Chap 24. Ghen
Dunk còn chưa kịp tận hưởng chiến thắng nho nhỏ của mình thì cửa quán lại vang lên tiếng chuông. Một vị khách quen bước vào, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, vừa nhìn thấy Dunk đã cười rạng rỡ.
"Bé Dunk ơi~ Chị lại ghé thăm em đây!"
Joong vừa cầm ly nước lên uống, nghe câu đó liền sặc một cái.
Cái gì mà "lại ghé thăm"?! Tiệm bánh này là của anh ấy, ai mà không ghé được?!
Joong nhíu mày, liếc nhìn Dunk. Mà khổ nỗi, Dunk thì vẫn giữ thái độ bình thản, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào khách như thường lệ.
"Hôm nay người đẹp muốn mua gì?"
"Bé có bán trái tim không?" Cô gái cười tít mắt, chống cằm nhìn Dunk đầy thả thính.
Tổn thọ... Tổn thọ thiệt rồi...
Dunk chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ mỉm cười lịch sự:
"Ở đây chỉ có bánh ngọt thôi người đẹp."
Cô gái cười cười, nghiêng đầu tiếp tục trêu chọc:
"Vậy có bán ngọt ngào của bé cho chị không?"
"..."
Trời đất ơi, mình muốn đập bàn, muốn đập bàn!
Cậu cố nhịn, tiếp tục uống nước, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Dunk. Còn Dunk? Anh vẫn điềm tĩnh chọn bánh, tính tiền, rồi còn chúc cô gái một ngày vui vẻ.
Cái thái độ này là sao?! Sao lúc nãy còn dám dọa ăn thịt người ta, giờ thì lại dịu dàng với người khác thế hả?!
Cô gái còn chưa chịu rời đi ngay, vẫn đứng trò chuyện với Dunk thêm một lúc. Joong ngồi yên trên ghế, gương mặt đanh lại, môi bĩu ra rõ dài.
Dunk xong việc, quay lại nhìn Joong, thấy cậu bày nguyên bộ mặt giận dỗi, liền nhướng mày hỏi:
"Làm gì mà nhìn anh ghê thế?"
Joong lập tức quay đi, giả vờ bận rộn nghịch điện thoại, lạnh lùng đáp:
"Không có gì."
Dunk chớp mắt.
"Không có gì mà em bày cái mặt như muốn cào cấu anh vậy?"
Joong hứ một tiếng, tay vẫn lướt điện thoại như thể không có Dunk tồn tại trên đời.
Dunk nhìn cậu một lát, chợt bật cười. Anh cúi người xuống, chống tay lên bàn, hạ giọng hỏi nhỏ:
"Này! Ghen à?"
Joong lập tức ném ánh mắt hình viên đạn sang anh.
"Em ghen chỗ nào? Anh đừng có mà tưởng bở!"
Dunk nhướng mày đầy thích thú.
"Thật không?"
"Thật! Em không rảnh đi ghen với mấy người lạ!"
Dunk khẽ gật gù, rồi bất ngờ nói:
"Vậy sao nãy giờ em không thèm nói chuyện với anh?"
Joong mím môi, quyết không khai.
Dunk thấy vậy thì càng muốn trêu. Anh chống cằm, thở dài:
"Haizzz... Anh cứ tưởng có người sáng nay còn muốn quyến rũ anh, vậy mà bây giờ lại chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Đúng là cuộc đời này toàn là giả dối mà."
"..."
Anh dám trêu em hả?!
Cậu liếc Dunk một cái sắc lẹm, rồi hậm hực đứng bật dậy.
"Thôi, em về đây. Tự nhiên thấy bực bội trong lòng."
"Ơ. Nay không làm hả?"
"Nay không đăng ký lịch làm."
Dunk bật cười, kéo nhẹ cổ tay Joong lại.
"Thế tối nay có định gọi cho anh nữa không?"
Joong hất tay anh ra, hứ một tiếng.
"Không rảnh!"
Rồi cậu phóng thẳng ra cửa, mặc kệ Dunk đang nhìn theo đầy thích thú.
Anh khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên.
"Nhóc con này, đáng yêu thật đấy."
Joong phóng thẳng ra khỏi quán, nhưng vừa đi được vài bước thì tốc độ chậm dần.
Giờ mình về nhà thật hả? Nhưng mà... tức quá trời!
Vừa nghĩ đến cảnh Dunk mỉm cười dịu dàng với cô gái kia, Joong lại bực bội đá nhẹ vào viên sỏi trên đường. Cậu chưa bao giờ thấy Dunk cười như vậy với mình! Toàn là mấy nụ cười kiểu "em làm trò gì đấy?", "em lại bày chuyện gì nữa à?"
Mà rõ ràng người tỏ tình trước là mình, sao giờ lại giống như mình bị "ghim" vậy trời?!
Cậu lấy điện thoại ra, lướt lướt một chút, rồi lại khóa màn hình. Tay nhấn vào tên Dunk trong danh bạ, nhưng rồi lại tắt đi.
Không được! Mình phải có nguyên tắc! Ai bảo anh ấy không chịu đuổi theo mình hả? Nếu anh ấy không gọi, mình cũng không gọi!
...
5 giờ chiều.
Joong nằm lăn lộn trên giường, ôm gối đá chân loạn xạ.
Không chịu được nữa! Không gọi là mất ngủ luôn á!
Cậu bật dậy, bấm video call cho Dunk trong chớp mắt.
"Reng reng reng..."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Joong bắt đầu thấp thỏm. Anh có bắt máy không nhỉ?
Nhưng đến khi màn hình sáng lên, hiện ra gương mặt quen thuộc của Dunk, Joong lập tức vờ lạnh lùng.
"Anh còn nhớ đến sự tồn tại của em cơ à?"
Cậu vờ hờ hững nói, tay thì ôm gối, cằm tựa lên đó.
Dunk nhướng mày, vừa lau tay vào chiếc khăn bếp vừa nhìn màn hình.
"Nhớ anh nên gọi anh trước đúng không?"
Joong lúng túng, nhưng vẫn bướng bỉnh cãi:
"Tại em rảnh thôi!"
Dunk nhếch môi cười, tựa lưng vào ghế.
"Vậy hả? Nhưng em rảnh đúng lúc quá nha."
Joong bĩu môi, không nói gì.
Dunk nhìn biểu cảm nhăn nhó của cậu, trong lòng cảm thấy buồn cười. Anh giả vờ như không thấy sự giận dỗi kia, điềm tĩnh hỏi:
"Sao rồi? Tối nay có ngủ sớm không hay lại nằm lăn lộn nghĩ về anh?"
"Ai thèm nghĩ về anh?!"
"Vậy sao gọi anh?"
"..."
"Hửm!?"
"Em gọi cho bạn trai em. Gọi cho anh hồi nào?"
"Òoo"
Cậu cắn môi, cố tìm lý do, nhưng càng nghĩ lại càng thấy mình tự đào hố. Mà cái điệu cười lười biếng nhưng nguy hiểm của Dunk làm cậu muốn nhào vào cắn cho một phát.
Cuối cùng, Joong lầm bầm:
"Tại em nhớ... bánh kem em làm cho anh ngon không thôi!"
Dunk nhịn không nổi, bật cười.
"Ừ, ngon lắm. Nhưng nếu em ghen thì cứ nói, anh sẽ dỗ."
Joong lập tức giãy nảy:
"Ai ghen? Ai ghen chứ? Anh đừng có mà ảo tưởng!"
Dunk nhún vai, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
"Vậy anh ngủ đây, nhóc con không ghen thì chắc cũng không cần dỗ nhỉ?"
Joong tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Dunk đã cúp máy mất tiêu.
Cậu sững người, nhìn màn hình đen thui, tức đến nghiến răng.
"Anh được lắm, Dunk! Lần này anh xong đời với em rồi!"
Joong quăng cái gối sang một bên, bật dậy như lò xo. Dám cúp máy của mình hả?
Cậu tức tối xỏ giày, khoác vội cái áo rồi lao ra ngoài. Không cần biết giờ này có muộn hay không, cũng không quan tâm Dunk có đang nghỉ ngơi hay không, Joong chỉ biết cơn giận trong lòng không thể để qua đêm được!
Trên đường đến nhà Dunk, Joong càng nghĩ càng tức.
Mình đã nhịn lắm rồi! Gọi video cho anh ấy trước thì thôi đi, vậy mà còn bị cúp máy? Cúp máy mà không thèm dỗ một câu nào? Được lắm Dunk, lần này anh tiêu rồi!
Mười phút sau, Joong đứng trước cửa tiệm bánh. Đèn trong quán đã tắt gần hết, chỉ còn lại chút ánh sáng hắt ra từ tầng trên – nơi Dunk ở.
Joong không nghĩ nhiều, bấm chuông liên tục.
"Dunk! Mở cửa! Mở cửa mau lên!"
Bên trong vẫn im lặng. Joong bực bội bấm thêm mấy lần nữa, rồi giơ điện thoại lên gọi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên bên trong, chứng tỏ Dunk vẫn chưa ngủ. Nhưng anh lại dám không bắt máy.
Joong nheo mắt, nhìn lên cửa sổ tầng trên. Không được, cậu phải xử anh đến nơi đến chốn mới được!
Không nghĩ ngợi nhiều, Joong vòng ra sau, trèo lên tường rồi tìm cách leo lên ban công. Cậu đã từng thấy Dunk đứng đó phơi quần áo, vậy nên hẳn là có đường lên!
Năm phút sau...
*BỊCH!*
Joong đáp xuống ban công bằng một cú nhảy hoàn hảo. Cậu phủi tay, đắc ý nhìn vào trong.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cửa kính bật mở.
Dunk khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười.
"Em tính làm trộm à?"
Joong hất mặt, bướng bỉnh nói:
"Ôi, hết hồn à. Anh không mở cửa thì em tự vào thôi! Ai bảo anh dám cúp máy em?"
Dunk tựa người vào khung cửa, chậm rãi hỏi:
"Thế bây giờ em muốn gì?"
Joong nghiến răng, chống tay lên hông.
"Em muốn anh xin lỗi!"
Dunk nhướng mày.
"Vì đã cúp máy sao?"
Joong gật đầu.
Dunk nheo mắt, trầm ngâm một chút rồi nghiêng đầu hỏi:
"Vậy em có dám thừa nhận là mình ghen không?"
"...!!"
Cậu lắp bắp, mặt nóng bừng.
"Ghen gì mà ghen? Em chỉ thấy anh không quan tâm đến em thôi!"
Dunk bật cười, bước đến gần Joong.
"Thế em chạy đến tận đây, trèo tường vào nhà anh chỉ để bắt anh xin lỗi chuyện nhỏ xíu đó hả?"
Joong đảo mắt, không tìm được lý do nào hợp lý hơn. Cậu đành bĩu môi, lảng tránh ánh mắt trêu chọc kia.
Nhưng ngay lúc Joong định lên tiếng phản bác, Dunk bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
"Thôi nào, nhóc con. Anh không muốn em giận. Lần sau anh sẽ không cúp máy nữa, được không?"
Joong bị bao vây bởi mùi hương quen thuộc, tim đập loạn nhịp.
Mình đến để bắt anh ấy xin lỗi cơ mà... Sao lại thành bị dỗ thế này?!
Cậu chớp mắt, rồi bặm môi nhỏ giọng đáp:
"Anh nhớ đó! Lần sau mà cúp máy nữa thì em..."
"Thì em lại trèo tường vào?"
"..."
Dunk bật cười, siết nhẹ vòng tay, thì thầm bên tai cậu:
"Anh thích cách em ghen lắm. Lần sau cứ tiếp tục nhé?"
Joong còn đang đắm chìm trong vòng tay ấm áp của Dunk thì bất ngờ cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh tiến gần. Cậu giật mình, chưa kịp phản ứng thì đôi môi mềm mại đã nhẹ nhàng chạm vào trán mình.
Cậu tròn mắt, vừa bất ngờ vừa hoang mang. Nhưng trước khi Joong kịp mở miệng, Dunk lại tiếp tục cúi xuống, lần này rõ ràng là nhắm vào môi cậu!
"Khoan đã...!"
Joong giật mạnh người ra, hai tay đặt lên ngực Dunk đẩy anh ra xa.
Dunk sững lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Em làm gì vậy?"
Joong thở hổn hển, hai má đỏ bừng.
"Anh... Anh làm cái gì thế hả?!"
Dunk nhíu mày.
"Thì hôn em."
Joong trừng mắt.
"Ai cho anh hôn?! Em chưa đồng ý!"
Dunk bật cười, tựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu đầy thích thú.
"Thế em chạy đến tận đây, còn trèo tường vào nhà anh, là để làm gì?"
Joong cứng họng.
"Em... Em đến để cãi nhau với anh!"
Dunk phì cười.
"Cãi nhau? Hay là kiếm cớ để gặp anh?"
Joong nghiến răng.
"Anh đừng có mà suy diễn! Em không có dễ dãi như vậy đâu! Nếu có hôn thì cũng phải là em chủ động! Ai lại để anh cướp mất lợi thế chứ?!"
Dunk nhướng mày.
"Vậy à? Vậy nếu em muốn chủ động thì cứ làm đi, anh chờ đấy."
"..."
Cậu cứng người, rồi nhanh chóng quay mặt đi, tim đập loạn xạ.
Joong hậm hực, bĩu môi.
"Nói chung là anh đừng có lấn tới! Hôn thì cũng phải đợi em đồng ý đã!"
Dunk bật cười, bước tới gần, nhìn Joong bằng ánh mắt đầy ý cười.
"Thế bao giờ em mới đồng ý đây?"
Joong lập tức lùi lại một bước, cảnh giác.
"Không nói cho anh biết! Dù sao em cũng sẽ không để mình bị động đâu!"
Dunk gật gù, ánh mắt tinh nghịch:
"Được thôi. Vậy anh sẽ chờ. Nhưng nhớ nhé, nếu em chưa hôn anh trước thì đừng trách anh chủ động lần nữa."
Joong mím môi, mặt nóng bừng, nhanh chóng quay người bỏ đi.
Không được! Mình nhất định phải hành động trước! Không thể để anh ấy giành thế thượng phong được!
Nhưng Joong không hề biết, sau lưng mình, Dunk đang khẽ cười, ánh mắt đầy cưng chiều và chờ mong.
Dunk nhìn theo bóng lưng Joong, khóe môi khẽ cong lên. Nhưng khi anh còn chưa kịp tận hưởng niềm vui trêu ghẹo cậu nhóc, thì Joong đã bất ngờ quay phắt lại, mặt đầy uất ức.
"Anh trả Dunk ngày xưa lại cho em!"
Dunk chớp mắt, không kịp phản ứng.
"Hả?"
Joong khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn anh.
"Dunk trước đây đâu có vậy! Ngày xưa em chỉ cần nói một câu ngọt ngào là mặt anh đỏ lựng lên, ngại muốn trốn mất! Còn bây giờ thì sao? Em nói cái gì anh cũng cười! Còn dám đùa lại nữa! Trả Dunk dịu dàng, e thẹn của em lại đây!"
Dunk nhịn cười, dựa lưng vào tường, nhún vai đầy vô tội.
"Anh đâu có làm gì đâu? Chẳng lẽ em muốn anh lại lúng túng, đỏ mặt, né tránh mỗi khi em tán tỉnh như hồi trước à?"
Joong gật đầu cái rụp.
"Đúng! Phải vậy mới đáng yêu! Anh bây giờ..." Cậu bĩu môi.
"Rõ ràng muốn hành em mà!"
Dunk bật cười, bước đến gần cậu.
"Thế em thích Dunk nào hơn? Dunk ngày xưa hay Dunk bây giờ?"
Joong mở miệng định đáp, nhưng lại kịp nhận ra cái bẫy trong câu hỏi của Dunk, lập tức im bặt. Cậu quay ngoắt đi, giậm chân hậm hực.
"Không nói! Dù sao em cũng không chịu đâu! Anh thay đổi rồi! Không chịu thẹn thùng vì em nữa! Không còn để em trêu chọc nữa! Em mất hết quyền chủ động rồi, biết không?!"
Dunk bật cười, nhẹ nhàng vươn tay kéo Joong lại gần.
"Joong này..." Anh cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.
"Em nói đúng, anh đã thay đổi. Nhưng em có biết vì sao không?"
Joong chớp mắt, tim bỗng đập nhanh hơn.
"Vì... vì sao?"
Dunk nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.
"Vì anh không còn thấy cần phải trốn tránh em nữa."
Joong ngẩn người.
Dunk nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
"Hồi trước anh sợ... vì anh không biết phải đối diện với em thế nào. Nhưng bây giờ anh đã xác định rõ ràng rồi. Anh không cần né tránh nữa. Và anh cũng không muốn em chỉ mãi trêu chọc anh mà không nhìn thấy những cảm xúc thật sự của anh."
Joong nuốt khan, mắt đảo qua đảo lại.
"Nhưng... nhưng mà..."
Dunk cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet.
"Sao? Em vẫn muốn anh ngại ngùng trước em à? Hay em muốn anh cứ mãi lùi bước trong khi em cứ đùa giỡn?"
Joong mở miệng, nhưng không nói được lời nào. Cậu bối rối, tai đỏ bừng lên.
Dunk bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má cậu.
"Em không cần lo đâu, Joong. Dù anh có thay đổi thế nào thì vẫn là người yêu em thôi."
-----------------------
Trung bình câu trả lời của người ghen:
Anh ghen không?
Anh bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com