Anh định làm gì để chúc mừng ngày đặc biệt này đây?"

Dunk nhướng mày, cố tình giả vờ ngây thơ.

"Ngày đặc biệt gì?"

Joong trừng mắt.

"Ủa chứ hôm nay không phải ngày hai đứa mình chính thức thành đôi hả? Tính lơ luôn là sao?"

Dunk nhịn cười, nhún vai.

"Thì sao?"

Joong lập tức nhào qua, bám lấy cánh tay anh lắc lắc.

"Không được nha! Anh phải mời em đi ăn, đi chơi, làm gì đó để đánh dấu ngày trọng đại này chứ!"

Dunk chống cằm, nhìn cậu trai nhỏ trước mặt đang làm nũng mà khẽ thở dài.

"Được rồi, vậy em muốn đi đâu?"

Joong lập tức sáng mắt, vươn tay búng ngón tay một cái.

"Muốn đi ăn buffet hải sản! Em nghe nói có nhà hàng mới mở, hoành tráng lắm."

Dunk gật gù, ra vẻ suy nghĩ.

"Ừm... Được, nhưng mà có một điều kiện."

Joong nghiêng đầu.

"Điều kiện gì?"

Dunk chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, ghé sát vào mặt cậu.

"Em phải hôn anh một cái nữa."

"..."

Cậu đứng hình ba giây.

CÁI GÌ???

Joong nhìn Dunk, rồi nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Dunk. Nhìn kiểu gì cũng thấy ông anh này trông quá sức bình tĩnh, còn cậu thì như con cún bị giật dây cót.

Không được! Mình là kèo trên! Mình phải chủ động!

Joong nghiến răng, hít sâu một hơi, rồi gật đầu dứt khoát.

"Được! Vậy em hôn đó nha!"

Dunk khẽ nhếch môi, nhắm mắt lại như thể chờ đợi.

Joong nuốt nước bọt một cái, rồi...

BỐP!

Dunk mở mắt, trừng Joong.

"Em vỗ đầu anh làm gì?"

Joong cười ha ha, nhảy lùi lại.

"Hôn đau nhớ lâu! Hôn nhẹ dễ quên lắm!"

"..."

Tên nhóc này!

Joong thấy sắc mặt Dunk hơi đáng sợ thì lập tức bật chế độ chuồn lẹ.

"Thôi được rồi, anh đã hứa thì giữ lời nha! Đi ăn buffet thôi~"

Dunk nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang hí hửng chạy trước, khẽ thở dài. Được rồi, nhóc con nghịch ngợm này, để xem sau này ai hành ai trước...

Dunk nhìn theo bóng lưng của Joong, khẽ thở dài nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Cái nhóc con này, lúc nào cũng nghịch ngợm, lém lỉnh, quậy banh thế giới của anh lên, nhưng lại khiến anh chẳng thể nào giận được.

--------------------

Tỏ tình nhạt nhất toi từng thấy :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com